Chap 18: Đêm Nồng Cháy H+ - End
chap này cần người có tính kiên nhẫn mỗi khi đọc, đủ thể loại ai muốn sâu răng thì mời vào nào, học sinh sinh viên vào rồi đừng ra mà ra rồi xác định đừng kiếm Au đòi lại thanh xuân tuổi trẻ =))
.
.
.
.
.
.
.
- Sau khi dưỡng thân thể được ba tháng, Hiếu Mẫn kháng nghị với Trí Nghiên về việc chăm sóc con, nàng muốn tự tay chăm hai đứa con, còn cô vì sợ thân thể Hiếu Mẫn mệt nên không muốn nàng phải vất vả, hai người chiến tranh không ngừng tranh cãi, đến ba mẹ Trí Nghiên cùng ba mẹ Hiếu Mẫn cũng chỉ biết nhìn nhau rồi ôm hai đứa cháu bảo bối đi. Trí Nghiên sợ Hiếu Mẫn mệt mỏi nên đã thỏa hiệp nhưng điều kiện là nàng phải để hai bảo mẫu ở bên cạnh để phụ nàng chăm hai đứa nhỏ, Hiếu Mẫn hài lòng mỉm cười sau đó là bỏ rơi anh chồng một bên, một mực chăm sóc hai đứa nhỏ, thế là Trí Nghiên tức giận ôm Hiếu Mẫn vào phòng không cho ra ngoài.
- Trí Nghiên kéo nàng ngã vào lòng. Đặt lên môi Hiếu Mẫn một nụ hôn bạo liệt. Cô vờn môi Hiếu Mẫn đến sưng đỏ. Lưỡi cô nhanh nhẹn luồng vào bên trong vòm miệng của Hiếu Mẫn. Đùa giỡn ở đó. Hiếu Mẫn bất giác cũng muốn hoà quyện cùng với cô.Nàng muốn hôn cô cho thoả nỗi nhớ.
- Cô bế xốc Hiếu Mẫn lên, chậm rãi đi về phía giường. Cô liếm nhẹ vành tai nàng.
- "Vợ ak.......Chồng đã hết kiên nhẫn rồi"
Cô đặt nàng xuống giường, môi vẫn ngậm nhấm môi nàng. Đôi môi anh đào này luôn làm cô say đắm. Cô bắt đầu hôn xuống cổ Hiếu Mẫn, cắn mút để lại nhiều dấu hôn sở hữu. Đôi tay bắt đầu ranh mãnh luồng vào trong đầm ngủ của nàng, tìm kiếm bầu ngực tròn đầy của nàng mà xoa nắn.
Lần đầu tiên da thịt nàng được mơn trớn, đầu óc nàng mơ màng.
"Ưm......ưm....."
Trí Nghiên kéo chiếc váy ngủ của nàng xuống, quẳng sang một xó. Môi cô vẫn không buông tha cho môi Hiếu Mẫn. Vẫn cắn mút nhiệt tình.
Cô cởi nịt ngực của Hiếu Mẫn ra, để lộ cặp ngực tròn đầy xinh đẹp. Cô không ngần ngại đặt môi mình lên đó mà bú mút. Hiếu Mẫn giật nảy mình, từng thớ thịt rung động mãnh liệt. Miệng vô thức bật ra những tiếng rên khe khẽ.
- Trí Nghiên cảm thấy rất ngọt, nên cứ bú mút hai bầu ngực của nàng đến cương cứng. Lưỡi cô liếm quanh hai đầu ngực, day day nhẹ. Tay thì đã bắt đầu mò xuống dưới quần nhỏ của em. Xoa bóp bên ngoài.
"Ưm......ưm.....ư.....ư"
Cô kéo quần nhỏ của Hiếu Mẫn xuống.Nàng xấu hổ khép chặt chân lại che đi vùng kín. Miệng cô vẫn không ngừng bú mút hai đầu ngực.
Trí Nghiên ấn nhẹ vào trong hoa huyệt của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn của cô thật quá nhạy cảm, mới đây mà mật dịch đã ra ướt đẫm.
Cô trườn xuống, liếm nhẹ bụng Hiếu Mẫn.
