Part 2: Trao nhẫn và Nụ hôn đầu
Sáng hôm sau, y như rằng, 1 kẻ cười hớn hở, 1 kẻ nhăn nhó nắm tay nhau đi tung tăng đến trường. Đi không cũng chán, Hyomin mở lời:
- Ê này, cô là con gái, tại sao không mặc váy? - Hyomin liếc nhìn cái áo sơ mi tay dài được Jiyeon xắn cổ tay một cách đẹp đẽ, với cái quần tây xắn ống, trông Jiyeon khá là bảnh bao
- Tôi không thích - Jiyeon cười nửa miệng
- Quái nhân!
- Nhiều người cũng mặc giống tôi lắm á. Tôi đi méc họ rằng cô bảo họ là quái nhân à
- Đồ mách lẻo! Không chơi với cô nữa! - Hyomin giựt tay mình ra khỏi bàn tay Jiyeon
- Này, xin lỗi, làm gì dữ vậy... Haha...
Vừa vào đến cổng, trường đã xì xào bàn tán. Cặp đôi hot nhất ngày hôm qua hôm nay đang tay trong tay đến trường. Bao nhiêu cái camera360 đang chĩa về phía họ. Cứ như minh tinh đang đi ngoài đường vậy
- Thả ra, tôi tự đi được - Hyomin lại giựt tay ra. Xui xẻo, vừa mới giựt ra, cô đi nhanh hơn về phía trước, không để ý nên vấp cục đá to đùng, ngã đến trật chân
Jiyeon vội vàng chạy lại đỡ. Nó xót xa hỏi:
- Này, có đau lắm không? Để tôi đưa vào phòng y tế nhé?
- Không đau mà khóc à? - Hyomin đang đau thấu xương mà tên này còn hỏi câu thấy ghét
- Cái tội bỏ tôi đi... - Jiyeon bế Hyomin đưa vào phòng y tế, nó không cười sung sướng như lúc nãy nữa. Hễ cứ vào đến trường là phô cái bản mặt lạnh lùng ra. Đồ... chảnh choẹ
- "Cười thì dễ thương, không cười thì lại đẹp..." - Hyomin quàng tay lên cổ Jiyeon để Jiyeon bế đi. Đây là vị trí khá thích hợp để nhận xét nhan sắc của Jiyeon - "A... thế này... Jiyeon không mắng mình, mà còn rất là lo, có vẻ như ba mẹ đã nói đúng T.T "
- Nghĩ gì thế?
- Hả? - Hyomin giật mình, nhận ra đã tới phòng y tế mà cô vẫn chưa chịu xuống. Cô xấu hổ nhảy phóc xuống đất, quên cả cái chân đau
Cô y tá băng bó lại cho Hyomin, dặn dò:
- Bây giờ còn sớm, con cứ ngồi đây nghỉ chút đi. Còn con - Cô y tá quay sang Jiyeon - Con ngồi đây trông chừng bạn... gái nhé
- Dạ...
Hyomin nửa ngồi nửa nằm trên một cái giường. Bỗng nhiên Jiyeon đẩy cô xích vào trong, rồi nó nhảy lên giường, cũng ngồi như Hyomin. Nó khoanh tay lại, nhắm mắt... ngủ
- Này, tối qua đi bắt trộm gà hay sao không ngủ? - Hyomin cằn nhằn vì bị chiếm mất nửa cái giường
- Bận tương tư, không ngủ được - Jiyeon nói, mắt vẫn nhắm
- Ngồi cũng ngủ được à?
- Chứ sao
Trong khi Jiyeon ngủ, Hyomin lại lén lút ngắm nhìn gương mặt đó. Đẹp thiệt luôn... Tim cô đập thình thịch khi cái đầu Jiyeon bỗng nhiên ngã xuống vai mình. Ai đời bạn trai lại ngủ trên vai bạn gái chứ...
