[Shortfic] Món quà vô giá! [Yulsic] [Taengsic] [Taeny] [NC-17] [Chap 26]

‘’Mu ốn nó hạnh phúc,muốn nó sống vui vẻ thì cô biết mình nên làm gì rồi phải không?Tin tôi đi Kwon Yuri à, đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai..xem như cô với em gái tôi có duyên làm vợ chồng nhưng lại không thể gắn bó cả đời’’

Đặt nhẹ cây viết xuống bàn,trái tim hắn dường như thắt lại.Nhìn mẫu chữ kí còn chưa khô mực trên tờ đơn mà lòng quay quắt,nước mắt tuông rơi.Sau cuộc nói chuyện với chị vợ lúc sáng,tâm tình hắn có vẻ đã chấp nhận buông lơi nhưng thật trong thâm tâm của bản thân,hắn luôn niệm rằng:’’Bu ông là để vợ hắn hạnh phúc chứ không phải đã hết yêu’’

Rứt một cặp giấy đôi từ quyển vở,Yuri ghi trên đó rất nhiều thứ quan trọng.Sơ sơ qua cũng gần mười mấy hai chục điều,hết thảy đều là những sở thích của mèo nhỏ và lời nhắn nhủ của hắn gửi đến Taeyeon.Nước mắt rơi,nhoè cả những dòng chữ vừa mới viết, đúng thật không có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau phải buông tay người mình yêu thật lòng thật dạ.Cũng là do hắn quá ham chơi,bây giờ phải gánh chịu hậu quả,thôi thì cả quãng đời còn lại chỉ biết tâm niệm sống làm sao không hổ thẹn với lòng,chỉ biết gặm nhấm cô đơn một mình

Nốc cạn ly rượu nặng,Yuri gạt nhanh nước mắt. Gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo vest được treo sẵn ở tủ, đầu óc rỗng tuếch,tâm trạng lững lơ,hắn nằm ịch lên giường nhắm chặt hai mắt lại.Từng kỉ niệm ngọt ngào ùa về như một thước phim ngắn…

***

Sáng ngủ dậy,lòng Yuri chợt nhẹ nhàng và không chút sầu muộn.Khoác chiếc áo vest đã mặc trong ngày đón Sica về lên người,lòng Yuri lại bồi hồi…cái cảm xúc được cầm tay dắt công chúa nhỏ về nhà chung sống nó hạnh phúc tới mức không một câu văn,bài thơ nào diễn tả được.Chỉ là…ngày hôm nay,có lẽ lần cuối hắn mặc cái áo này,là lần cuối hắn hoài niệm về tất cả..

Hẹn Taeyeon ở một chỗ khá thoáng mát trong công viên,trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Đợi một lúc thì bác sĩ Kim cũng đã tới,không như những lần trước,hắn lịch thiệp chào hỏi

’’C ảm ơn cậu đã ra ngoài này gặp tớ’’

‘’Kh ông có gì,cậu hãy nói thẳng.. đừng dòng do nữa’’ Nhận lấy ly cà phê từ Yuri,Taeyeon nhấp một ngụm. Đôi mắt thể hiện sự vô tư không chút bận tâm nhưng trong lòng lại ngập tràn vướng bận không thể tả

‘’C ậu..yêu Sica thật chứ..??’’

‘’Ph ải..’’

‘’Y êu nhiều không?Có chắc là sẽ dùng cả mạng sống của mình ra bảo vệ cô ấy không?’’ Lời nói của Yuri trở nên nghèn nghẹn vì nước mắt,hắn không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm đến thế nữa.Taeyeon cũng hơi bất ngờ,nhưng cũng vội nói

‘’C ậu..trở thành baby mít ướt từ khi nào thế hả Kwon Yul?’’ Taeyeon dùng khăn giấy lau quện quạng trên mặt hắn

‘’L àm ơn..!! Tớ đang nghiêm túc đó Taeng!’’ Gạt tay Taeyeon ra,Yuri đứng dậy cho hai tay vào túi quần,mắt lại nhìn đi hướng khác như che giấu điều gì

‘’Ngay từ đầu,tớ đã cảm nắng Sica.Từng nghĩ đến chuyện xin bố mẹ đồng ý cho tớ lấy Sica,khi biết cô ấy..là của cậu,khỏi phải nói tớ đã hụt hẫng như thế nào.Từ đó,tớ luôn ép mình vào vị trí một người bạn,một người chị để chăm sóc cho Sica…’’

‘’Khi thấy cậu làm tổn thương em ấy,tình yêu mãnh liệt trong tớ trỗi dậy.Bằng mọi giá tớ phải có được em ấy’’

‘’ Được,vậy là..tớ yên tâm rồi..!Sau này công chúa nhỏ của tớ nhờ cậu chăm sóc,hãy dành cả đời của cậu để chở che cho Sica nhé!!.. À còn đây là một số điều cần thiết,tớ nghĩ sẽ giúp ích cho cậu’’ Đưa cho Taeyeon tờ list mình đã cất công soạn thảo ra, đưa xong liền rụt tay lại như thể không hối tiếc

‘’ À..thêm nữa,một lát cậu cho tớ ghé sang thăm Sica một chút nha..chỉ ít phút thôi cũng được’’

‘’ Ừm..’’