"Aaa.....aaaa"
Cô liếm nhẹ lên nhuỵ hoa hồng hào.Hiếu Mẫn giật bắn người. Cảm giác này lần đầu tiên nàng có được.
Cô vùi đầu vào hai chân Hiếu Mẫn , liếm mút hoa huyệt, làm mật dịch tuôn trào như suối. Bàn chân Hiếu Mẫn bấu xuống ga giường. Trí Nghiên cứ bú mút như vậy. Tiếng chụt chụt vang khắp phòng.
"Aaaaaa.....aaaaaA......aaaaa"
Hiếu Mẫn không kiềm chế được rên lên từng hồi.
Trí Nghiên hết kiên nhẫn. Cô ngồi vậy cởi bỏ quần áo, khỏi vướng víu gì hết.Hiếu Mẫn như không tin vào mắt mình.
"Chị....ưm...là lần đầu của chị....ưm"
Trí Nghiên hôn lên môi
"Sẽ hơi đau một tí. Em hứa sẽ nhẹ nhàng."
Nàng gật gật đầu
Cô bắt đầu ấn từng ngón tay vào hoa huyệt của Hiếu Mẫn.
"Aaaaaaa........aaaaaaaa....aaaaaaaaaa"
Thật sự quá đau. Tay của cô để vô quá lớn, cô xé rát nàng mất.
Một dòng máu tươi chảy ra từ hoa huyệt của nàng, tấm màng trinh tiết của nàng đã bị Trí Nghiên xé bỏ.
Trí Nghiên thều thào: "Có đau không?"
Nàng gật gật đầu, nước mắt rơi trên đôi gò má.
- Cô liếm sạch hết nước mắt của nàng, tay bắt đầu xoa nắn hai đầu ngực.
- Cô nhấp một cái, nàng không phản ứng. Cô nhấp nhanh hơn.
"Aaaa....aaaaaa......aaaaaaaa........aaaaaaa"
Trí Nghiên vô cứ thế thêm từng ngón đâm mạnh hơn vào trong hoa huyệt của Hiếu Mẫn,
Một ngón.....hai ngón... Ba ngón, mật dịch chảy ra ngày càng nhiều. Tiếng nhớp nháp, chẹt chẹt càng rõ hơn trong đêm.
"Aaaaaaa.......aaaaaaa......aaaaaaa....em muốn....."
Cô đâm mạnh hơn. Trí Nghiên đẩy ngón tay mình càng nhanh hơn.Tay Hiếu Mẫn bấu chặt cổ cô. Hai chân kẹp lấy hông Trí Nghiên, để cô dễ dàng đưa đẩy.
- "Gọi tên em đi"
- "Aaaaaaa......Trí......aaaaaaaaa....Nghiên ..."
Hiếu Mẫn rên không kiểm soát
"Chị.....sướng....ưm....không?"
Trí Nghiên bắt đầu mụ mị. Chỉ muốn đâm nát hoa huyệt của nàng. Lỗ của nàng bé tí, nuốt trọn và bó chặt bàn tay của cô, làm cô sướng muốn điên dại.
"Aaaaaaaaa......aaaaaa.....chị....sướng.....aaaaa"
Trí Nghiên đẩy những nhịp nhanh cuối cùng. Môi cắn lấy môi Hiếu Mẫn.
- "Ưm....ưm....ưm...."
- "Aaaaaaaa.......aaaaa......aaaaaaa"
"AAAAAAAAA....."
Hiếu Mẫn nhăn mặt, từ từ mở mắt
Nàng bối rối rụt tay lại khi bắt gặp ánh mắt của Trí Nghiên, nhưng cô đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Không gian dường như lắng đọng hoàn toàn, Trí Nghiên quay mặt đi hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Hiếu Mẫn lần nữa. Cô chưa từng nghĩ, cô lại yêu nàng nhiều đến như vậy.
Hiếu Mẫn cười mỉm, bàn tay nhỏ vô thức vuốt ve gương mặt hốc hác của Trí Nghiên, Chồng ngờ nghệch của mình.
