Chap 4: Yêu xa khó lắm!!!
Mấy ngày nay, Hyomin đã không gặp được Jiyeon rồi. Lòng thật sự rất nhớ người ấy. Muốn gặp người ấy nhưng cô chả có lý do gì để gặp cả. Hyomin ngồi trong lớp nhưng hồn cứ như đang ở trên mây. Qri kể cho cô rất nhiều chuyện nhưng Hyomin vẫn là như không nghe thấy gì. Lâu lâu cô cứ ậm ừ cho qua. Đến khi cô nghe thấy trong câu chuyện của Qri kể có nhắc đến tên của người cô đang thầm nhớ đêm mong thì cô mới sựt tỉnh mà quay sang Qri.
-"Chị nói Jiyeon làm sao?"
-"Jiyeon và Eunjung hôm qua cãi nhau. Nghe đâu là còn đánh nhau nữa. Không hiểu giữa hai đứa nó xảy ra chuyện gì? Chưa ai thấy tụi nó cãi nhau lớn như vậy. Soyeon có hỏi nhưng Jiyeon không nói. Nhưng nghe kể lại hình như là lỗi của Jiyeon thì phải"-Qri kể một mạch "Eunjung có nói gì với em không?
Ơ.Sao lại hỏi cô chuyện của Eunjung chứ. Làm sao cô biết được. Chắc là Qri nghĩ cô và Eunjung đang hẹn hò chăng? Phải rồi. Chuyện đó cô còn chưa nói rõ cho Qri nghe mà.
-"Không có"-Hyomin cũng lười giải thích với Qri vì bây giờ chuyện cô đang lo lắng là Jiyeon. Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
-"Em đi đâu vậy Hyomin???"-Qri gọi với theo khi thấy Hyomin lấy cặp sách rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi lớp.
-"Phù...Phù...Ji..Jiyeon"-Hyomin thở hổn hểnh do cô vừa chạy một mạch từ trường đến nhà của Jiyeon.

-"Sao chị lại ở đây?"-Jiyeon đầy vẻ khó hiểu nhìn cô gái trán đầy mồ hôi vừa mới vào nhà cô. Jiyeon rót cho Hyomin một ly nước lạnh và rút ra một tờ khăn giấy định lau mồ hôi cho Hyomin nhưng lại thấy hành động như vầy có vẻ hơi kì quặc nên cô buông cánh tay xuống nhét tờ giấy vào trong tay Hyomin.
Hyomin do quá mệt mỏi nên không để ý đến hành động có phần ngượng ngùng này của Jiyeon mà bưng ly nước lên uống cạn.
-"Chị đến đây có việc gì sao???"
Hyomin nhớ là vấn đề chính liền nói "Chị nghe nói em và Eunjung đánh nhau? Có chuyện gì sao?"
-"Là chuyện này sao?"Jiyeon thở phào "Chị em trong nhà đôi lúc cũng có cãi nhau đôi chút là chuyện bình thường mà. Chỉ là em vô ý làm cậu ấy ngã liền trở thành câu chuyện tụi em đánh nhau"-Jiyeon cười "Em còn tưởng chị đến gặp em vì có chuyện quan trọng chứ?"
-"Chuyện quan trọng???"-Hyomin khó hiểu.
-"Như là...nhớ em chẳng hạn"-Lời nói của Jiyeon như 1 phát trúng ngay vào tim của Hyomin. Đúng là so với chuyện kia thì Hyomin muốn gặp Jiyeon nhiều hơn.
-"Không có"-Mặt Hyomin thoáng có chút ửng đỏ "Chị ... chị tưởng là em gặp chuyện nên.."-Hyomin lấp bấp. Cô cũng không biết phải giải thích với Jiyeon như thế nào. Cô nào biết cô càng cố giải thích thì càng có sơ hở "Chị về đây"-Hyomin bối rối định tẩu thoát nhưng bàn tay đã bị Jiyeon nắm lại
-"Trưa nay em ăn cơm có một mình. Buồn quá. Chị ở lại ăn cùng em đi???"
-"Ừ... Ờ"
Cả buổi Hyomin chỉ chăm chú ăn mà không thèm nói với Jiyeon một câu nào cả. Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng.