Jiyeon ngủ không nhiều. Nó thức dậy sau 10ph dựa trên vai Hyomin. Hyomin đòi nó bế xuống căng-tin. Nó bế cô vào quán nước. Hyomin gọi một li cà phê sữa đá mang về. Jiyeon thì cứ bế cô ngáp ngắn ngáp dài. Hyomin đưa li cà phê cho Jiyeon:
- Nè! Coi như là trả phí đi qua đi lại
- Cám ơn... - Jiyeon nhìn Hyomin cười cười, gió thổi mái tóc ngắn bay bay - Cầm dùm đi, bế cô như vầy sao cầm được
- Ừ. Cho tôi vào lớp
Jiyeon lại bế Hyomin vào lớp 12A, trao tận tay cho Qri. Lại còn thì thầm gì đó vào tai Qri nữa. Sau đó nó đi ra ngoài, cầm điện thoại bấm bấm
- Này, có gì thì cứ gọi cho Hoàng Tử của mày nhé, số điện thoại tao lưu sẵn trong máy mày rồi đấy - Qri nói với Hyomin
- Á... Mày lưu hồi nào vậy? Tên gì?
- Hơ ni :*
- Con nhỏ này... Tên kì cục...
Tại một góc sân trường, dưới tán cây bàng, có hai người đang nói chuyện với nhau. Là Jiyeon và Park Soyeon, lớp 12B - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong trường. Các học sinh gọi Soyeon là Mật Nhiếp. Mật Nhiếp chuyên nhận chụp các hình ảnh một cách công khai hay bí mật do học sinh đặt hàng và đương nhiên là lấy tiền công với giá 5000 won 1 tấm. Đặc biệt, Mật Nhiếp không nhận chụp ảnh dìm hàng và có nội dung xấu. Ngoài ra, Mật Nhiếp còn nhận chụp cả hình tập thể của nhà trường nữa. Nghe đâu Mật Nhiếp còn có một sư phụ còn cao tay hơn cả cô ấy, nhưng chưa ai biết được sư phụ của Mật Nhiếp là ai
- Lần này không biết Hoàng Tử nhờ Mật Nhiếp tôi chuyện gì đây?
- Park Hyomin, lớp 12A, Công Chúa Máy Ảnh ấy
- Số lượng?
- Không giới hạn
- Thời gian?
- Không giới hạn
- Thế tôi là của nhóc luôn à?
- Không, khi nào thấy ảnh đẹp thì chụp, chụp xong đưa liền, trả liền. À, nhớ chụp cả hình của em với cô ấy nữa
- OK cưng!
Hết ca sáng. Một số học sinh về nhà, một số học sinh ở lại trường chờ học ca chiều luôn. Bỗng tới giờ ra chơi, Jiyeon chạy từ đâu qua lớp 12A bế Hyomin lên cột cờ. Cô chẳng thể chạy đâu được vì cái chân đau, đành đứng phơi nắng với tên Jiyeon mắc dịch này vậy. Nó còn thủ sẵn một cái micro, rồi nắm chặt tay cô, nói to vào mic:
- Tôi là Park Jiyeon, học sinh lớp 11A. Tôi xin tuyên bố: Từ ngày hôm nay, Park Hyomin lớp 12A sẽ là bạn gái của tôi.
Khắp trường như bừng tỉnh sau câu nói của Jiyeon. Mọi người hò hét rất ồn ào. Ban Giám hiệu chỉ biết ngồi... cười trừ. Tụi nhỏ đang vui, không nên phá đám. Nếu mà phá đám không chừng tụi nó sẽ phá trường. Hyomin đứng với cái chân đau, lại thấp và yếu hơn Jiyeon nên cô không dám làm gì để phản kháng. Với lại làm bạn gái của người nổi tiếng như Jiyeon thế này cũng hay chứ sao, mặc dù cô hơi GHÉT cái con nhỏ mắc dịch này.
Sau đó, Jiyeon lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài được phủ một lớp nhung, trong đó là... 2 chiếc nhẫn bạc. Hình như là nhẫn cặp, Hyomin nhận thấy thế. Jiyeon rút ra một chiếc nhỏ hơn, chả xin phép, nâng bàn tay Hyomin lên và xỏ vào ngón áp út, rồi lại hôn lên đó. Nó rút chiếc thứ 2 ra, bỏ vào tay Hyomin rồi chìa tay mình ra:
- Đeo nhẫn cho tôi!
- Không!
