[Shortfic] Món quà vô giá! [Yulsic] [Taengsic] [Taeny] [NC-17] [Chap 27+28]
2 năm sau
Từ sau khi tạm biệt vợ nhỏ xong,Yuri gói gém hành trang chuẩn bị lên đường về Busan-nơi hắn sinh ra để sống. Ở đó cũng là nơi tập đoàn Kwon thị được khai sinh,tìm cho mình một mảnh đất gần với nơi ở và làm việc.Theo năm tháng với sự cần mẫn và kiên trì của hắn thì mảnh đất trống ngày nào đã trở thành một trang trại hoa hồng có tiếng trong vùng chỉ đặc trưng trồng một loài hoa hồng xanh.Về lại nơi chôn rau cắt rốn,có lẽ hắn muốn thoát khỏi sự phồn hoa đô hội của đất Seoul nhộn nhịp hay chỉ tại hắn sợ còn ở nơi đó,sẽ ngập tràn cảm giác nhớ nhung đến mức phát điên?!?Câu hỏi này có nhiều lí do để trả lời lắm,tóm gọn lại cũng vì hắn muốn được bình yên,sống nhẹ nhàng và không vướng bận đến chuyện quá khứ
‘’Th ôi nào Hani,con làm như thế sẽ bẩn người đấy!!’’ Yuri nghiêm giọng quở trách chú cho phoóc đang chạy tưng tưng chơi đùa trên cát.Bị mắng,chú chó nhỏ liền cụp đuôi đi tới làm trò với Yul,hắn chỉ cười khì xoa nhẹ lên đầu nó
‘’Con vào trong kia ngồi đi,bố gieo hạt giống xong,sẽ vô ngay’’ Đợi cục bông gòn mini kia chạy ton ton vô,Yuri bắt tay vào công việc của mình.Nào là cuốc xẻng và hạt giống mới,loay hoay một hồi đến khi trán thấm đẫm mồ hôi mới xong
Đa phần hắn giành thời gian cho công ty để lo sổ sách và giấy tờ,về đến nhà ngay lập tức sẽ ra đây và cứ vào độ cuối tuần sẽ bắt đầu gieo trồng hạt mới.Họ không hiểu sao hắn lại làm vậy,trồng thật nhiều hoa vào cũng không đem bán,cũng chẳng thu hoạch..chỉ để nó nằm không như vậy,tưới nước chăm sóc cho đến ngày nó lụi tàn..Hắn làm vậy là đều có lý do cả, đơn giản thôi bở lẽ hoa hồng xanh tượng trưng cho sự chung thuỷ và tình yêu vĩnh hằng.Tình cảm của hắn dành cho Sica cũng thế,cũng mãi mãi về sau và không gì có thể thay đổi được, mỗi lần có một đợt hoa héo trọi là tâm tình hắn không tốt liền xách cuốc xẻng đem đi trồng cây mới.Hắn muốn sự chung thuỷ của mình và cả tình yêu nữa phải kéo dài,kéo dài thật lâu..
Chợt túi quần hắn run lên, âm báo tin nhắc nhở ngày hôm nay về thăm nhà tại Seoul..cũng đã hai năm hắn không về,bố mẹ và Yuna đều biết rõ dù muốn khuyên giải,muốn ở bên chia sẻ cùng nhưng cũng khó.Thôi thì để tự hắn trải qua,tự hắn vực mình tỉnh dậy sau cơn mộng dài…
***
‘’ Đường phố Seoul vẫn thế,nếu có khác thì cũng đẹp và sầm uất hơn năm xưa…nhớ lại lúc trước,Yul hay cùng em ngồi trên xe dạo phố vào cuối tuần.. ais..Yul lại thế nữa rồi…!!’’ Yuri cười nhẹ,xoay vô lăng rẽ đi hướng khác,rồi dừng trước căn biệt thự quen thuộc
‘’C ô hai’’
Yuri chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vô trong,biết hôm nay hắn về nên mẹ và em gái đã chuẩn bị rất nhiều món để vỗ béo hắn.Vừa bước vào phòng bếp,hắn không kiềm được xúc động liền chạy tới ôm bà Kwon mà nức nở
‘’M ẹ..Yul..Yul về rồi..!!’’
