Bí mật danh tính
Paris vẫn sáng rực dưới ánh đèn đường, nhưng đêm nay, mọi thứ có vẻ khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua những con phố, mang theo không khí lạnh lẽo của sự thay đổi. Ladybug và Chat Noir đang đứng đối diện nhau trên mái nhà, hai bóng hình quen thuộc giữa màn đêm, nhưng sự im lặng giữa họ hôm nay lại nặng nề đến lạ thường.
Sau trận chiến với Hawkmoth và những cơn sóng giận dữ từ các akumatized villains, họ đã có một chiến thắng. Tuy nhiên, chiến thắng đó không thể che giấu được điều mà cả hai đã lo sợ từ lâu—kẻ thù đang dần phát hiện ra danh tính thật của họ.
Ladybug nhìn về phía Chat Noir, mắt cô đầy lo lắng.
"Chat," cô cất tiếng, giọng run rẩy, "mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Hawkmoth đang ngày càng gần hơn. Mình sợ rằng ngày nào đó, tất cả sẽ bị tiết lộ."
Chat Noir quay lại nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết. "Chúng ta đã giữ bí mật lâu rồi, Ladybug. Nhưng em nói đúng. Hawkmoth sẽ không từ bỏ cho đến khi anh biết được chúng ta là ai. Nếu không dừng lại, không chỉ cuộc sống của chúng ta mà cả những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm."
Ladybug gật đầu, nhưng trong lòng cô, một nỗi lo sợ ngày càng lớn dần. Họ đã từng là một đội tuyệt vời, chiến đấu bên nhau qua biết bao khó khăn, nhưng giờ đây, sự thật ấy lại như một bóng ma đe dọa sẽ tách họ ra.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trên mái nhà. Họ quay lại và thấy một bóng người đang tiến lại gần. Đó là một kẻ mà họ không ngờ tới—Luka, một người bạn thân mà Ladybug đã từng tin tưởng. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Luka không còn đầy thiện chí như trước nữa. Thay vào đó là sự nghi ngờ, như thể anh đã biết rõ mọi chuyện.
"Ladybug," Luka lên tiếng, giọng anh không còn thân thiện như mọi khi, "Chat Noir, tôi đã biết tất cả rồi."
Ladybug và Chat Noir nhìn nhau, không thể tin vào tai mình. Không phải Luka—cậu ấy làm sao biết được?
Luka tiếp tục, giọng anh trầm xuống. "Tôi đã nhận ra từ lâu, các bạn à. Cách các bạn luôn xuất hiện đúng lúc, sự ăn ý tuyệt vời khi chiến đấu, và... cái cách các bạn luôn biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi là một người hay quan sát, không thể không nhận ra điều đó."
Ladybug cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Cậu... Cậu biết rồi sao?" Cô hỏi, nhưng không phải là sự trách móc, mà là một nỗi lo sợ không thể kìm nén. "Cậu có nói với ai không?"
Luka lắc đầu. "Không, tôi không muốn làm tổn thương các bạn. Nhưng tôi nghĩ các bạn đã đến lúc phải đối diện với sự thật. Hawkmoth sẽ không từ bỏ đâu. Nếu cứ giấu giếm mãi, các bạn sẽ khiến mọi người xung quanh gặp nguy hiểm."
"Chúng tôi biết," Chat Noir nói, đôi mắt anh đầy kiên định. "Nhưng chúng tôi không thể để những người thân yêu của mình gặp nguy hiểm. Tình bạn, tình yêu của chúng tôi... là thứ không thể tiết lộ."
Ladybug nhìn Luka, đôi mắt cô tràn đầy sự xót xa. Cô hiểu rằng việc tiết lộ danh tính của mình không chỉ là một quyết định đơn giản. Nó sẽ thay đổi tất cả. Cô và Chat Noir không còn là những người anh hùng bí mật nữa, mà sẽ trở thành những con người bình thường, với những người bạn và gia đình có thể bị đe dọa bởi những kẻ xấu.
Nhưng trái tim cô đã có câu trả lời, và cô không thể để nỗi sợ hãi chi phối mình nữa.
"Chúng tôi không thể tiếp tục giấu giếm nữa, Luka," Ladybug nói, giọng cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Anh đã đúng. Chúng tôi phải đối mặt với điều này. Và chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh."
Luka mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười rất khác. "Tôi hiểu rồi. Các bạn không phải đối mặt với chuyện này một mình. Nhưng tôi cũng không thể để các bạn tiếp tục đeo mặt nạ, vì một khi Hawkmoth biết được danh tính thật của các bạn, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn."