-"Mai chị sẽ thi sao?"
-"Ờ!"
-"Chị không định mời em đến sao?"-Tức chết thật mà. Chị mời Eunjung đến dự mà với cô một câu cũng chẳng thèm nói.
-"Em sẽ đến sao?"-Hyomin nhìn Jiyeon.
-"Nếu có người mời thì em sẽ đến!"-Giọng có chút hờn dỗi. Đúng là tức chết mà. Đã nói đến như vậy mà Hyomin không mời cô chắc là cô chỉ có nước xấu hổ đến chết mất.
-"Vậy...em có thể đến xem chị..."-Hyomin giọng ấp úng.
-"Có thể"-Jiyeon điềm tĩnh nói.
Hyomin nắm chặt tay của Jiyeon "Đến lúc đó chị sẽ biểu diễn thật tốt. Em nhất định phải đến đó"
-"Nhất định"-Jiyeon mỉm cười gắp thức ăn đặt vào bát của Hyomin.
----------------
-"Cầm lấy!!!"-Jiyeon đưa đến trước mặt Eunjung "Đây là lần cuối mình giúp cậu. Nếu còn lần sau thì cậu tự đi mà giải quyết lấy"
Eunjung đi cờ bạc đã nợ tiền của bọn cho vay lãi cao phải cầm thẻ sinh viên. Jiyeon biết chuyện đã cãi nhau với Eunjung một trận. Sau đó thì Jiyeon đã đứng ra thu xếp giải quyết số nợ cho Eunjung, còn giúp cô che giấu không để chuyện này lọt ra bên ngoài. Nếu không thì Eunjung đã bị đuổi học mất rồi.
-"Mình biết rồi! Jiyeon là tốt nhất"-Eunjung khoác vai Jiyeon.
....................
-"Tới phần thi của Hyomin rồi kìa!"
Hyomin bước ra với một bộ váy màu trắng tinh khiết cứ như là một thiên thần vừa bước ra khỏi truyện tranh vậy. Chính vì vậy từ lúc Hyomin bước ra đến giờ, cả đám nam sinh và nữ sinh cứ say mê nhìn vào chị. Thật là chỉ muốn đem chị giấu đi để chỉ có cô mới có thế ngắm chị thôi.
-"Và người thắng cuộc trong cuộc thi lần này là Hyominnnnn"
-" Em thắng rồi sao? Là thật sao Qri unnie???"
-"Ừ. Mau lên đi"
Bầu không khí lúc này quả thật rất là náo nhiệt và vui vẻ nhưng có một người nét mặt vô cùng khó chịu mà rời khỏi đám đông.
-"Cậu sao vậy Jiyeon???"
-"Mặc kệ mình"-Jiyeon phóng lên chiếc xe đạp chạy đi bỏ lại Eunjung với cái nhìn đầy ngơ ngác.
Trời đang đổ một cơn mưa rất to từ chiều đến giờ nên Hyomin về nhà rất sớm. Dự là sẽ ngủ một giấc đến trưa ngày mai. Bì vô đã mệt lắm rồi.
***Cốc***Cốc***Cốc***
Trời đã khuya thế này. Ai mà lại đến vào giờ này cơ chứ. Hay là...là ma. Huhu mẹ ơi con không muốn chết sớm như vậy đâu. Mà chắc là thời buổi này làm gì có ma. Vả lại đang là 9h mà. Ma còn đi ngủ chưa thức đâu. Vậy là ai? Là trộm ? Cướp? Hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu của Hyomin. Nhưng rồi cô cũng quyết định mở cửa. Trên tay cô cầm sẵn cây chổi.
-"Ai đó ???"-Mở cửa ra Hyomin nhìn người quần áo ướt sũng do cơn mưa tối nay đang đứng trước mặt mình"Jiyeon? Sao em lại đến đây? Sao em lại ..."
-"Đừng đi"-Jiyeon nắm lấy bàn tay của Hyomin. Bàn tay Jiyeon lạnh ngắt. Hyomin đau lòng nắm chặt lấy bàn tay của Jiyeon.
-"Là sao??? Chị không hiểu???"-Hyomin chưa hiểu được ý của Jiyeon.
