Chap 4: Về với em thôi ~ (End)


-"Jiyeon"-Anh Seung Ho khẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi.

-"Anh Seung Ho. Em cần yên tĩnh. Anh có thể..."

-"Jiyeon. Anh là bạn trai em. Anh sẽ cũng em chia sẻ mọi khó khăn. Khi em buồn anh muốn là người ở bên cạnh cùng em"

Tôi nhìn anh. Tôi thấy trong ánh mắt của anh đầy sự chân thành. Nhưng chỉ là...chỉ là tôi thấy cảm động nhưng lại chả phải là cảm giác mà chị đã mang lại cho tôi. Tôi cần chị. Người tôi cần là chị. Người tôi yêu cũng là chị. Sự lựa chọn của tôi đến cuối cùng vẫn là chị.

-"Anh Seung Ho. Em xin lỗi"

-"Em đừng ngốc thế chứ. Em có lỗi gì đâu"-Anh cười và xoa đầu tôi.

-"Em xin lỗi vì đã nhận nhầm tình cảm của mình dành cho anh. Em thật sự rất thích anh nhưng xin lỗi...Em không yêu anh"-Cô gỡ lấy tay anh đang nắm lấy tay cô ra.

-"Anh có thể biết người em yêu là ai không?"-Anh cố gắng bình tĩnh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng như trước.

-"Là chị Hyomin"- Không một giây chần chừ. Tôi trả lời anh.

-"Jiyeon. Em biết không. Khi nãy anh thật sự nghĩ anh sẽ dùng mọi cách để khiến em quay trở lại bên anh. Nhưng thật sự không thể đoán được người đó lại là Hyomin. Jiyeon...Anh có thể tự tin rằng so với những người đàn ông khác anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn họ nhưng nếu người đó là Hyomin thì vạn phần anh cũng không thể nào bằng được..."

-"Anh Seung Ho..."

-"Jiyeon... Anh không buồn. Anh thật sự rất vui vì em đã tìm được người yêu em nhiều hơn anh. Jiyeon...Trước khi Hyomin đi. Cô ấy đã giao em lại cho anh. Cô ấy đã dặn dò anh rất nhiều. Cô ấy thật sự rất quan tâm em. Nếu em yêu cô ấy thì đừng để mất đi cô ấy. Vì trên thế gian này chỉ có duy nhất một Hyomin yêu em nhiều đến thế. Đây là thẻ V.I.P của hãng máy bay LMY. Anh có thể lập tức đặt vé để em có thể đi tìm em ấy. Chỉ là quyết định có đi hay không sẽ nằm ở em"

Jiyeon ngơ ngác nhìn anh. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô cầm lấy chiếc thẻ anh đưa cho rồi chạy về nhà lấy những giấy tờ cần thiết để ra sân bay.

Nhưng trong lúc tôi thu xếp hành lý thì phát hiện chiếc chìa khóa mà chị đã đưa cho tôi trước khi đi. Nhìn một chút. Tôi cầm chiếc chìa khóa mở ra ngăn tủ trong phòng chị thì phát hiện một bức thư đã được chị đặt ở trên sẵn.

-"Gửi Jiyeonie của chị~
Vậy là chị sắp phải đi thật rồi. Có lẽ chị sẽ không thể chào tạm biệt em lần cuối. Jiyeonie đừng để ý đến điều chị nói tối qua nhé. Chị hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục làm chị em như từ trước đến giờ. Trời bắt đầu trở lạnh rồi ~ Jiyeonie nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Khăn choàng này là tự tay chị may cho Jiyeonie...Umm...tuy nó không đẹp lắm nhưng chị hy vọng em có thể sử dụng nó. Chị mong nó sẽ thay chị để ở bên cạnh em...chị sợ mình sẽ không kìm lòng được mà không nỡ đi nên chị đã không nói với em...em sẽ không giận chị chứ? Jiyeonie ~ Chị phải đi rồi ~ Tạm biệt em ~ Yeonie"

Ngồi trên máy bay tôi không khỏi mong chờ. Ngày mai là tôi có thể gặp chị rồi. Chuyến bay của tôi là chuyến đường dài không có hạ cánh dọc đường nên tôi sẽ đến sớm hơn máy bay của chị 2 tiếng. Máy bay vừa hạ cánh, tôi bắt một chiếc taxi đến nhà của ba mẹ chị.

-"Jiyeon? Sao con lại ở đây?"-Mẹ của Hyomin ngạc nhiên khi nhìn thấy Jiyeon.

-"Con đến tìm chị Hyomin"

-"Chuyến bay của Hyomin còn gần 1 tiếng nữa mới hạ cánh. Con tìm Hyomin làm gì?"

-"Con muốn đem chị ấy về bên con. Con yêu Sunyoung unnie...Con không muốn mất đi chị ấy. Hai bác có thể chấp nhận chuyện của tụi con không?"

-"Jiyeon ~ Con và Hyomin đã lớn. Cuộc sống của hai con là do hai con quyết định. Nhưng mà con đã bàn chuyện này với Hyomin chưa?"

-"Khi chị ấy xuống máy bay. Con sẽ tỏ tình với chị ấy. Dù kết quả ra sau thì con vẫn muốn chị ấy cảm nhận được tình cảm của con"

-"Jiyeon"-Bà Park thở dài "Chắc là Hyomin chưa nói với con về bệnh tình của nó..."

-"..."

-"Hyomin bị ung thư dạ dày. Lần này con bé trở về đây là để chữa bệnh"

-"Bác gạt con. Có phải vì bác không chấp nhận con nên bác mới nói thế không"-Jiyeon nắm lấy tay bà Park "Con xin bác...dù bác không chấp nhận con thì con xin bác đừng gạt con..."