‘’Sau lời đồng ý của tôi,cậu ấy vui như trẻ được quà.Nhìn như vậy tôi cảm thấy mình như người chia cách đôi trẻ,có một chút áy náy,một chút thương xót cho cậu.Nhưng..biết làm sao đây?Tôi đã yêu Sica quá nhiều..có trách thì cũng trách duyên phận hai người đã cạn..’’

--------------------------------------------------------^^--------------------------------------------------------

Trên tay cầm con mèo bông quen thuộc,lòng Yuri phấn chấn cả lên khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi chơi ở sofa.Nhưng cô mèo nhỏ hình như đã có bạn mèo bông khác rồi,chú mèo này to và bảnh tướng hơn mèo bông cũ rất nhiều.Yuri thoáng chạnh lòng,từng bước tiến đến gần Sica

‘’M èo nhỏ…’’ Là thanh âm quen thuộc ấy,Jessica quay người lại nhìn.Kí ức hôm trước lại tràn về,hình ảnh Yuri giận dữ quát tháo vẫn còn in rõ trong đầu,cô sợ hãi núp bóng sau lưng Taeyeon.Vài câu an ủi của bác sĩ Taengoo,Sica hơi sợ nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

Là lần trước hắn to tiếng với cô,là hắn sai..bây giờ cũng không thể thân thiết như lúc trước.Nhìn đôi bàn tay của mèo nhỏ đang siết chặt lấy tay Taeyeon,lòng hắn đau hơn bao giờ hết.Cố gắng chịu đựng,Yuri cũng ngồi xuống nhưng lại giữ một khoảng cách xa sợ kinh động đến mèo nhỏ

‘’Em xem,hôm nay Yul có mang kẹo đến cho em nè..rồi cả bạn mèo bông nữa’’  Yuri khoe nhưng Sica lại không chút động lòng ngó tới

‘’Sica..Yul xin lỗi..!!..’’ Nghe xong,Sica ngước lên nhìn. Ánh mắt cả hai xẹt qua nhau nhanh như chớp rồi vội vàng trốn tránh đi.Yuri nhích lại gần,bạo gan nắm lấy bàn tay còn lại của Sica,vuốt ve và cưng nựng nó.Sica bao lần rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt

‘’Sau này ở bên Taeyeon nhớ phải ngoan,không được phá phách có biết không?Em lười ăn lắm đấy,nhớ phải ăn thật nhiều vào…bác sĩ Taengoo bật rất nhiều việc nên..em phải tự lo cho mình,tự chăm sóc cho bản thân..’’

‘’L à lời căn dặn từ tận đáy lòng,tôi hôn nhẹ lên bàn tay ấy vài cái rồi đứng dậy đưa tờ đơn cho Taeyeon.Ra về với lòng nhẹ tênh,kể từ giờ tôi đã không còn danh phận gì với cô gái ngốc kia nữa.. đó chẳng phải là điều mà lúc trước tôi luôn mong muốn sao??’’ Đau’’ tôi cảm thấy tâm hồn như một đống mảnh vỡ,con mèo bông trên tay cũng tự khắc ôm chặt vào lòng.Nghe đâu đó là thanh âm gọi tên tôi, ở đâu đó có cô vợ nhỏ chờ tôi về mỗi ngày..từ nay sẽ hết,khi đi làm về sẽ có mẹ và Yuna ra đón tôi,. Cũng chẳng phải tắm cho ai,chẳng phải đánh răng hay đọc truyện vào mỗi tối..sáng dậy một thân một mình ăn sáng rồi đi làm..tất cả sau này chỉ có một mình tự trải qua,một mình chống chọi với sự cô đơn,lạnh giá!!’’

***

Two years ago

…..

To.BCT

============================================================================

Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới biết..không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau,công khai với mn mới là tình yêu.Đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng,ngày qua ngày bên cạnh nhau..tận hưởng cảm giác hạnh phúc..!!

#Ngoài chuyên mục:OT8,OT9 rồi Maomaos fan..vv... các bạn chia năm xẻ bảy như vậy có vui không?Từng là một fandom rất tự hào khi mn đều đoàn kết mà..!!Giờ chuyện cũng đã qua rồi,thay vì ngồi cào cấu vết thương sao không trực tiếp ủng hộ cho 8 gái và Jessica đi??

Chỉ là phút bức xúc..mình đã kiềm rất lâu rồi,ai hiểu được mình c.ơn...!!

Và phần còn lại sẽ up vào sáng ngày mai..tks for reading!!

Py Jung(Báo Bao)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top