Điều thứ bảy là... BIỂU CẢM
'일곱번째 그대 표정 시무룩한 나를 웃게해'
'Điều thứ bảy là NHỮNG BIỂU CẢM của người ấy, khiến tôi cười ngây ngốc những phút giây ảm đạm'
...
[Moon Byul Yi's POV]
Tôi có một thói quen...
Những lúc không cảm nhận được hơi ấm của chị, cơ thể của chị tiếp xúc với tôi, chỉ cần tôi biết rằng có sự hiện diện của chị ở xung quanh, thì ánh mắt sẽ luôn hướng về phía chị. Tôi sẽ luôn đi tìm chị mỗi lúc như thế. Và sau đó, sẽ luôn luôn để cho những dòng ánh mắt của mình trôi về phía khuôn mặt xinh đẹp ấy
Chị là người xinh đẹp nhất. Có nói hàng trăm, hàng nghìn lần thì cũng không đủ để nói về vẻ đẹp của chị. Phải, chị vẫn luôn xinh đẹp. Cho dù là chị cười, chị khóc, chị hờn dỗi, hay khuôn mặt hơi nhăn lại khi chị cố gắng kìm nén một cơn đau thể xác, hay là khuôn mặt nhăn nhó bất lực mỗi lúc bị tôi trêu đùa... Kim Yong Sun của tôi, Kim Yong Sun của Moon Byul Yi này, vẫn là người xinh đẹp nhất thế gian này. Tôi chắc chắn như vậy vì điều đó là không thể nào phủ nhận
Chị là người đáng yêu nhất. Trừ những người khiếm thị ra thì ai cũng thấy điều đó rồi. Người gì mà suốt ngần ấy thời gian, gần 30 năm nay, chẳng có khi nào cặp mochi trắng thơm trên má chị biến mất cả. Thật kì diệu nha... Đã có lúc chị giảm cân rất nhiều, vậy mà cặp má bư ấy cũng chỉ nhỏ đi một chút xíu, cũng không làm giảm đi vẻ dễ thương của chị. Phải nói đến những khi chị bệnh, sốt cao. Trên má chị nổi lên một tầng màu hồng nhạt, nhìn chị lúc đó, vừa thấy dễ thương mà cũng vừa thấy tội
Chị là người sống tình cảm và chân thành nhất. Yong Sun của tôi là người không hay giấu diếm tình cảm hay suy nghĩ của bản thân. Mọi thứ diễn ra trong đầu chị, chị đều thể hiện ra ở khuôn mặt. Đặc biệt là ánh mắt. Tôi chỉ cần nhìn vào chuyển động của ánh mắt và đôi lông mày của chị thì đều có thể đoán được tâm trạng của chị lúc đó. Và Yong Sun đối với cảm xúc của tôi cũng như vậy. Chị luôn biết phải làm gì để phù hợp với tâm trạng của tôi
Yêu chị là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống...
Được chị yêu chính là điều quý giá nhất của cuộc đời Moon Byul Yi này...
Đã có những lúc tưởng như trong một giấc mộng đẹp. Rằng chị chưa bao giờ là của tôi. Rằng chị chưa từng một lần nói lời yêu tôi. Rằng chưa từng có một nụ cười, một ánh mắt nào chị dành cho tôi. Rằng tất cả mọi thứ đều là trí tưởng tượng. Rằng cuộc sống của Byul Yi chưa từng có một vệt hồng chứa đầy trái tim. Rằng sẽ có một lúc nào đó, tôi phải tỉnh dậy và trở lại với cuộc sống ảm đạm không có chị. Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ hốc mắt...
"Đồ ngốc"
Chị sẽ dịu dàng vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi. Áp một bên tai tôi vào lồng ngực chị, để cho tôi lắng nghe nhịp tim của chị
"Chị yêu em, đồ ngốc Moon Byul Yi..."
"Chị..."
"Byul Yi... Nhìn chị nè ~"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị. Chẳng còn bất ngờ với nụ cười ngây ngô của chị, tôi phì cười
"Chị mới là đồ ngốc ấy, Yeba!"