Chỉ một khoảnh khắc trôi qua, nhưng đó là khoảnh khắc mà Ladybug và Chat Noir nhận ra rằng không gì có thể giấu mãi được. Cuối cùng, nếu họ muốn bảo vệ Paris và những người mình yêu thương, họ phải sẵn sàng để lộ mặt và chấp nhận mọi hậu quả.
Ladybug nhìn Chat Noir một lần nữa, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm. "Được rồi, Chat. Chúng ta làm thôi."
Chat Noir gật đầu, và một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. "Anh luôn bên em, Ladybug. Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ cùng vượt qua."
Và thế là, dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn thành phố, Ladybug và Chat Noir quyết định để lại những chiếc mặt nạ, đối mặt với thế giới thật của họ. Nhưng dù sao đi nữa, tình bạn và tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ vẫn mãi tồn tại, dù danh tính của họ có được tiết lộ.
Bởi vì, cuối cùng, họ vẫn là những người bảo vệ Paris, những người anh hùng trong trái tim của nhau.
***
Ladybug và Chat Noir đứng đối diện nhau, cả hai đều cảm nhận được sự nghiêm trọng của quyết định vừa đưa ra. Bầu không khí giữa họ nặng nề, như thể mỗi từ ngữ sắp được nói ra đều có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.
"Em nghĩ rằng, nếu chúng ta để lộ danh tính, sẽ có rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong bóng tối này, mọi người sẽ không bao giờ được an toàn." Ladybug nói, đôi mắt cô sáng lên với sự kiên quyết nhưng cũng đầy lo âu.
Chat Noir nhìn cô, ánh mắt đầy sự hiểu biết. "Anh biết. Đôi khi, sự thật là điều duy nhất có thể cứu chúng ta, dù cho nó có làm tổn thương tất cả những gì chúng ta đã xây dựng. Nhưng anh luôn tin vào em, Ladybug. Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Luka đứng bên cạnh, vẫn lặng lẽ quan sát hai người. Anh biết, việc tiết lộ danh tính của họ không phải là chuyện đơn giản, nhưng anh cũng hiểu rằng điều đó là cần thiết. Không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ những người họ yêu thương.
Ngày hôm sau:
Sáng hôm sau, thông tin về việc Ladybug và Chat Noir có thể bị tiết lộ danh tính xuất hiện trên các trang báo và các cuộc trò chuyện lan rộng trong thành phố. Các phóng viên, các cư dân, thậm chí là những người bạn trong lớp học của Marinette và Adrien đều tò mò về chuyện này.
Marinette và Adrien vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác biệt. Những ánh mắt tò mò của các bạn học và những câu hỏi đổ dồn vào họ khiến cả hai cảm thấy như đang bị theo dõi. Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, như thể họ đang đứng giữa hai thế giới: một bên là học sinh bình thường, bên kia là những người anh hùng đã che giấu bản thân suốt bao lâu nay.
Trong khi đó, Hawkmoth, luôn lấp ló trong bóng tối, không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Biết được rằng Ladybug và Chat Noir đã để lộ một phần danh tính, hắn bắt đầu hành động. Một kế hoạch mới được hắn lên, nhắm đến việc phá vỡ mối liên kết giữa hai người anh hùng, hòng chiếm lấy sức mạnh của Miraculous.
Tối hôm đó, dưới ánh trăng mờ mịt, Ladybug và Chat Noir gặp lại nhau trên mái nhà của một tòa nhà cao tầng, nơi mà mọi cuộc trò chuyện quan trọng của họ thường diễn ra.
"Chúng ta phải hành động ngay, Chat," Ladybug nói, giọng cô căng thẳng. "Hawkmoth sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Nếu hắn biết chúng ta là ai, hắn sẽ tấn công những người thân yêu của chúng ta."
"Anh hiểu," Chat Noir đáp, giọng anh trầm xuống. "Nhưng em cũng biết, chúng ta không thể quay lại quá khứ được nữa. Chúng ta đã quyết định để lộ danh tính. Và bây giờ, phải đối diện với hậu quả."
Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ đâu đó trong thành phố khiến cả hai giật mình. Họ quay lại nhìn nhau, rồi vội vã lao xuống đường.
Trận chiến với Hawkmoth
Khi Ladybug và Chat Noir đến hiện trường, họ thấy Hawkmoth đã triệu hồi một akumatized villain mới, một kẻ mạnh mẽ và đáng sợ với mục tiêu duy nhất là bắt giữ cả hai anh hùng. Kẻ này, với sức mạnh siêu nhiên và khả năng điều khiển tâm trí, đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của Paris.
