Chap 5: Ai mới là người thắng cược
- Á!
Sáng sớm nhà họ Song đã vang lên tiếng la thất thanh của hai người, một nam một nữ.
- Song Ji Hyo! Song Ji Hyo!
Gary hớt hải trong bộ vest chưa gọn gàng: ngực phanh, nịt lỏng, cà vạt vắt vẻo ở một bên vai. Nhưng thây kệ đi! Anh có chuyện quan trọng hơn nhiều.
- Song Ji Hyo! Song... Á!
'Rầm'
Hai con người cùng đâm vào nhau với một vận tốc khá lớn rồi cùng ngã huỵch xuống. Cú ngã khiến hai người già ngoài cuộc cũng đau đớn giùm.
- Yah! Kang Gary mắt mù!!!
Ji Hyo bực tực vội đứng dậy phủi phủi tay áo. Nhìn lên đồng hồ..., cha mẹ ơi! Trễ giờ rồi!
- Noona không chấp với nhóc!!!
Nói rồi cô lật đật bỏ chạy ra cửa, vừa hay chiếc xe bus chạy ngang qua mặt, để lại cho cô sự hụt hẫng cùng chút khói bụi....
- Cha mẹ ơi! Khó khăn lắm mới tìm được công việc tốt như thế này mà!!!
Đợi chuyến sau cũng mất 15', đi thêm 15', xuống xe đi bộ cũng mất thêm gần 5'. Xin lỗi nhé! Bạn nghĩ tập đoàn Halyang là đâu chứ?! Chỉ cần đi muộn chưa đầy 5' thì bạn chết chắc rồi.
- Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao...???
Ji Hyo ngồi xổm xuống ôm đầu vừa lắc vừa lẩm bẩm như mắc chứng tự kỉ vậy. Chợt đập vào mắt cô là chiếc xế hộp trắng sang trọng mà Ji Hyo cũng không biết tên nó là gì nữa, và... nó là của... Kang Gary. Không kịp suy nghĩ, Ji Hyo tức tốc leo lên xe. May quá! Vì sắp đi làm nên chìa khóa của anh ta đã cắm sẵn. Khóa cửa! Lên ga! Rồ máy! Song Ji Hyo sống rồi!
'Bịch bịch'
Ji Hyo giật mình nhìn qua cửa sổ, nơi mà chủ nhân của nó đang hốt hoảng gây sự chú ý của cô, và tích cực ra hiệu gì gì đó. Cô hạ cửa kính xe xuống một chút, vừa đủ chỗ cho đôi mắt của Gary lọt vào.
- Yah! Em tính làm gì với "Darling" của tôi vậy??? Xuống mau! Tôi còn phải đi làm nữa!
- Tôi xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà tôi bị nhỡ xe buýt rồi! Hôm nay làm phiền "Darling" của anh vậy!
Ji Hyo nói với vận tốc ánh sáng rồi đem của sổ kéo lại, rồ ga chạy luôn.
- Này Song Ji Hyo! Song Ji Hyo!
Gary đang dựa vào xe bỗng mất đà ngã uỳnh xuống đất. Hay ho sao bộ phận tiếp đất lại chính là gương mặt của anh. Trán đập mạnh xuống đất chảy máu.
- Gary?! Chuyện gì xảy ra vậy?
Bà Song hốt hoảng dìu Gary vẫn còn đang chết sững vào trong.
--------------------
Ji Hyo theo hướng dẫn đỗ xe vào tầng hầm. Ra khỏi xe cô mới phát hiện ra có rất nhiều người đang chỉ trỏ con xe của cô. Cũng phải thôi, ai bảo tên Kang Gary đó tậu một chiếc xe hoành tráng vậy chứ. Ji Hyo nhắm mắt đi ra mặc ánh mắt của mọi người.
- Xin chào, tôi là thư kí mới của chủ tịch. Xin hỏi phòng làm việc của chủ tịch ở đâu ạ?
- Cô là...?
- À là Song Ji Hyo.
Cô lễ tân tra gì đó, có lẽ là nhân sự rồi mỉm cười rút một cái thẻ gì đó đưa cho cô.
- Đây là thẻ nhân viên của cô. Hằng ngày cô chỉ cần dùng thẻ này quẹt qua máy soát trước cửa phòng chủ tịch là được.
Ji Hyo thắc mắc. Có một cái máy soát ở cổng ra vào, tại sao cô phải quẹt ở cửa phòng chủ tịch chứ?
- À thư kí riêng của chủ tịch chỉ phục vụ cho chủ tịch. Cho nên chỉ cần cô đi làm trước giám đốc thì sẽ không tính là trễ.
- Thật sao?
Ji Hyo vui mừng ra mặt. Thì ra cô không những tìm được một công ty tốt, lại còn tìm được một công việc tốt. Nhớ lại bản thân từng có ý nghĩ về làm quản lý tạp vụ cô không khỏi rùng mình. Dựa theo lời chỉ dẫn của cô lễ tân, Ji Hyo cuối cùng cũng đã tìm được phòng chủ tịch.
