Chap 2: Gặp lại


-"Cậu lại hút thuốc sao? Cháu đã dặn cậu phải giữ gìn sức khoẻ rồi cơ mà"-Từ nhỏ Hyomin đã sống với cậu. Ba mẹ của Hyomin mất sớm nên cô chỉ còn cậu là người thân duy nhất. Cậu lại không có con cái nên xem Hyomin như con ruột của mình.

-"Sao hôm nay con lại về trễ thế. Con mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm để lại sinh bệnh nữa thì khổ"-Từ nhỏ sức khoẻ của Hyomin rất kém nên rất dễ đổ bệnh.
-"Dạ"-Hyomin cười tươi rồi về phòng.

-"Con không nên về khuya sẽ rất nguy hiểm. Con còn phải ngủ sớm để mai còn phải đi học nữa"-Park Jun Woo gắp thức ăn vào bát cho Hyomin.

-"Có cậu ở đây rồi. Ai mà dám ăn hiếp cháu cơ chứ"-Hyomin mỉm cười.

Dù là lão đại đứng đầu trong hắc bang nhưng ông tuyệt đối không để cháu của mình dính đến xã hội đen do ông rất yêu thương người cháu này. Nhiều lần Hyomin khuyên ông hãy rút khỏi bang hội nhưng có những chuyện không phải muốn rút là rút được.

                        .....................

-"Nè mấy đứa nhóc kia!!! Sao cứ đeo bám Park Soyeon hoài vậy hả?"

-"Chị là ai? Liên quan gì đến chị mà chị xen vào"-Một nữ sinh trong đám lên tiếng.

-"Sao không liên quan đến tôi. Park Soyeon đã được tôi nhắm trúng rồi. Nên mấy người từ bỏ đi"-Qri đi lại nắm lấy tay Soyeon bỏ đi.

Soyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cứ nhìn chầm chầm vào cô gái xinh đẹp đang nắm lấy tay mình. Sao lại có người dễ thương đến thế cơ chứ?

-"Chị là Lee Qri. Chị chỉ muốn nói là chị thích em đó. Chúng ta quen nhau đi!"

-"Sao có thể thế được"-Soyeon khoanh hai tay lại nghiêm túc nói.

-"Sao lại không thể. Nếu em không thích chị thì chị cũng sẽ có cách khiến em yêu chị mới thôi. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi chị"

-"Sao lại có người bá đạo như chị vậy hả? Nhưng mà .... em rất thích. Nhưng mà vẫn không được"-Soyeon vờ lắc đầu.

-"Ý em là sao?"-Cái tên này đồng ý hay không thì cũng nên nói rõ ra đi chứ làm người ta quê như vậy.

-"Sao mà lại để chị tỏ tình trước được. Vốn dĩ em còn đang nghĩ cách làm sao để theo đuổi chị nhưng không ngờ lại được chị theo đuổi trước nên lần này không tính. Em phải tỏ tình trước cơ"-Soyeon ôm lấy Qri rồi nói nhỏ vào tai "Làm bạn gái em nha?"

Soyeon đã thích Qri từ lâu rồi, nhưng cứ thấy Qri và Hyomin thân với nhau như vậy nên Soyeon tưởng họ là một cặp nên cứ giữ tình cảm của mình trong lòng. Gần đây thì Soyeon mới biết được Qri và Hyomin chỉ là bạn nên còn đang nghĩ làm sao để theo đuổi người kia thì lại bất ngờ bị người kia tỏ tình trước rồi.

-"Hyomin ~ Tối nay em rảnh không? Em đi với chị chút nha~"-Qri hẹn Hyomin đến buổi tiệc của Soyeon.

-"Chị và Soyeon unnie đang quen nhau?"-Hyomin không thể tin được. Chỉ mới có vài ngày sao lại tiến triển nhanh như vậy được? Mà từ khi nào Qri unnie lại quen biết Soyeon? Vậy là người mà hôm đó Qri unnie nói là Soyeon sao? Hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu của Hyomin.

-"Ừ. Có gì đâu mà em ngạc nhiên dữ vậy? Em thấy Soyeon của chị thế nào?"-Qri cười rạng rỡ, nụ cười của người đang trong mùa xuân của tình yêu không thể lẫn vào đâu được.

-"Chị đã lựa chọn thì tất nhiên là cực phẩm rồi. Mà chị kêu em tới đây làm chi?"-Hyomin nhìn xung quanh.

-"Chị đã có cặp rồi thì sao có thể để em mình cô đơn được chứ"-Qri khoác vai Hyomin "Đây là bạn của Soyeon, toàn là những người ưu tú không đó nha. Em thích ai thì nói chị, chị sẽ giúp em làm mai"

-"Chị làm như là đi chợ lựa rau không bằng á. Kìa, Soyeon unnie kêu chị kìa, chị mau lại đó đi. Em đi kiếm chút gì ăn đã"-Hyomin đẩy đẩy Qri ra.

-"Ừ. Chị sẽ quay lại ngay! Em chờ chị một lát nhé!"-Qri đi về hướng của Soyeon.

Bữa tiệc quá náo nhiệt làm Hyomin có chút không thoải mái. Cô không thích những nơi đông người như thế này. Nên cô kiếm một chỗ rồi ngồi uống rượu vang.

-"Em là Hyomin?"-Eunjung đi tới chào hỏi.

-"Dạ vâng. Chị là???"

-"À. Chị là Hahm Eunjung. Là bạn của Soyeon unnie. Chị đã từng nghe em đàn dương cầm trong cuộc thi văn nghệ nên rất ái mộ em"-Eunjung vui vẻ trò chuyện cùng Hyomin rất lâu.

