Điều thứ ba là... VÒNG TAY

'세번째 그대의 손길, 내가 힘들때마다 품에 안아준 그댈 사랑합니다' 


'Điều thứ ba là VÒNG TAY của người ấy, ôm lấy tôi mỗi khi cảm thấy khó nhọc'


...


"Byul Yi unnie, chị xong việc chưa vậy?" - Whee In hỏi, ngữ điệu xen chút vội vàng, lo lắng


"Chị đang trên đường, gần về đến Seoul rồi. Nhờ em chăm sóc chị ấy một lúc... Chị sẽ có mặt nhanh nhất có thể!" - Giọng Byul Yi cũng hối hả, đôi lông mày nhíu lại căng thẳng


Yong Sun đang bị ốm. Lúc sáng nay cô khỏi vì lịch trình riêng thì chị đã đỡ hơn nhiều thế mà lại phát sốt. Cũng may cô có phòng trước nên đã nhờ Cún sang ngó ngàng chị


"Unnie cứ bình tĩnh đi cũng được. Có em ở đây rồi. Đã dán miếng hạ sốt, cho chị ấy ăn cháo và uống thuốc rồi. Chị là chị ấy cứ mê man, gọi tên chị mãi nên em cũng hơi sốt ruột..."


"Ừ chị biết rồi... Vậy phiền em chút nhé! Oppa, mình tăng tốc lên một chút nữa được không?"


Ở trong điện thoại Whee In nghe loáng thoáng tiếng anh quản lý "Ờ ờ anh biết rồi. Anh cũng muốn đi nhanh hơn để em khỏi cằn nhằn nhưng chúng ta đã chạm vận tốc cho phép rồi..."


"Phiền cái gì chứ... Người một nhà cả... Cái chị này..."


...


'Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Cạch!'


Nghe tiếng cửa kêu, Whee In nhanh nhẹn chạy ra ngoài


"C... C... Cá... Cái... Cái gì thế này???? Byul Yi unnie!!!"


"Hi! Cún... Hờ hờ... Yong Sun unnie đã đỡ hơn chút nào chưa?"


"Yah! Unnie!!! Giờ là lúc để hỏi về tình trạng của Yong Sun unnie sao? Chị hãy nhìn lại mình đi!!!"


"Whee In... Shhhh... Nhỏ tiếng thôi! Đánh thức chị ấy bây giờ!" - Byul thì thào


Cánh tay phải của Byul thì đang được cố định ở trước ngực, tay trái xách một túi to dường như là đồ ăn và một túi thuốc nhỏ. Trên trán gần thái dương cũng được dán một miếng gạc còn dính chút máu đỏ


Whee In đưa tay đỡ lấy túi đồ


"Aishh... Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị hả?"


"À trên đường về có một đoạn bị tai nạn nên xe phía trước phanh gấp. Do chị bắt anh quản lý đi nhanh nên cũng bất ngờ đâm vào xe họ rồi xe phía sau cũng bị đâm"


"Thế rồi mọi người có sao không?"


"May mắn là không ai bị thương nặng cả, chỉ trầy xước một chút..."


"Haizzz... Rõ ràng em đã bảo chị không phải vội mà..."


"Hì... Thôi được rồi... Đừng cằn nhằn nữa... Em giúp chị làm nóng chỗ thức ăn này rồi em cũng ăn chút đi. Chắc từ tối đến giờ chăm Yong Sun unnie nên cũng chưa ăn gì đúng không?"


"Ưm... Em biết rồi..."


Byul Yi cười tươi rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ


"Ư... Ưm... By... Byul... Byul..."


"Em đây, Yong..." - Byul nhẹ nhàng luồn tay trái vào bàn tay đang đặt trên bụng chị


Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yong Sun cũng tỉnh dậy, mở mắt. Khuôn mặt chị thiếu vắng cả ngày hôm nay đây rồi. Nhưng sao...


"Byul... Em bị làm sao vậy?" - Hơi thở vẫn mang phần mệt mỏi


Chị tính ngồi dậy nhưng bị cô ngăn lại


"Cái này... Em không sao... Trên đường về đây có gặp chút sự cố nhưng không có gì nghiêm trọng cả..."


"..."


"Chị nằm yên đấy cho em. Em chưa xử tội chị hôm nay đâu đấy. Rõ ràng trước lúc đi đã gần như khỏi hẳn rồi thế mà giờ lại làm em lo lắng như thế này..."


Yong Sun bỗng rút bàn tay đang được cô nắm ra, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đưa cả hai cánh tay ra phía trước. Bờ môi dưới hơi chìa ra, đôi mắt ươn ướt nhìn Byul Yi


"Byul... Ôm chị..."


Kim Yong Sun... Chị làm như thế này là chết cô rồi... Trái tim cô sẽ giống như Tôn Ngộ Không dù không đeo vòng kim cô cũng tan chảy vì Tam Tạng mất...


Byul Yi hạ thấp người, vòng cánh tay trái lành lặn qua eo chị, để cho đôi tay của chị vòng qua cổ cô ra phía sau lưng


"Hức! Chị nhớ em... Hức hức!"


"Thôi nào thôi nào... Ai khóc nhè là đồ em bé! Có người nào gần 30 tuổi rồi mà còn khóc nhè như chị không?" - Cô xoa nhè nhẹ eo chị


"Hức... Em chê chị già đúng không... Hức!"