Theo hướng dẫn cô quẹt thẻ mở cửa.
- WOAA!!!
Ji Hyo không thể ngăn nổi sự kinh ngạc. Không biết phải khen cấu trúc của căn phòng này quá mức sang trọng hay là khen chủ nhân của nó rất biết cách chi tiền nữa.
Căn phòng này chắc cũng cả trăm mét vuông. Trần nhà gắn đèn chùm xa hoa. Bốn... à không, ba bức tường được in hoa văn nổi độc đáo. Còn bức tường còn lại, chính là bức tường trước mắt Ji Hyo được lắp những tấm kính cao trong suốt. Ji Hyo mạnh dạn tiến gần hơn đến nó. Chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo, Ji Hyo hốt hoảng nhìn dưới chân mình. Cả trăm người đang đi lại. Không sai, từ trên đây có thể nhìn xuống toàn bộ sảnh lớn, nơi cô vừa bước vào. Ji Hyo mất hồn quay người lại chẳng dám nhìn nữa. Lúc này trước mắt cô là bộ bàn ghế của chủ tịch. Chiếc bàn được làm từ gỗ đen nhưng rất tinh xảo, nếu như không chạm vào cô sẽ thực sự nghĩ nó làm bằng kim loại mất. Bên cạnh còn có chiếc ghế xoay bằng da. Kiểu dáng của nó rất đơn giản, chất liệu cực tốt nhưng cũng chỉ là màu đen đơn thuần. Điểm đặc biệt của nó chính là kích cỡ, nó rất lớn. Ji Hyo nghĩ là bản thân phải phân thân làm hai hoặc thậm chí làm ba mới có thể ngồi vừa chiếc ghế này.
- Trời ơi!!!
Một giọng nghiến răng phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Ji Hyo.
- Cô đang làm gì vậy?!
- À tôi chỉ muốn tham quan...
- Tham quan?! Cô nghĩ phòng chủ tịch là đâu? Là viện hải dương học chắc???
Ji Hyo cắn răng nín nhịn. Dù sao cô gái trước mắt cũng là tiền bối, cô không thể thất lễ.
- Đúng là bọn trẻ ranh mới ra đời!
Cô ta vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc. Lúc đi qua còn cố tình huých mạnh vào vai Ji Hyo. Thực sự cú huých cũng không tính là quá mạnh gì nhưng lúc này Ji Hyo đang lơ ngơ không phòng bị. Cô bị hất ngã quỳ xuống, cánh tay nhanh chóng bám vào cạnh bàn lại bị kính xước chảy máu. vết xước không sâu nhưng lại gây rát vô cùng. Ji Hyo nghiến răng không dám lên tiếng, cô chỉ mong mọi việc được êm xuôi.
Sau khi cô ta đặt một sấp giấy tờ lên bàn chủ tịch thì ngúng nguẩy bỏ đi. Ji Hyo tranh thủ làm mặt mèo sau lưng cô ta.
- Hứ! Đồ khó ưa!
Bỗng đèn cửa phòng lại sáng. Ji Hyo tưởng cô ta nghe cô nói rồi quay lại nên vội vàng quay mặt đi làm lơ.
'Cộp cộp'
Tiếng giày nện từng bước lên sàn có vẻ mạnh mẽ và khác hơn lúc nãy.
- Cô Song à cô có biết cô mới vào làm đã phạm tội tày trời không hả?_ Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Cha mẹ ơi chẳng lẽ chỉ nói xấu cô ta một chút liền mời xã hội đen đến xử cô?
- Tôi xin lỗi lần sau tuyệt đối không dám nữa đâu ạ!
Một tiếng cười khinh khỉnh phát ra từ phía sau. Ji Hyo thấy điệu cười này sao mà quen quá.
- Cướp xe của tôi? Khiến tôi 'đổ máu'? Hại tôi đi làm trễ? Một câu xin lỗi của em là xong sao?
Giọng nói này? Ji Hyo hốt hoảng quay đầu lại. Đứng trước mắt cô chính là ... KANG GARY. Một thân âu phục lúc sáng, chỉ khác là trên trán anh ta còn xuất hiện một miếng băng dán.
Ji Hyo cứng họng không nói được gì. Miệng cô mở lớn hết cỡ, ngón tay run run chỉ vào người đối diện.
Trái ngược với Ji Hyo, sáng sớm Gary đã nhận ra sự trùng hợp hy hữu này. Thái độ của anh vô cùng thản nhiên:
- Em nên gọi tôi là gì đây? Là bạn học cũ? Là mối tình đầu? Là cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố? Là người sống cùng một mái nhà? Là sếp, boss, Kang chủ tịch? Hay là... OPPA?!
Nói rồi anh lại nở nụ cười đa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top