-"Hôm nay chị đã thắng cuộc thi đó....Chị sẽ được sang Nga du học...Em không muốn chị đi...Em không muốn chị rời xa khỏi em...vì..."-Jiyeon ấp úng.
-"Vì ???"
-"Vì yêu xa khó lắm!!! Lỡ chị bị người ta bắt mất thì sẽ đau lòng chết mất...Vậy nên yêu gần thôi"-Jiyeon ôm lấy Hyomin. Cô không muốn chị đi. Cô muốn chị ở bên cô. Cô xin được ích kỷ lần này thôi để giữ chị lại.
-"Hôm nay em không nghe bài phát biểu của chị mà đi về rồi sao?"-Hyomin cũng vòng tay qua ôm lấy Jiyeon, xoa xoa lấy tấm lưng vỗ về cô ấy "Chị đã xin nhường suất học bổng đó lại cho người khác vì chị không nỡ rời xa nơi này vì ... nơi này cũng có người chị yêu"
-"Chị sẽ không đi nữa thật sao?"-Jiyeon vui mừng nhưng cô lại nhớ ra điều gì đó rồi xoay qua hỏi Hyomin "Mà...người chị yêu là ai??? Là Eunjung sao?"-Jiyeon khẽ cau mày.
-"Sao em lại ngốc thế hả Park Jiyeon. Tại sao lại không nhận ra là người chị thích em cơ chứ?"-Hyomin thật tức giận vì sao Jiyeon lại nghĩ cô yêu Eunjung cơ chứ? "Sợ chị bị người ta bắt mất thì em ôm chị lại để giữ chị đi"-Hyomin vui vẻ ôm lấy cánh tay của Jiyeon mà làm nũng.
-"Nếu có thể em luôn muốn ôm chặt chị vào lòng để chị một bước cũng không thể rời khỏi em"-Jiyeon siết tay ôm chặt lấy Hyomin. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô ấy. Tay kia khẽ luồn vào mái tóc của Hyomin. Cô hơi nghiêng đầu tiến sát đến bờ môi của Hyomin để chuẩn bị cho nụ hôn minh chứng cho tình yêu của họ giành cho nhau,Hyomin nhắm mắt chờ đợi thì bỗng nhiên ...*Hắc xì*
-"Em bị cảm rồi!"-Hyomin lo lắng đưa tay lên trán của Jiyeon "Vào nhà đi. Chị đưa đồ cho em thay. Không sẽ nguy mất"- Do dáng của Jiyeon và Hyomin không mấy khác biệt nên đồ của Hyomin đưa cho Jiyeon mặc rất vừa vặn.
Cơn mưa bên ngoài cũng tạnh dần. Jiyeon tiếc nuối tạm biệt Hyomin rồi ra về.
-"Em phải về rồi!"
-"Ừ. Em về đi"-Hyomin lấy áo khoác của mình đưa cho Jiyeon mặc vào.
-"Mà ... ~~"-Jiyeon nắm lấy bàn tay của Hyomin chân thành nói.
-"Hm?"
-"Mình...Mình là đang quen nhau sao?"
-"Chắc là vậy"-Hyomin tỏ rõ ý cười.
-"Em không muốn mối quan hệ mập mờ như vậy! "
-"Vậy thì yêu nha!!!"-Hyomin định hôn Jiyeon nhưng bị Jiyeon dùng tay che miệng lại. Hơi bất ngờ bởi hành động Jiyeon. Hyomin bị đứng hình mất 2s.
-"Không được. Em đang bị cảm. Sẽ lây cho chị mất. Em về trước đây"-Jiyeon nhanh chóng lên xe về. Vì cô sợ nếu cô không nhanh chóng rời khỏi đây thì cô sẽ không kiềm chế được mà hôn chị mất.
Về đến nhà. Jiyeon mệt mỏi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Jiyeon vẫn nằm yên trên giường ngủ say sưa.
-"Jiyeon!!! Cậu không đến lớp sao???"-Eunjung gọi điện cho Jiyeon.
-"Hôm nay cậu xin nghỉ cho mình 1 hôm. Nay mình không được khoẻ"-Jiyeon mệt mỏi cúp máy rồi đi ngủ tiếp.
-"Nè...Tít...tít..."
-----------------------------------------------------------
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top