‘’Ngoan,về nhà là tốt rồi..Yul của mẹ đừng khóc nhè thế chứ?’’ Bà Kwon lôi nó ra đứng trước mặt,ngắm nhìn đứa con gái tiều tuỵ đi hẳn,thần sắc cũng không mấy hứng khởi. Đôi mắt vô tư lại phủ kín một màu bi ai.Bình thường hắn đã ít nói,sau tất cả mọi chuyện lại càng không thể nói nhiều hơn..chỉ một mình im lặng trải qua,cái bà sợ nhất chính là hắn cứ im im như vậy rồi một ngày không chịu nỗi nữa sẽ gục ngã…như thế còn kinh khủng hơn rất nhiều
‘’Yay!!Yul đùi heo của em đã về’’ Yuna chạy lại đu hẳn lên người Yuri,hôn cái choc lên má hắn
‘’O ắt con.. à không bây giờ phải gọi là phó tổng giám đốc Yuna rồi nhỉ?’’
‘’ Đúng rồi đó,sau này nhân viên Yul phải thay đổi cách xưng hô đi’’ Yuna hất mặt đầy tự hào,liền bị Yuri kẹp cổ lôi ra ngồi tại bàn ăn.Hai chị em lại chí choé cãi nhau,bà Kwon lắc đầu thầm nghĩ đây mới là không khí thường ngày của gia đình bà.Yuna và Yuri lại choảng nhau nữa rồi, đến phiên bà phải ra làm trọng tài phân xử thôi
--------------------------------^^---------------------------------
‘’B ình yên nhất là khi trở về nhà..’’ Yuri nâng cốc trà nóng lên nhấp một ngụm,vị trà thanh thoát làm tâm hồn hắn cũng nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng
‘’V ậy cũng nên về nhà rồi chứ nhóc Yul?Em nghĩ..Yul trốn tránh như vậy là đủ rồi..’’ Nhìn đôi mắt bỡ ngỡ của chị gái mình,Yuna kê lên miệng một ngụm trà rồi bắt đầu tiếp
‘’Tr ốn tránh cả đời như thế sao lại không thay bằng đối diện?Yul càng trốn tránh,thì lại càng dày vò tâm can của mình…’’
‘’V ậy..hỏi em..bây giờ Yul phải làm sao?’’ Đôi mắt Yuri hướng đến xa xăm vô định,miệng bâng quơ hỏi
‘’L àm những việc mà bao lâu nay Yul muốn..’’ Yuna đáp lại tỉnh queo,hắn cười khì xoa đầu em gái. Đứng tán gẫu thêm một lúc lại đi vô trong.Lúc trở về phòng mới có xẹt ngang nơi quen thuộc, đôi bàn chân bị hối thúc tiến về nơi đó..tay nhẹ mở cửa vào,mọi thứ xung quanh như vừa mới hôm qua…hắn còn nhớ rất rõ đằng sau cánh cửa gỗ này là hình ảnh con mèo nhỏ chạy lại ôm lấy hắn,mùi hương đặt trưng bủa vây…
‘’Nh à..nhà..Sica…muốn…về…nhà…’’
‘’Yul…Yul…la...Sica…’’
‘’A~..đẹp ..quá…cảm.. ơn..Yul…’’
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai,Yuri quay vòng vòng như kiếm tìm thứ gì đó,từ đấy mà sinh ra ảo giác…tưởng rằng có Sica đang đứng chờ đợi mình ngoài ban công như mọi khi..Tấm rèm được kéo ra,nhìn xuyên qua ô cửa kính cũng chẳng thấy ai ngoài sự lạnh lẽo và buốt giá…Khuỵ người xuống sàn,Yuri nấc lên như một đứa trẻ,vò tung mái tóc mình lên..hắn gào thét một cách tuyệt vọng…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘’Em nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận chứ?’’ Yuri nâng ly cà phê lên hớp một ngụm,Fany phía đối diện cũng làm động tác tương tự
‘’T ại sao lại không?Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi,lần này Yul trở về..với vị trí là bạn của Sica..em không tin bác sĩ Kim ích kỉ thế đâu’’
Ngồi trò chuyện một lát,Taeyeon cũng đã tới
‘’Ch ào,lâu quá không gặp..’’