"Nín đi nào... Yong Sun của em. Chị biết em yêu chị nhiều như thế nào mà. Cho dù chị có già đến mấy thì em cũng không bao giờ rời bỏ chị đâu. Và biết điều gì không... Em cũng sẽ già theo chị thôi... Yong Sun à..."


"..."


"... Yong Sun... Yong Sun?"


Chị ngủ rồi...


...


"Yong Sun unnie... Mau đưa em về~" - Byul Yi đang ngồi xổm ở vỉa hè, hai tay vươn lên với với. Đôi mắt nhắm hờ hờ nhưng mặt vẫn mang theo nụ cười cùng cơ mũi


Hai người họ vừa bước ra khỏi quán Gopchang ở phía trước tòa nhà. Và tất nhiên, gopchang thì không thể nào thiếu soju được rồi. Với Byul Yi là như thế...


"Yaaa~ Làm cái gì mà sến sẩm quá vậy. Không phải chị đang đi cùng em về đây sao?" - Người không thể giữ cồn trong người lên tiếng


"Đưa em về nhà đi~" - Hai bàn tay Byul Yi trong không trung, nắm nắm 


"Gì đây? Quyến rũ ai với vẻ mặt dễ thương đấy chứ?"


"Unnie~"


"..."


"Unnie~" - Byul Yi đã chuyển sang ôm lấy chân cột đèn bên cạnh. Khuôn mặt vẫn mang nét cười mà mắt còn nhắm


Con người này khi say cứ làm aegyo. Thật là làm cho Yong Sun không yên lòng để cô đi ra ngoài uống rượu một mình. Chắc chắn sẽ có không ít cô gái ngây thơ sẵn lòng bưng luôn cái cục đang ngồi xổm ôm cột điện này về nhà cho mà xem. Vậy nên chị luôn bắt cô, khi nào muốn uống rượu thì phải lên kế hoạch trước để chị sắp xếp thời gian đi cùng


"Hừm... Chị sẽ ngồi đây cho đến khi nào em tỉnh rượu" - Yong Sun ngồi xuống băng ghế ở ngay phía trước cột đèn, thở dài một cái


Cũng chỉ được vài phút sau, cái con người say xỉn không có ai để làm trò quấy rối quay ra phụng phịu


"Unnie... Yong Sun unnie..."


"Làm sao?"


"Em lạnh..."


Chị thở dài, ngồi thẳng lưng dậy, đưa hai tay ra phía trước


"Lại đây với chị..."


Người kia tay mò cột đứng dậy. Vừa đi người vừa lắc lư hướng về phía Yong Sun. Ngay khi đặt mông xuống ghế là hai bàn tay đã vòng qua eo chị, đầu tựa vào khuôn ngực chị, để cho mùi hương của chị tràn ngập buồng phổi


"Unnie..."


"Hửm?"


"Người chị toàn mùi gopchang... Hừ hừ... Làm chén nữa nhé?"


"Ya!"


"Hà hà hà..."


"..."


"Unnie..."


"Hử?"


"Chúng ta... Như thế này... Ở đây... Có được không?"


Mặc dù Byul Yi không ngẩng đầu lên nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt trầm tư với ý nghĩa đằng sau câu nói của cô


"Được... Sao lại không... Chị không được ôm người yêu của chị sao?"


"Không phải như thế... Chị hiểu ý em mà..."


"Byul... Trật tự và tận hưởng đi..."


"Ưm?"


"Đây là cơ hội hiếm hoi trong hạng mục hẹn hò công khai của em đấy..."


"Nhưn..."


Byul Yi chưa kịp trả lời, đôi bàn tay ấm áp của Yong Sun đã áp lên má cô. Chị nâng mặt cô lên và áp môi mình vào môi Byul Yi. Nụ hôn của họ phảng phất mùi vị thanh mát của đào


Chị chủ động rời ra khi cảm thấy Byul Yi đã trở nên bình tĩnh hơn


"Em không cần phải nói gì ngay lúc này cả, Byul. Chị yêu em. Chị biết có những lúc chị phản ứng thái quá khi em làm những hành động thân mật ở nơi đông người. Chị chỉ muốn bảo vệ cuộc sống cho em, cho chúng ta... Chị xin lỗi... Byul Yi... Chị..."


Lần này là Byul Yi. Cô đưa chị vào một nụ hôn ngọt ngào, nồng đậm. Nóng bỏng nhưng không dục vọng. Chỉ là một nụ hôn sâu, là gia vị đậm đà cho tình yêu đầy thử thách của họ


Chị là một người như thế. Có những lúc chị luôn tỏ ra nũng nịu, nghịch ngợm như một đứa trẻ nhỏ. Chị hồn nhiên và luôn mỉm cười tỏa nắng. Nhưng có điều nhiều người không hiểu về chị. Chị là một người rất mạnh mẽ và trưởng thành. Chị luôn có những suy nghĩ lớn lao nhưng lại giữ cho riêng mình. Yong Sun cứng cỏi hơn Byul Yi, một người luôn đi kèm với hình ảnh mạnh mẽ, rất nhiều...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


If you like this...

Give me a star and comment below <3

Xin chào các bạn!

Mình đã quay trở lại sau một thời gian dài :))

Đừng quên vote và comment nhé! :*







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top