ShortFic MinYeon/JiMin Bạch Mã Hoàng Tử và Công Chúa Máy Ảnh
ShortFic MinYeon
Title: Bạch Mã Hoàng Tử và Công Chúa Máy Ảnh
Couple: MinYeon a.k.a. JiMin
Characters: Jiyeon, Hyomin, Eunjung, Qri, Soyeon, Boram, IU...
KHÔNG CÓ CẢNH HÓT NHÉ :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường cấp 3 Queen’s ngay giữa Seoul... Cái trường tiêu chuẩn thì cao chót vót: sắc đẹp, tiền của, sức học... đều phải có và có nhiều. Nhưng số lượng học sinh đạt tiêu chuẩn thì còn chót vót hơn, cứ như mấy cái trường Tiểu học vậy. Cái Seoul này phải chăng quá phát triển?
Trường vip quốc gia thì vip chứ trường học mà không có Đầu gấu thì không phải là trường học. Và trường của bạn nào thật sự không có đầu gấu thì bạn đó không đọc fic này
Tùng tùng tùng... Trống đánh như mở hội. Giữa trưa nắng nóng như thế này mà phải nghe những âm thanh thiệt là nhức óc. Phải chi đánh to vào lúc sáng thì hay quá... Bảo vệ gì đâu sáng nào cũng lờ đờ như con gà mờ, đánh trống như khều ruồi. Jiyeon mặt nhăn nhó từ từ đi đến lớp, tay cứ xoa xoa cái đầu.
RẦM phát!!!
Một cô nữ sinh xui xẻo nào đó đụng phải 5 thằng “thứ dữ” trong trường rồi...
- Ê mày! Không có mắt hả??? – Một thằng hung dữ nhất quát lên, cũng là thằng vừa mới “bị đụng trúng”
Cô gái “đụng trúng” cúi đầu, lí nhí:
- Tôi xin lỗi... Vội quá nên không để ý. Mong các anh tha cho...
- Tha hả? Dễ nghe quá nhỉ. Mày có biết tụi tao là ai không??
- Là Su Hun. Một thằng học sinh lớp 11D, chuyên gia bị bắt lên cột cờ vì cái tội bạo lực học đường!
Không phải cô gái đó lên tiếng. Là một người khác!
Bất ngờ, Su Hun và 4 thằng đệ của nó dồn 5 cặp mắt vào kẻ vừa cả gan lên tiếng
- Tụi bay 5 thằng con trai mà đi đánh một đứa con gái không biết nhục sao? Lại là một chị lớp 12 nữa chứ. Tụi mày không có não à – Người đó bước lên phía trên cô gái, kịp liếc nhìn qua bảng tên người ta
- Bạch... Bạch Mã Hoàng Tử?? Sao... Sao...?? – Su Hun không nói nên lời
- Sao trăng gì? Có xéo không hay chờ ba má mua hòm?
Khỏi nói nhiều, 5 thằng lớp 11D chạy như điên.
- Cám... ơn... – Lúc này, cô gái vừa nãy mới ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn vị “anh hùng” vừa rồi
- Không có gì – “Anh hùng” đáp lại một cách lạnh lùng, rồi rảo bước đi – Vào lớp đi, sắp trễ giờ rồi đó
- Khoan!
- Hử?
- Tôi có thể biết tên...
- Park Jiyeon, lớp 11A – Jiyeon lại bước đi, không thèm quay đầu nhìn
- Bạch Mã Hoàng Tử!!
Nghe người ta gọi tên như ca tụng, Jiyeon đâu ngu gì mà bước tiếp, liền quay đầu lại, với cái mặt ngớ ra trông hơi... yêu
- Gì nữa? Công Chúa Máy Ảnh Park Hyomin? – Lúc nãy, con mắt sắc sảo của nó đã kịp tranh thủ liếc nhìn ngực... à không, nhìn cái bảng tên của người ta và nhận ra được cô nàng là Công Chúa Máy Ảnh nổi tiếng ở trường
- Nghe danh đã lâu. Nay mới được gặp. Công nhận... em đẹp thật! – Hyomin vừa nói vừa cười thật tươi, rồi nhanh chân phóng vào lớp, để lại một người đang mất hồn vì nụ cười đó
“Thình thịch, thình thịch...”