‘’Ph ải, à..cậu dùng gì?’’
‘’M ột ly sữa nóng là được rồi..’’
‘’C ậu.. tập uống sữa lại từ khi nào vậy?’’ Yuri bông đùa
‘’T ừ lúc lấy Sica..tối nào tớ cũng pha cho em ấy một ly sữa.Cậu biết đó,Sica lười lắm,chỉ muốn ngủ thôi nên phần còn lại của ly sữa do tớ giải quyết..’’ Taeyeon cười khinh khỉnh
‘’C ậu..sao không ép em ấy uống hết??’’ Lời nói của Yuri khiến Taeyeon khựng người lại..ngước nhìn,cảm thấy câu nói có chút vấn đề,Yuri liền chỉnh ngay
‘’ À..nếu em ấy lười thì nên ép uống chứ,lãng phí là một tính không tốt..!!’’
‘’C ảm cậu đã nhắc..hôm nay ngoài chuyện gặp mặt ra..còn có việc gì khác nữa phải không?’’ Như bị bắt thóp được trước,Yuri có chút lo sợ lên tiếng đề nghị
‘’C ậu..có thể..cho tớ gặp Sica được không? Ừm..tớ..tớ..chỉ là bạn bè,chỉ là…
‘’Ch ưa nói gì sao cậu minh oan cho mình sớm thế?? *cười*…hay có tật mới giật mình?’’ Taeyeon xoáy ngược lại,Yuri cứng họng cúi gằm mặt.Thấy tình hình không ổn,Tiffany vội nói đỡ
‘’Th ôi nào Taengoo, đừng như vậy chứ..!!’’
‘’Haha..thì Tae có làm gì đâu,chỉ..chọc ghẹo cậu ấy thôi mà.Tớ thì đồng ý cho gặp đó,nhưng..không biết Sica có chịu không?..cậu cũng hiểu lý do mà.. đúng không Yul??’’
‘’C ậu..yên tâm,tớ sẽ có cách’’
____________________________________
Như đã hẹn,Taeyeon dẫn Sica ra công viên chơi..Yuri và Tiffany cũng ở đó,chỉ đợi dịp mà xuất hiện.Giờ phút được thấy công chúa đang tung tăng rất vui vẻ,Yuri mừng đến phát khóc,tâm trạng hắn lúc này như một fan hâm mộ cuồng nhiệt được gặp thần tượng của mình vậy.Xa nhau hai năm,Sica vẫn thế có điều là đẹp hơn xưa rất nhiều thôi…thiếu một chút nữa là hắn sẽ bay ra ngoài và ôm lấy cô ngay cũng may là có Tiff giữ chặt lại
‘’Hey..!Bắt được em rồi,mau ngồi xuống nào..cấm chạy nữa đó..’’ Trong vòng tay ấm áp của Taeyeon,Sica cười khanh khách rất vui.Dặn dò vài câu xong,Taeyeon liền li khai tìm một chỗ lảng tránh
‘’Ch ào Sica’’
Sica ngơ ngác nhìn ‘’con gấu trúc’’ béo ục ịch trước mặt
‘’G ấu..gấu..trúc…’’ Cô cười tít mắt gọi,bàn tay chạm lên cái đầu bự bự kia rồi từ chuyển xuống cái bụng béo béo của bạn gấu trúc,bóp nhẹ vài cái rồi cười một cách thích thú.Yuri ở bên trong miệng mỉm cười mà lệ tuông rơi. Đã từng là của nhau,rồi rời xa nhau và bây giờ hắn phải giả dạng gấu trúc như thế này để gặp người mình thương bấy lâu nay.. đúng là nghịch cảnh mà!!Hắn không ngờ,sẽ có ngày hôm nay..