Hawkmoth đứng từ xa, quan sát mọi hành động của họ. "Ladybug, Chat Noir," hắn cười khẩy, giọng hắn vang lên qua một chiếc loa nhỏ, "Cuối cùng, các ngươi đã để lộ mặt. Nhưng không sao cả, vì ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho sự ngây thơ này."
Ladybug và Chat Noir đứng sát nhau, không hề lùi bước. Tuy nhiên, họ biết rằng trận chiến lần này sẽ không giống những lần trước. Không còn mặt nạ, không còn bí mật—mọi thứ đều phải đối diện trực diện.
"Đừng nghĩ rằng việc biết được danh tính của chúng tôi sẽ dễ dàng giành chiến thắng, Hawkmoth," Ladybug nói, tay cô siết chặt chiếc yo-yo, chuẩn bị tấn công. "Cho dù các bạn có biết chúng tôi là ai, nhưng lòng dũng cảm và tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi."
"Chúng tôi sẽ bảo vệ Paris bằng tất cả những gì chúng tôi có," Chat Noir nói, giọng anh đầy quyết tâm.
Trận chiến giữa họ và kẻ thù của Paris bắt đầu, nhưng điều bất ngờ là trong khi họ chiến đấu, cả Ladybug và Chat Noir đều nhận ra một điều: Mặc dù họ đã tiết lộ danh tính của mình, sức mạnh thực sự của họ không đến từ những chiếc mặt nạ hay những phép thuật, mà đến từ tình bạn và lòng tin tưởng lẫn nhau.
Khi trận chiến căng thẳng kết thúc, và kẻ thù bị đánh bại, cả hai anh hùng ngồi xuống bên nhau trên nóc một tòa nhà, nhìn vào thành phố mà họ đã bảo vệ suốt bao lâu nay.
"Chúng ta đã làm được, Ladybug," Chat Noir nói, nụ cười của anh ấm áp nhưng cũng đầy suy tư.
Ladybug mỉm cười đáp lại. "Vì chúng ta không chiến đấu một mình, Chat. Dù có danh tính, hay có bao nhiêu thử thách, chúng ta sẽ luôn đứng bên nhau."
Cuối cùng, cả hai đều hiểu rằng, dù cuộc sống của họ đã thay đổi, tình bạn, tình yêu và sức mạnh của sự đoàn kết mới chính là điều quan trọng nhất.
Dù danh tính có bị tiết lộ, họ vẫn là những người anh hùng bảo vệ Paris—và không có gì có thể phá vỡ được tình bạn và sự tin tưởng giữa họ.
***
Sau trận chiến kịch tính với Hawkmoth và akumatized villain mới, Paris lại một lần nữa bình yên, nhưng sự yên bình đó lại khiến mọi thứ trở nên càng căng thẳng hơn. Ladybug và Chat Noir đã chiến đấu và giành chiến thắng, nhưng điều mà họ không thể thay đổi là sự thật: danh tính của họ đã bị tiết lộ, và giờ đây mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Một tuần sau sự kiện tiết lộ danh tính...
Cả Paris đang xôn xao. Mọi người đều biết rằng Ladybug và Chat Noir không chỉ là những anh hùng vô danh nữa. Danh tính của họ đã bị rò rỉ, và giờ tất cả đều biết họ là ai—Marinette Dupain-Cheng và Adrien Agreste. Tin tức này không chỉ khiến các fan hâm mộ phấn khích mà còn làm dấy lên những lo lắng trong lòng bạn bè và gia đình của họ.
Marinette bước vào lớp học với một tâm trạng nặng trĩu. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, cô không thể không cảm thấy lúng túng. Những câu hỏi không ngừng vang lên.
"Marinette, thật sao? Cậu là Ladybug à?" Alya, người bạn thân thiết của Marinette, không thể giấu được sự ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt của cô, lại không có chút giận dỗi, mà là sự hiểu biết. "Vậy Chat Noir... có phải là Adrien không?"
Marinette chỉ biết gật đầu. Một phần của cô muốn giải thích, nhưng lời nào cũng khó thốt ra. Cô đã sống với bí mật này suốt bao lâu nay, và giờ đây khi nó bị phơi bày, không biết cô có thể nói gì để mọi thứ trở lại bình thường.
Adrien ngồi phía sau, cùng một cảm giác bối rối như Marinette. Cả hai đã quyết định không còn che giấu, nhưng việc người khác biết về họ... thật sự khó khăn. Mặc dù Alya đã luôn là một người bạn tuyệt vời, nhưng Adrien vẫn không thể ngừng lo lắng về việc có ai đó sẽ lợi dụng danh tính của họ để gây tổn thương cho những người thân yêu.