"Yah~"
'Chụt'
"Ứm... Ah yahhh~" - Chị nũng nịu
'Chụt'
"Yahhhh~"
'Chụt'
Chị vội đưa bàn tay che đi đôi môi vừa bị cưỡng hôn của mình. Yong Sun lườm tôi mà cứ như đang muốn câu dẫn tôi vậy. Cái loài Yeba này thật nguy hiểm
"Chị mà còn đáng yêu như vậy nữa thì em sẽ hôn chị cho đến chết luôn"
"Yah! Như thế là bất công!"
"Nếu mà bất công thì..."
Tôi nằm ngửa ra giường, đưa hai tay bịt mắt lại
"Cho chị hôn lại em đó, em sẽ không phản kháng. Hihi"
Ngoan ngoãn nằm im chờ đợi người yêu thế nhưng mà...
'Bụp'
"Arrrr..."
"Cho em chừa nhé! Đồ sói đói có ý định lừa thỏ vào bụng nhé!"
"Yahhhh! Kim Yong Sun! Chị đứng lại đó cho em!"
...
"Bỏ cái tay ra khỏi người em đi, Kim Yong Sun ssi"
"Anngggg~ Byul~"
Chị nắm tay Byul đung đưa qua lại, nũng nịu nhằm làm cho cái con người đang bừng bừng lửa ghen đứng bên cạnh nguôi ngoai đi phần nào
"Đừng có hòng nhé, aegyo của chị là trò xưa rồi..."
"Byul Yi~ Moon Byul Yi~ đừng giận nữa mà~"
"Hừm..."
Nguyên nhân chính của viễn cảnh này chính là đồng chí Eric Nam sau khi gặp lại Byul ở một chương trình gần đây thì đã hỏi dò được ở đâu đó số điện thoại mới của Yong Sun. Ngay tối hôm đó anh ta đã gọi ngay cho chị. Đã vậy chị lại còn nhận điện thoại của anh ta ngay trước mặt cô nữa chứ. 15 phút đồng hồ cứ hihi haha với nhau phát ghét. Thật là uổng công cô bắt chị sau We Got Married phải đổi bằng được số điện thoại
"Byul à... Đừng giận chị nữa mà... Chị chỉ lịch sự một chút thôi mà. Dù sao cũng là đồng nghiệp mà, lại có quen biết một thời gian nên chị cũng không thể phũ phàng người ta quá được"
"..."
Byul nghe chị nói vậy cũng thấy bản thân mình quá nhỏ nhen và ấu trĩ. Vốn định thôi giận tha thứ cho chị thì bàn tay đang được chị nắm chặt kia bỗng không còn cảm thấy hơi ấm. Vội vàng quay lại thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thụp xuống, thân người khẽ run lên
"Hức hức"
"Ahhhh Yong! Yong! Em xin lỗi mà... Em xin lỗi... Em không giận chị nữa đâu mà... Đừng khóc nữa... Xin chị..."
Phát hiện người yêu đang khóc, Byul Yi quỳ xuống trước mặt chị, chắp tay lại, cuống quýt, xin lỗi rối rít. Cuộc đời này Byul sợ nhất là nước mắt của chị. Trước khi chị chấp nhận nói yêu, cô đã hứa sẽ không bao giờ để cho chị vì mình mà rơi lệ. Vậy mà giờ lại chính mình làm chị khóc thế này
"Hức... Hức..."
"Yong~"
"Hức hức hức"
"Em sẽ dẫn chị đi ăn tokbokki mà... Làm ơn đừng khóc nữa mà Yong~"
Chị ngẩng mặt lên. Đôi mắt ứa nước long lanh, một vài giọt đã rơi xuống làm ướt cặp mochi đáng yêu. Cô ôm lấy khuôn mặt ướt nước mắt của chị. Hôn nhẹ lên những giọt nước đang rơi lưng chừng trên má chị. Nước mắt của Yong Sun chính là điểm yếu lớn nhất của Byul Yi
"Em xin lỗi, đừng khóc nữa nhé. Em yêu chị"
'Chụt'
'Chụt'
'Chụt'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn :(
Tôi thì đang chán đời vì lap đi mưa bị ướt thế là hỏng, mất hết dữ liệu... :(
Nhớ vote và comment nếu bất kể hay hay chán nhé :)
Bù đắp bằng vài chiếc meme của cô Kim :)
If you like this...
Give me a star and comment below <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top