- Vì biết tay Trí Nghiên đau,thời gian chăm sóc nàng đã quá là cực,Hiếu Mẫn dường như chủ động nhiều hơn là Trí Nghiên. Hiếu Mẫn nhìn vào mắt Trí Nghiên say đắm, tình yêu mãnh liệt khiến nàng chỉ muốn hoà quyện cùng cô ngay lúc này.
Đây là lần đầu của Trí Nghiên với Hiếu Mẫn, nên cô khá vụng về ngốc nghếch, cô chỉ biết làm theo cảm xúc đang dâng trào bên trong mình.
Hiếu Mẫn nằm trên giường khẽ dạng chân mình ra hai bên, cảm giác có chút xấu hổ nhưng kích thích lạ thường. Trí Nghiên dùng tay khẽ xoa nhè nhẹ lấy nhị hoa hồng hào giữa tâm động của nàng. Xuân dịch bên dưới cũng vì thế mà tuôn ra như suối, ướt đẫm ngón tay của Trí Nghiên.
Trí Nghiên: "Chị...chị có yêu em không????"
Hiếu Mẫn đánh cái chát vào trán cô
Trí Nghiên: "Yaaaah....sao đánh em"
Trí Nghiên tuy không giận nhưng cô vô thức mò tìn đến tư mật đâm nàng lần nữa, vì dám tát cô như thế...
Trí Nghiên ngã xuống nằm đè lên người Hiếu Mẫn.Nàng cũng xụi lơ. Toàn thân rã rời.
Trí Nghiên kéo mền đắp cho cả hai.
Cô hôn nhẹ lên trán đã bết mồ hôi của nàng. Hôm nay Hiếu Mẫn đã chính thức thuộc về cô.
.
.
.
Đến sáng hôm sau là Trí Nghiên mặt mày vui vẻ bước ra khỏi phòng còn Hiếu Mẫn mệt mỏi ngủ không biết gì? Nàng thiết nghĩ, chăm sóc con Trí Nghiên sợ nàng mệt nhưng chính Trí Nghiên mới là người làm Hiếu Mẫn mệt mõi đến mức không thể xuống giường.Cứ thế Hiếu Mẫn liệt giường tận hai ngày, ba mẹ điều cứ tưởng Hiếu Mẫn con gái mình bị bệnh ×dối lòng cả đấy =)) liệt giường kiểu đó ai cũng nhận ra *.
Cuộc sống của hai người trải qua những cung bậc của hạnh phúc, nhưng điều khiến Trí Nghiên lo đó là chuyện cô giấu Hiếu Mẫn mà không giữ được lâu, Trí Nghiên vì sợ Hiếu Mẫn sinh nữa sẽ vất vả cho nàng nên đã đi làm tiểu phẫu thuật nhỏ để không thể có con. Trí Nghiên muốn cả đời này Hiếu Mẫn sẽ không cần biết. Nhưng mong muốn của cô lại không được giữ lâu khi có một tên đần độn muốn phá cô.
- "Cô nói, đứa bé trong bụng cô là của Trí Nghiên?"_ ba Trí Nghiên lạnh lùng nhìn cô gái trang điểm đậm trước mặt, con trai ông vì vợ giận nên bỏ về nhà ba mẹ đẻ, đã vậy cô ôm luôn hai đứa cháu cưng của mình cùng đi khiến ông nhớ chúng kinh khủng dù cho con dâu ông mới ông chúng đi chưa tới 30 phút.
- "Chủ tịch, có thể đến bệnh viện kiểm…"_ Cô nàng kia giống như được huấn luyện kĩ càng, sắc mặt không hề thay đổi lên tiếng.
- "Cô nói với nó được rồi, tự khắc Trí Nghiên sẽ giải quyết cho cô, cớ chi cô chọc giận con dâu tôi…"_ Mẹ Trí Nghiên tức giận lên tiếng, trong cả nhà Trí Nghiên cưng chiều cô con dâu không hết, chưa ai dám nói lớn tiếng với con dâu bà một tiếng vậy mà cô gái này ở đâu ra chỉ nói một câu khiến con dâu bà tức giận khóc không biết ra dạng gì, lại còn ôm hai cháu cưng của bà rời đi, bà không tức giận mới lạ.