Gớm, tim ơi, làm quái gì mà mày đập nhanh thế này?? Không lẽ mày yêu người ta? Gì chứ, Bạch Mã Hoàng Tử của trường Queen’s, nổi tiếng là có sắc đẹp không ai sánh bằng và số lượng fan bằng cả dân số của Seoul, hơn nữa lại là đứa khá là nổi trong băng nhóm giang hồ của trường mà lại đi yêu một bà chị lớp 12 mới gặp mặt chưa đầy 5 phút sao??? Không không, không thể nào...
Jiyeon vừa bước đi vào lớp, vừa rối óc vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
(Chắc nhiều bạn vẫn đang thắc mắc về cái vụ “Bạch Mã Hoàng Tử” với lại “Công Chúa Máy Ảnh”? Chuyện là trường Queen’s rất hay sử dụng biệt danh cho những học sinh đặc biệt. Ví dụ như Jiyeon đã nói trên. Còn Hyomin, vốn là Liên đội trưởng, học lớp 12A, đầu óc siêu phàm, sắc đẹp miễn chê. Đặc biệt: Có một tình yêu lớn đối với “máy ảnh” và “tự sướng”. Không tin cứ lên Instagram với Twitter của cô mà soi mói... Từ đó sinh ra cái biệt danh.
Ngoài ra, Jiyeon còn có một con bạn thân bá cháy – Lee IU. Về bề ngoài thì IU chỉ thua mỗi Jiyeon, còn lại cái gì cũng tốt nên được gọi là “Bạch Mã Công Chúa”! Thử một ngày Jiyeon nghỉ học thì IU sẽ là nhân vật nổi trội nhất của ngày. Khổ nỗi Jiyeon biết điều đó nên nó cố gắng đi học đều mỗi ngày để “ai kia” không được lên Top Hot của trường =))))
Hay cô bạn thân của Hyomin – Lee Qri, với tên gọi “Lanh Chanh Chúa” =))) Qri vốn nhiều mồm, thông tin nhanh, lại năng động, hoạt bát. Cô là Liên đội phó, lúc nào cái miệng cũng bô bô nhưng làm cho các học sinh trong trường rất yêu mến.
Và còn nhiều cái tên khác nữa sẽ từ từ lòi ra... keke ~ =)))) )
Suốt 2 tiết học, Jiyeon như người mất hồn. Nó cứ mãi nghĩ về Hyomin. Không! Chính xác là hình ảnh Hyomin cứ từ đâu hiện lên trước mắt nó. Quyết định rồi, ra chơi này đi tỏ tình. Keke... Trước giờ Bạch Mã Hoàng Tử vốn là “được theo đuổi” và chảnh, “không thèm yêu ai”. Nay xuống nước “theo đuổi” và “yêu người ta”... Cho nó sốc, hé hé. Chồi ôi sắp có bạn gái rồi, sướng quá
- Hahahahahaha – Nó không nhịn được cười, cười toáng lên như con điên ngay tại lớp. Chết, ngay tiết của cô chủ nhiệm Lùn Đáng Yêu Boram
- Hoàng Tử! Em cười gì vậy?? Cần xuống phòng y tế không? – Cô Boram nói với giọng cười đùa
- Dạ không. Thôi cô cứ tiếp tục đi ạ
Boram ngớ người ra. Jiyeon hôm nay "bất bình thường"!
Trống vừa đánh báo giờ ra chơi, Jiyeon đã chạy tót ra cổng trường, nài nỉ bảo vệ cho ra ngoài 5ph nhưng vô ích. Nó không chịu thua, mặc cho bác bảo vệ kéo chân kéo tay, lấy cây đập đít thì nó cũng nhảy phóc qua cửa và chạy vèo qua shop hoa bên cạnh, mang về một đoá hoa hồng to và đứng ngoài bắt bác bảo vệ mở cửa =)))
Đoá hoa hồng đỏ chói giữa nắng trưa nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh nữ trong trường. Nhìn cái bộ dạng bảnh bao, vừa cầm đoá hoa vừa vuốt vuốt tóc thế này là biết Hoàng Tử đi tỏ tình rồi. Jiyeon đi vào dãy lớp 12. Mấy bà chị bên đó y như rằng... ngồi soi soi vuốt vuốt thấy mà ớn. Jiyeon suýt nữa ói vì những hành động như thế này.