"Marinette, Adrien, chúng tôi thực sự rất tự hào về các bạn!" Nino, người bạn thân của Adrien, lên tiếng với nụ cười tươi rói. Anh đứng dậy vỗ vai Adrien. "Cả Paris đều biết các bạn là ai, và các bạn không hề sợ hãi khi đối diện với sự thật. Điều đó thật tuyệt vời."
Nhưng điều khiến Marinette cảm thấy nặng lòng không phải là sự tự hào của bạn bè. Đó là sự lo lắng về gia đình và những người thân. Cô lo lắng liệu bố mẹ có thể chấp nhận được sự thật rằng con gái của họ không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn là một siêu anh hùng luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Cô lo lắng cho những người bạn của mình, những người sẽ phải đối mặt với những rắc rối mà cô và Adrien vô tình tạo ra.
Buổi tối đó, tại căn hộ của Marinette
Marinette ngồi trong phòng, cẩn thận thu dọn những món đồ nhỏ nhặt, mắt cô dừng lại ở chiếc gương. Một phần trong cô cảm thấy trống rỗng khi nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương. Cô là Ladybug—người bảo vệ Paris, nhưng giờ đây cô không còn là một cô gái bình thường nữa. Những bí mật, những quyết định, tất cả đã thay đổi từ khi cô và Adrien quyết định tháo bỏ chiếc mặt nạ.
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô quay lại và thấy mẹ mình đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng.
"Marinette," mẹ cô gọi nhẹ nhàng, "Con không sao chứ?"
Marinette không trả lời ngay, chỉ cúi đầu. Mẹ cô bước vào, ngồi xuống cạnh cô. "Con không cần phải nói nếu con không muốn, nhưng mẹ cảm thấy... con đang chịu rất nhiều áp lực."
Marinette ngước lên, đôi mắt cô ngấn lệ. "Mẹ, con đã làm đúng không? Khi quyết định tiết lộ tất cả, khi không còn giấu giếm nữa... nhưng sao con lại cảm thấy như thế này?"
Mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về con gái. "Con không thể thay đổi được những gì đã qua, Marinette. Nhưng điều quan trọng là con luôn làm mọi thứ vì một lý do chính đáng. Con đã chiến đấu không chỉ vì Paris, mà còn vì những người con yêu thương. Đó mới là điều quan trọng."
Marinette nghẹn ngào, ôm chặt mẹ. "Con sợ... nếu bây giờ bị lộ hết mọi thứ, thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Con không thể bảo vệ họ mãi được."
"Con đã làm tất cả những gì có thể, Marinette. Và con không đơn độc. Con còn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh."
Cùng lúc đó, tại nhà của Adrien
Adrien ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Paris ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Anh cảm thấy bối rối, như thể mọi thứ đều đang thay đổi quá nhanh và quá mạnh mẽ. Hắn ta—Hawkmoth—chắc chắn sẽ không dừng lại. Chỉ một sai sót nhỏ, và Paris sẽ rơi vào tay hắn.
"Chúng ta đã làm đúng không, Plagg?" Adrien thì thầm với con mèo thần kỳ của mình, cảm giác như không thể chia sẻ với ai được nữa. "Có thể chúng ta đã không còn cách nào khác, nhưng liệu chúng ta có thể bảo vệ những người chúng ta yêu thương không?"
Plagg, vốn luôn lạc quan nhưng cũng không thiếu chút nhạy cảm, nhún vai. "Tất nhiên là có, nhóc. Nhưng đừng quên, chúng ta không chiến đấu một mình. Và, điều quan trọng nhất là, dù danh tính của cậu có bị lộ, thì anh hùng không phải là một người đeo mặt nạ. Anh hùng là những người dám đứng lên bảo vệ người khác, bất kể phải đối diện với gì."
Cuối cùng, quyết định của Ladybug và Chat Noir
Ngày hôm sau, Ladybug và Chat Noir gặp nhau lần nữa, trên một mái nhà quen thuộc. Họ đã nói về tất cả, đã hiểu rõ cảm xúc của nhau và đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống cũ, không bao giờ để sợ hãi điều gì. Họ sẽ chiến đấu vì Paris, vì gia đình, và vì những người họ yêu thương.
"Chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách, và sẽ còn nhiều thử thách khác, đúng không?" Ladybug nói, đôi mắt đầy sự quyết tâm.
"Đúng vậy," Chat Noir cười, "Và dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ chiến đấu cùng nhau."
Và như thế, dù danh tính đã bị tiết lộ, Ladybug và Chat Noir vẫn là những anh hùng, không phải vì họ đeo mặt nạ, mà vì những gì họ sẵn sàng hy sinh và làm cho người khác.
Họ sẽ luôn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top