Mò mẫm sờ soạng một hồi,Sica tìm được chỗ mở khoá dây kéo của bộ đồ…thấy lạ,cô liền kéo xuống..OMG bên trong không có thịt,mỡ hay phèo phổi gì sấc mà là một tấm lưng quen thuộc cùng cái đít căng tròn..Yuri giật mình biết đã bị lộ cũng không thể trách ai đành ngửa bài luôn mặc dù cuộc gặp mặt chỉ mới khoảng mười mấy phút đồng hồ
Lớp nguỵ trang được cởi bỏ,là Kwon Yuri đường đường chính chính,mặt đối mặt với Sica.Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm
‘’G ấu..gấu..trúc..của..Sica…đâu?’’ *mè nheo*
‘’G ấu..gấu..trúc..Yul..Yul..trả..’’ Sica bắt đầu nũng nịu,như bắt được vàmg Yuri liền ôm chầm lấy Sica vỗ về.Trong lòng luôn thầm cảm ơn,cuối cùng thì công chúa đã hết giận hắn rồi…
‘’G ấu..gấu…trúc…’’ *đánh*
‘’R ồi rồi,một lát nữa bạn gấu trúc sẽ về với em mà..Sica ngoan…em chơi đỡ với hai bạn gấu trúc nhỏ này nha…’’ Lấy từ trong túi ra hai con gấu trúc bằng móc khoá,Yuri trao lại cho Sica
‘’C ảm.. ơn..Yul..’’ Có đồ chơi mới,Sica liền ngoan ngoãn ngay không mè nheo nữa..nhìn gương mặt non nớt và ngây thơ này,Yuri không kiềm lòng lại được liền hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ngọt ấy..cảm giác hạnh phúc lại ùa về,nụ hôn đầu họ trao nhau tại nhà rồi kế đến là vô số lần hắn chèn ép, ăn hiếp đôi môi đỏ mọng của cô…
‘’E..hèm..’’ Taeny xuất hiện,Yuri hết hồn vội buông ra
‘’G ấu trúc xong chưa?Có thể trả công chúa cho Mario được rồi chứ?’’ Tiffany cười khúc khích hỏi
‘’YA!!..Cái gì mà Mario hả Miyoung,em có tin là một lát nữa Tae làm thịt em không?’’ Vừa nói xong,Taeyeon bịt miệng ngay vì cái tội nói hố..Yuri nhíu mày,nghi hoặc hỏi lại
‘’L àm thịt??Miyoung?Chà..hai người thân thiết với nhau quá vậy?..’’
‘’ Êrr..
‘’Haiz.. đúng là đồ Mario lùn xịt mà >,< làm hỏng hết chuyện tốt của em..Yuri à,thật ra..em và Taeyeon chỉ đang đóng kịch thôi…thật ra sau khi Yul đi,Sica buồn rõ rệt vì không có ai sang thăm và đu bám cửa hàng ngày…’’ Fany nén cười
‘’B ởi thế..tôi biết dù cho có như thế nào thì hai người cũng là một đôi..chuyện Sica sợ cậu tôi cũng đã giải thích cho em ấy hiểu…trong suốt hai năm qua,thấy cậu đau đớn như vậy thì..thì tôi nghĩ cậu đã hối lỗi rồi…hy vọng cậu sẽ bảo vệ thật tốt cho em ấy..’’ Taeyeon vỗ vai Yuri căn dặn,hắn vui mừng quá đỗi nhảy tưng tưng lên la hét.. cuối cùng thì hắn cũng có thề bên cạnh Sica rồi.. đời này kiếp này sẽ chẳng còn đơn độc nữa rồi…
Đang lâng lâng trong miền hạnh phúc,cái nhéo vào hông thật mạnh của Sica lôi hắn về thực tại..
‘’Yul..gấu..gấu..trúc…’’
‘’ Êrr…’’
‘’Ch ết rồi làm sao đây?Biết đào đâu ra con gấu trúc cho em ấy bây giờ? >.< ‘’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top