Nó rảo quanh dãy lớp 12 một vòng. Sau đó đi vòng lại, dừng trước cửa lớp 12A. Nó bước vào, mấy bà chị như heo ở đâu ré lên điếc cả tai.
Hyomin ngồi bàn nhất. Cô đang cặm cụi với cái máy ảnh. Jiyeon bước đến đứng trước mặt Hyomin nhưng cô không hề hay biết. Qri bay lại đẩy đầu cô một cái xém quẹo cổ, hét lớn:
- Công Chúa Ngố Tàu à!!!! Bạch Mã Hoàng Tử tỏ tình với mày kìaaaaaa!!!!!
- Này!!! Tao không phải Công Chúa Ngố Tàu nhé. Mà Hoàng Tử cái gì chứ? Làm gì có Hoàng Tử nào ở đây?
- Trước mặt mày á!
Hyomin nhìn lên theo hướng chỉ của Qri và thấy Jiyeon với đoá hoa hồng trên tay. Cô giật mình làm rơi cái máy ảnh xuống đất, vỡ nát :(((
- HU WAAAAAAA, MÁY ẢNH CỦA TUIIIII!!!! - Hyomin khóc toáng lên, cúi xuống nhặt cái máy ảnh mà không để ý đến sự xuất hiện của Jiyeon khiến Jiyeon vô cùng... ngỡ ngàng
- Nhặt xong chưa? - Jiyeon từ từ nói. Có ba chữ thôi mà mấy bà chị lại ré lên
- Hư rồi còn đâu... Híc...
Jiyeon rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho Hyomin rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Sau đó là chìa đoá hoa to đùng ra trước mặt cô:
- Làm bạn gái tôi nhé, Park Hyomin?
Jiyeon hành động quá nhanh khiến Hyomin không kịp phản ứng. Cô từ từ định thần lại, vẫn khóc, mặt hơi đỏ lên vì... GIẬN =)))
- Tôi không biết yêu! - Cô trả lời cộc lốc rồi bỏ ra ngoài
Jiyeon không ngờ là một người được hâm mộ như mình hôm nay lại bị từ chối. Nó không đuổi theo Hyomin, từ từ bình tĩnh lại. Nó lục cặp Hyomin lấy ra một tờ giấy nhỏ và một cây bút (tự nhiên ghê). Nó viết: "Ngoài Hyomin ra ai đụng vào đoá hoa này sẽ không còn đường về nhà!" rồi gắn tờ giấy lên đoá hoa. Sau đó là đi ra khỏi lớp.
Suốt giờ ra chơi, Jiyeon suy nghĩ về những hành động của Hyomin. Cô nàng thật cá tính. Nó sẽ theo đuổi cô!
Đến giờ ra về. Jiyeon muốn đi bộ về nhà nên nó bảo tài xế về trước. Nó đi loanh quanh trong trường. Chợt thấy một cô gái đang ngồi khóc khá là thảm ở một ghế đá gần đó. Lúc đầu định không quan tâm nhưng nhìn kĩ lại... là Hyomin. Jiyeon từ từ đi đến ghế đá và ngồi xuống bên cạnh Hyomin. Cô đang khóc rất nhiều, tay thì cứ gắn gắn cái máy ảnh vỡ hồi trưa.
- Làm gì mà khóc dữ thế? - Jiyeon nhẹ nhàng hỏi, lại lấy cái khăn tay hồi trưa lau nước mắt cho Hyomin
- Tránh ra! Tại cô mà nó mới bị hư đấy! - Hyomin hất tay Jiyeon ra, nước mắt lại đầm đìa
- Thì mua đền cô cái mới là được chứ gì?
- Tôi không cần cái mới!
- Thế thì đưa đây tôi sửa cho!
- Biết sửa không mà đòi?
- Sao không! Đừng coi thường tôi chứ!
Rồi Hyomin hốt hết mớ vụn vặt của cái máy ảnh đặt lên đùi Jiyeon. Jiyeon lắp ráp một cách ngon lành
- Giỏi quá ta... - Hyomin nhìn bàn tay thoăn thoắt của Jiyeon mà thán phục
- Giỏi vậy mà tỏ tình lại bị từ chối đấy! - Jiyeon nói móc Hyomin, rồi nó lôi từ trong cặp ra một cái tua vít
- Ở đâu mà chuẩn bị sẵn hay vậy?