-"Chị có thể được vinh dự mời em nhảy một bản nhạc không?"-Eunjung nắm lấy tay Hyomin rồi cả hai cùng nhảy theo điệu nhạc.
Vì đây là buổi tiệc hoá trang nên khi nhảy ai cũng mang một chiếc mặc nạ che gần nữa gương mặt. Đến đoạn đổi nhạc thì các cặp bên cạnh đổi bạn nhảy với nhau. Hyomin xoay vòng rồi được người kia đỡ lấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người kia.

-"Là em?"-Người đó không trả lời Hyomin mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nhảy. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, từng bước nhảy trông thật điêu luyện nên cả hai đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc tối nay.

Là mùi hương này. Là cảm giác này. Phải chăng em chính là người đó? Hyomin thử nhắm mắt lại và cảm nhận cái cảm giác thân thuộc nhưng không biết gọi tên nó là gì? Cái cảm giác mà chỉ duy nhất có một người có thể đem lại cho cô và cũng chỉ có duy nhất cô mới cảm nhận được nó.

Bản nhạc kết thúc người kia cúi chào Hyomin rồi lẳng lặng rời đi. Hyomin đứng thẫn thờ một hồi lâu nhìn bóng dáng người kia khuất dần.

-"Hyomin~Hyomin~Em vẫn ổn chứ"-Qri vỗ nhẹ vai Hyomin. Hyomin như bừng tỉnh vội chạy theo hướng người kia"Nè ~Em đi đâu vậy? ~ Hyomin ~ Hyomin~"-Qri gọi với theo.

-"Đứng lại!!!"-Hyomin đuổi theo người phía trước. Người kia nghe tiếng Hyomin gọi thì cũng dừng bước.

-"Chị đi từ từ thôi~Em đâu có định chạy đâu ~"-Jiyeon cười tươi rồi tháo chiếc mặt nạ ra.

-"Em là Park Jiyeon, là người lần trước cho chị mượn ô đúng không?"

-"Chị đoán thử xem"-Jiyeon tỏ rõ ý cười. Nhớ lần đó nhìn cái dáng vẻ bối rối của Hyomin mà làm cho Jiyeon in sâu hình ảnh của cô gái này không thể quên được. Jiyeon cảm thấy cô gái trước mặt này rất đáng yêu nên Jiyeon muốn trêu Hyomin một tí.

Hyomin chăm chú nhìn Jiyeon rồi dùng tay che mắt của Jiyeon lại để nhìn kĩ đôi môi của Jiyeon có giống với người hôm đó không. Đúng là không thể sai vào đâu được. Người ngày hôm đó chính xác là Jiyeon rồi.

-"Đúng là em rồi. Gặp lại em thì hay quá! Chị muốn cảm ơn em ngày hôm đó đã giúp chị. Nếu không có em thì chắc chị sẽ phải học lại môn đó rồi!"-Hyomin vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ.

-"Chỉ là chuyện nhỏ. Chị không cần phải để tâm đến thế đâu"

-"Nhưng chị muốn mời em một bữa cơm, em sẽ không từ chối chị chứ?"- Jiyeon và Hyomin đến một quán cơm ven đường mà Hyomin giới thiệu.

Bà chủ quán vừa thấy Hyomin đã vui vẻ ra đón tiếp do Hyomin đã là khách quen ở đây từ khi Hyomin còn học trung học. Dù quán ăn này trông có vẻ nhỏ và tồi tàn nhưng đồ ăn nơi đây quả thật rất ngon nên quán này rất là đông khách.

-"Chị làm em khá bất ngờ đó?"

-"Bất ngờ về điều gì?"

-"Chỉ là không ngờ chị lại có thể đến những nơi như thế này!"

-"Chị không thích những nơi ồn ào một tí nào. Ở đây ai cũng có thể tự nhiên thoải mái mà không cần phải quan tâm quá nhiều về các lễ nghi. Họ có thể cùng nhau vui vẻ, trông thật bình yên và ấm áp"

-"Cách nói chuyện của chị giống như một bà lão vậy á. Nếu không phải chính tai em nghe thì em cũng không thể nào tin được một cô gái trẻ lại có ra nhưng thể nói ra những điều như thế"-Jiyeon cảm thấy cô gái này khá là thú vị, cô quả là một người thật đặc biệt làm cho Jiyeon cảm nhận một sức hút khó tả từ người con gái này.

Ăn cơm xong, Jiyeon đưa Hyomin về nhà.

-"A"-Do Hyomin đi giày cao gót nên nãy giờ đi bộ khiến cho đôi chân bị sưng to lên.

-"Chị có sao không?"-Jiyeon khuỵu một chân xuống xoa bóp chân của  Hyomin.

-"Chị không sao. Ngồi nghỉ một lát chị có thể đi về được"-"Gương mặt thoáng có chút đỏ do cô đang ngượng ngùng vì hành động của người đi.

-"Hay để em cõng chị"-Không đợi Hyomin trả lời thì Jiyeon đã nhanh chóng bế xốc trên lưng mình.

Hyomin bị bất ngờ bởi hành động của này của Jiyeon nhưng cũng ngồi yên cho Jiyeon cõng mình. Giữa ánh đèn khuya mờ ảo, xa xa có hai thân ảnh của hai người con gái dạo bước đi trên con đường vắng. Hyomin nép vào lưng của Jiyeon. Cảm giác được che chở, thật ấm áp này đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận. Nhịp tim vì thế mà không tự chủ được mà loạn nhịp.

Về nhà Hyomin cứ mãi suy nghĩ về người kia mà nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Suốt đêm cứ luôn miệng lẩm bẩm tên người kia rồi lại ngây ngốc cười.

"Park Jiyeon. Park Jiyeon~Chị thích em mất rồi~" -Hyomin mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top