- "Nhưng cháu không thể gặp được cô ấy, chỉ sợ Trí Nghiên bắt cháu bỏ đi đứa nhỏ, nên cháu mới tìm đến cô ấy cầu xin cô ấy cho cháu chút công đạo…"_ cô ta nức nở nói.
- "Công đạo, cô đây là nói gì?"_ Mẹ Trí Nghiên? nhíu mày khó chịu nói
- "Cô…ra khỏi nhà tôi ngay…."_ Hiếu Mẫn tức giận xông vào lên tiếng đuổi người, sau khi nghe Trí Nghiên giải thích nàng tức giận lại thương Trí Nghiên, nàng không thể tin được là Trí Nghiên đi làm phẩu thuật để Hiếu Mẫn không cần vất vả mang thai, nàng vốn nghĩ muốn vì Trí Nghiên sinh vài đứa, nhưng cô lại vì nàng mà không cần, cô nói chỉ cần hai đứa là đủ, mà con Hiếu Mẫn cũng rất biết phối hợp cùng ba ca xướng để mẹ hết giận, chúng cũng mới vừa tròn 4 tuổi nha.
- "Hiếu Mẫn! Chị bình tĩnh, không cần tức giận, chuyện này để em lo là được…!"_ Trí Nghiên thương yêu ôm vợ dịu dàng dỗ dành Hiếu Mẫn.
- "Phải đấy…con không cần tức giận có ba mẹ làm chủ cho con…"_Ba mẹ Hiếu Mẫn liên tục gật đầu lên tiếng.
- "Ông nội, bà nội…"_ là tiếng gọi thanh thoắt trẻ con vang lên, phía sau là ông bà Phác, hai thanh thể tròn trĩnh đáng yêu lao vào người ông bà Trí Nghiên làm nũng khiến ông bà vui vẻ mặt kệ chuyện trước đó đang làm ông bà tức giận.
- "Cô về nhắn lại với Người kia biết, đừng lấy vợ tôi ra cho là điểm yếu của tôi mà có thể đùa giỡn…."_Trí Nghiên lạnh lùng quét mắt giọng nói tràn đầy uy quyền và lạnh lẽo khiến cô gái kia run sợ, muốn gương cổ lên nói nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Trí Nghiên liền nữa chữ cũng không dám nói, cô ta liền ba chân bốn cẳng chuồn đi, đầu cũng không dám quay lại.
- "Trí Nghiên….từ nay cấm không cho em ra ngoài xã giao. Có đi cũng đem theo chị cùng các con, để họ không cần làm phiền chị…hứ.."_ Hiếu Mẫn tức giận lên tiếng, nàng dù cho có tức giận nhưng cũng không muốn Trí Nghiên bị người khác lấy mình ra làm điểm yếu khiến cô mệt mỏi.
- "Được, đều theo ý chị…là do trước đây chị không muốn đi nên em mới bị người khác thừa cơ mà hãm hại…"_ Trí Nghiên tỏ ra đáng thương nói.
- "Bây giờ thì chị đi…"._ Hiếu Mẫn chu môi cãi
- "Được được…"_Trí Nghiên vui vẻ ôm nàng vào lòng nói. Cô cưng chiều hôn môi Hiếu Mẫn. Mà bên kia mặt cho hai vợ chồng trẻ ân ái hai cặp vợ chồng già vui vẻ chơi cùng cháu yêu.
Lúc này Hiếu Mẫn nghĩ ông trời đã không đối xử tệ với nàng, mặt dù cho nàng đã đau khổ như thế nào đổi lại nàng có thể có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, còn có người bạn thân luôn luôn bên cạnh cô. Tháng sau cũng là đám cưới của Nhân Tĩnh cùng Cư Lệ , nàng muốn đến chúc phúc cho hai người họ, cũng muốn thấy cô bạn thân của mình bước vào lễ đường.
Hiếu Mẫn cả đời cũng chỉ mong có vậy, nàng trân trọng hạnh phúc hiện tại.
.
.
.
Hoàn
- Cám ơn mọi người đã đọc truyện trong thời gian qua ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ . Sau khi viết xong chap này tâm hồn chong xáng của au cũng đã bay đi =))) cho nên mấy học sinh sinh viên đừng có kiếm au để giành lại sự chong xáng nha:))
~•Vancongg•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top