- Hồi sáng mang lên sửa cái ghế cho cô chủ nhiệm. Có đứa nào tháo mấy cái ốc vít ra nên tôi phải gắn vô lại - Jiyeon vừa nói vừa cười. Hyomin nhìn nghiêng qua, trông con bé thật đẹp. Đẹp đến nỗi làm cô ngất ngây
- Xong rồi này! - Jiyeon quẳng cái máy ảnh lên tay Hyomin
- Á... Cám ơn... - Hyomin cười
- Vậy mà bảo là không biết yêu! - Jiyeon nhìn nụ cười của Hyomin rồi cũng cười theo
- Sao cơ? Tôi không biết yêu thật mà! Ba mẹ bảo tôi cũng nên chọn cho mình một người yêu đi, nhưng tôi chả yêu ai cả
- Cô yêu cái máy ảnh! Cô đã khóc rất nhiều khi nó bị hư, và cô cũng đã cười rất nhiều khi nó được sửa xong. Đó gọi là yêu.
- ...
- Thôi về đi! Trễ rồi đó. Tôi về trước đây.
- A... Khoan! - Hyomin níu tay Jiyeon lại làm Jiyeon đỏ cả mặt
- Gì? Nãy tỏ tình không chịu mà bây giờ lại níu kéo à?
- Không... - Chữ "Không" của Hyomin làm cho tim nó hơi nhói - Tài xế của tôi bị bệnh rồi. Mà bây giờ trời cũng sắp tối. Cho tôi về chung với... Tôi... sợ ma...
- .......... Há há há ...... Cái đồ trẻ con. Lớp 12 rồi mà còn sợ ma... há há hí hí hố hố... - Jiyeon cười lăn lộn, xém thì té xuống đất, phải vịn vào cái ghế - Đi thì đi! - Nó bớt cười, đan mấy ngón tay mình vào tay Hyomin rồi kéo cô đi
- A... này... Đừng nắm tay như vậy, người ta hiểu lầm...
- Tôi muốn bị hiểu lầm
- ...
Cả hai nắm tay nhau tung tăng trên con đường về và trở nên thân thiết từ lúc nào... không biết. Điều kì lạ hơn nữa là nhà hai đứa sát nhau mà trước giờ chúng nó cũng... không hề hay biết. Trời tối dần. Bỗng có 2 thằng thanh niên từ đâu đi tới. Mỗi thằng tiến lại gần một đứa, đưa tay vuốt vuốt cằm:
- Nè... Hai cô em... Đi chơi với anh không?
- Tránh đường cho chúng tôi đi! - Jiyeon lạnh lùng nhìn vào mặt cái thằng đang đứng trước mặt mình
- Đi với anh nào...
- Á... - Hyomin sợ hãi núp sau Jiyeon, tay vẫn nắm chặt Jiyeon
- CÚT! - Jiyeon giơ chân đạp thẳng vào bụng thằng kia một phát. Hắn bay ra xa cả vài mét. Tên còn lại thấy vậy hoảng hồn lôi bạn mình chạy đi luôn
Lúc này Hyomin từ sau lưng Jiyeon mới ló đầu ra
- Nhóc... học võ hả?
- Ừ... Á... Khóc rồi hả? Sao vậy sao vậy? Tôi có làm gì cô đâu
- Tôi... sợ...
- Sợ? Sợ gì? Chúng đi hết rồi. Ngoan đi, nín khóc nhé - Jiyeon lấy trong túi mình ra, lại là cái khăn tay đó
Hyomin bớt khóc.
Bỗng nhiên Jiyeon mở cặp Hyomin ra, lấy 2 sợi thun cột tóc. Rồi nó chia đôi mái tóc dài của Hyomin, cột mỗi bên 1 chùm, vén ra đằng trước. Trông Hyomin bây giờ đáng yêu như một đứa trẻ con
- Này...