- Thế thì tôi sẽ cho cô đứng đây phơi nắng luôn
- Ơ này đưa tay đây...
Hyomin bất đắc dĩ đeo nhẫn cho Jiyeon.
Và sau đó, cả trường nín thở chờ màn hay nhất đến nỗi ông trời cũng núp sau một áng mây nào đó làm cả trường chìm vào bóng mát. Jiyeon đưa tay ôm eo Hyomin lại và từ từ cúi xuống áp môi mình vào môi Hyomin. Nó khoá chặt môi Hyomin cũng như khoá chặt cơ thể Hyomin, không cho cô đường trốn thoát
- "Hu hu, nụ hôn đầu của tui..." - Hyomin khóc thầm, rồi uất ức quá, rơi vài giọt nước mắt
Jiyeon biết cô khóc nhưng vẫn tiếp tục hôn.
Nụ hôn rồi cũng đến lúc dứt ra. Jiyeon thả lỏng tay cho Hyomin thoải mái một chút. Nó lại cúi xuống hôn lên trán cô và khẽ nói:
- Jiyeon yêu Hyomin!
Rồi bế bổng cô lên đưa vào lớp. Hyomin thấy trong mắt Jiyeon có nước và hơi hơi đỏ. Jiyeon khóc à? Lẽ nào lúc nãy dòng nước mắt chảy trên mặt mình có cả nước mắt của Jiyeon? Mà tại sao Jiyeon lại khóc? Người khóc phải là cô chứ, mất tiu nụ hôn đầu của người ta
- Jiyeon mắc dịch...
- Hả? - Jiyeon nhìn xuống cô nàng nhỏ bé trong vòng tay mình
- Cô làm mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Định để cho chồng tương lai... Vậy mà...
- Thì tôi là chồng tương lai của cô đây
- Đâu ra...
Hyomin nhớ lại lúc Jiyeon hôn cô. Môi Jiyeon mềm mềm, mịn mịn, hôn sướng chết được T.T
Sau khi Jiyeon đã đi khỏi lớp 12A, bà Lanh Chanh Chúa lại từ đâu bay đến vỗ vai Hyomin:
- Sướng nghe mày, được làm bạn gái của Hoàng Tử nha
- Xì... Tao chả thích, mày muốn hông, tao nhường?
- Hổng thèm, tui có chồng yêu gồi, hô hô hô
- Thấy mà ghê, oẹ oẹ
- Ớ trời ơi, chết dồi chết dồi, Hyomin có thai rồi hay sao á tụi bạy ơi. Nó nôn oẹ kìa. Chậc chậc, ghê thiệt, tối qua mày với Hoàng Tử làm trò gì mà... Ááááááááá đau chị hai ơi, tha cho em, em không nói linh tinh nữa...
Thiệt tội nghiệp cho mái tóc của Qri bị Hyomin nắm vò như giặt giẻ lau nhà.
Tối hôm đó, Jiyeon nhận được hơn 10 tấm hình từ Mật Nhiếp. Hình nào cũng đẹp cả, quả không hổ danh Mật Nhiếp. Mai nó sẽ gửi tiền.
Sau ngày hôm ấy, Jiyeon trở nên khác thường. Nó không cứng đầu và lạnh lùng nữa. Nó cười với Hyomin hoài. Nhưng cười rất nhẹ nhàng, trông rất đẹp làm Hyomin suýt đơ người vì nụ cười đó. Khi cô đang ngồi trong lớp giờ ra chơi, nếu Jiyeon kéo tay cô đi ăn kem mà cô vùng vằng, không chịu đi thì Jiyeon không kéo nữa. Nó đứng ở một góc lớp 12A để nhìn về phía Hyomin cho hết giờ. Còn nếu Hyomin chịu ăn kem thì nó cũng ngồi nhìn cô ăn mà cười. Con bé này cứ như nó mắc bệnh cười vậy. Nhưng nó cười đẹp lắm!
Hyomin dần dần cũng có chút thiện cảm với Jiyeon...
Khi em bắt đầu yêu anh, là khi anh bắt đầu rời xa em
Khi em yêu anh thật sự, là khi anh thật sự rời xa em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top