- Cô mít ướt như trẻ con. Tôi cột thế này cho giống trẻ con. Cô dễ thương lắm, Hyomin à - Jiyeon cúi xuống hôn má Hyomin một cái, rồi lại kéo tay cô đi tiếp
Đến nhà. Jiyeon không vào nhà mình mà kéo Hyomin qua nhà bên cạnh - là nhà của Hyomin. Ba mẹ Hyomin thấy một người lạ nắm tay Hyomin thì hớn hở chạy ra, nghĩ là bạn trai của con mình. Đang định hỏi thì Jiyeon đã chào:
- Con chào ba mẹ vợ. Con xin tự giới thiệu. Con là Park Jiyeon, 17 tuổi, là chồng tương lai của Hyomin, nhà con ở bên cạnh. Bái bai ba mẹ vợ con về - Jiyeon nói một lèo không ai kịp phản ứng, rồi nó lại quay sang hôn trán Hyomin một cái và chạy tót về nhà, để lại 2 già 1 trẻ với những ý nghĩ rối nùi trong đầu. Sau vài giây để định thần lại, ba mẹ Hyomin lôi cô vào trong nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện.
- Nè con gái yêu! Nói cho ba mẹ nghe, sao con có thể hớp hồn được con bé Jiyeon vậy? - Mẹ Hyomin mở lời
- Đúng rồi. Nghe nói từ nhỏ giờ con bé đó lạnh lùng lắm, có biết yêu thích gì ai đâu - Ba Hyomin thêm vào
- Sao con biết được, tự nhiên tên đó tới lớp tặng hoa cho con, rồi ra về cứ nắm tay con...
- Tặng hoa, rồi nắm tay nữa... Nè, 2 đứa bồ bịch với nhau sao không nói cho ba mẹ biết để ba mẹ mừng?
- Con không thích Jiyeon!! Là nó thích con, con không thích nó!!!
- Ây da con ơi ngu quá. Jiyeon bộ nó xấu tính lắm sao mà con không thích?
- Đâu có... Jiyeon tốt lắm... Nó sửa máy ảnh giúp con nè, nó đánh mấy đứa đầu gấu hay bắt nạt nè, nó còn sửa ghế giúp cô chủ nhiệm nữa. Nghe đâu nó học cũng giỏi, hay giảng bài cho mấy học sinh chưa hiểu. Có lần nó còn cõng 1 em lớp 10 về tận nhà vì em ấy bị đau chân nữa thì phải. Sau hôm đó em lớp 10 hết đau chân luôn vì được "người trong mộng" cõng đó =.=
- Thế sao con không thích?
- Jiyeon... lạnh lùng, đáng ghét, hay làm theo ý mình, cứng đầu... vân vân... Với lại... con không biết yêu
- Chắc con chưa quen thôi. Nghe ba mẹ nói nè, Jiyeon yêu con nhiều hơn ba mẹ yêu con nữa đó. Đừng có dại dột mà làm mất cơ hội này nha con
- Sao ba mẹ biết nó yêu con nhiều?
- Tui già từng tuổi này bộ tui hông biết hả cô??? Bộ cô hông nhớ hồi nhỏ cô chạy lung tung bị té tui la cho điếc lỗ tai hả? Ngày mai cô thử bị té xem coi Jiyeon nó có mắng cô hông?
- Ba mẹ mắng con là vì thương con chớ bộ...
- Nhưng Jiyeon thương cô hơn, đừng cãi tui à =.=
- Thế để mai con thử... - Hyomin trề môi
- Thôi, lên lầu tắm rửa đi
- Dạ...
Bên nhà Jiyeon...
- Ba mẹ à... Ba mẹ sắp có con dâu rồiiiiii
- Thiệt hông? Đâu đưa ba mẹ coi hình coi?
- Đây nè - Jiyeon chìa điện thoại ra. Trong đó là một tấm hình Hyomin cột tóc 2 chùm như lúc nãy
- A... Đây là con bé Park Hyomin nhà bên cạnh mà
- Thôi trả điện thoại đây. Hình Hyomin chỉ có con được ngắm thôi. Con lên lầu đâyyyyy... Yaaaaaa... há há há....
- Haha, lâu rồi mới thấy con bé khùng như vậy
Lên lầu, nó mở sổ danh bạ ra, tìm tên Park Sun Min, ba của Hyomin. Nó gọi.
- A lô?
- A lô. Con là Jiyeon, ba vợ phải không ạ?
- Ừ, ba đây con
- Ba ơi, từ ngày mai con với Hyomin sẽ đi bộ đến trường và đi bộ từ trường về nhà, ba khỏi thuê tài xế cho Hyomin nữa nhé
- OK con. Nhớ bảo vệ Hyomin nha
- Dạ, đương nhiên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top