-"Jiyeon...Bác không có gạt con. Hyomin bị bệnh là thật. Con tin cũng được.Không tin cũng được. Bác chỉ không muốn nhìn thấy cả con và Hyomin sau này sẽ đau khổ..."

Jiyeon vô thức ngã ụy xuống sàn nhà cô nhớ đến biểu hiện mấy tháng qua của chị là tâm can không khỏi nhói đau. Tại sao chị lại giấu cô? Tại sao chị lại phải một mình chịu đựng như thế. Jiyeon oán trách bản thân mình vì không sớm nhận ra rằng chị đang bệnh. Cô trách cô quá vô tâm.

-"Jiyeon con về Seoul đi. Xem như con chưa từng đến cũng như chưa từng nghe về câu chuyện này. Hyomin không muốn con nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ. Hyomin muốn con lưu giữ một kí ức về một Hyomin...một Park Sunyoung xinh đẹp nhất..."

Jiyeon im lặng, cô bước đi trong vô thức. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm cô có cảm giác những tia nắng kia từng chút một đâm thẳng vào trái tim mình. Cô không muốn mất chị. Cô không thể nào tưởng tượng nổi nếu một ngày chị ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Sunyoung unnie~ Chị có tin vào định mệnh hay không?

Định mệnh chính là cho chúng ta gặp nhau. Để em có thể yêu chị...Sunyoung unnie ~~ Dù mọi việc có ra sao thì em nhất định sẽ không để mất chị một lần nữa.."

Jiyeon đứng bắt taxi để ra sân bay nhưng giờ này là giờ cao điểm rất khó bắt xe. Cô đã đợi hơn 30 phút vẫn không thấy chiếc xe nào. Nhìn đồng hồ...còn 40 phút nữa là máy bay hạ cánh. Jiyeon quyết định sẽ chạy đến đó. Một cơn mưa lại kéo đến như muốn thách thức Jiyeon...nhưng bước chân cô vẫn không dừng lại...cô cứ chạy...cứ chạy....

-"Vì chị phát hiện ra mình yêu em. Jiyeon ~ Chị không muốn làm em phải khó xử. Chỉ là chị không làm chủ được cảm xúc của mình mà yêu em..."

-"Jiyeon ~ em có yêu chị không?"

-"Jiyeon ~ Em nói yêu chị đi ~ Chỉ là một lời nói cho chị vui cũng được ~"

-"Jiyeon ~ Chị và anh Seung Ho em thích ai hơn"

-"Jiyeon ~ Em trả lời chị đi ~"

Jiyeon khóc rồi. Cô trách bản thân tại sao không nhận ra tình cảm mình dành cho chị sớm hơn để chị vì mình mà phải đau khổ như thế. Cô rất sợ...sợ mất đi chị...

-"Ji...Jiyeon..."-Hyomin ngước nhìn gương mặt quen thuộc đang đứng ở trước mặt mình. Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Jiyeon đi đến mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.

-"Sao lại bỏ em?"

-"Jiyeon à ~"

-"Sunyoung unnie ~ Em yêu chị mất rồi ~"-Giọng Jiyeon nhẹ nhàng kề vào sát tai Hyomin nói.

Hyomin đứng yên bất động còn chưa tiếp thu nổi những gì mình vừa nghe thấy thì Jiyeon lại lặp lại một lần nữa.

-"Em xin lỗi ~ Là do hôm trước em không đúng...Em không nên né tránh tình cảm của mình dành cho chị...Em thật sự không thể để mất chị được vì cả cuộc đời này Park Jiyeon chỉ yêu duy nhất có một mình Park Hyomin mà thôi"

-"Không. Jiyeon ~ Em về đi..."

-"Em biết tất cả rồi"-Cô ôm chặt lấy chị hơn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thấm nhòe trên gương mặt chị "Em đã biết tại sao chị rời đi"

-"Jiyeon..."

-"Đồ ngốc nhà chị cớ sao lại giấu em? Lẽ nào chị cho rằng bờ vai em không đủ rộng để chị dựa vào sao?"

-"Jiyeon...Chị không còn sống được bao lâu nữa rồi..."

-"Thế thì em sẽ cùng chị sống hết quãng đời còn lại. Em sẽ không để người con gái của em phải cô đơn một mình đối mặt đâu"

-"Nhưng..."

-"Em chỉ muốn biết chị có còn yêu em không?"

-"Jiyeon...Chị không còn đủ can đảm để nói tiếng yêu nữa rồi. Vì yêu sẽ trở thành một loại gánh nặng cho em. Xin lỗi ~ Chị không thể yêu em được"

-"Ngốc à ~ Chị ốm như thế sao lại là gánh nặng cho em được. Nếu chị có trở nên béo ú đi nữa thì em vẫn đủ sức để cõng chị được. Hyomin ~ Yêu chị chính là điều dũng cảm nhất của em ~ Chính là điều mà em không hề hối tiếc ~"

-"Jiyeon ~"

-"Chị đừng khóc mà ~ Có em đây rồi ~ Dù trời có sập xuống thì em cũng sẽ đỡ cho chị"-Jiyeon cười xoa xoa gương mặt của Hyomin.

-"Jiyeon ~ Chị yêu em ~"

1 tuần sau ~~

-"Đừng lo lắng. Chỉ là kiểm tra thôi ~ Không sao ~ Có em bên cạnh chị"-Jiyeon nắm lấy tay của Hyomin.

-"Cô là Park Sunyoung??"

-"Dạ phải. Bệnh của tôi thế nào rồi bác sĩ?"

-"Theo các kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài bị loét dạ dày ra thì cô không bị gì cả"

-"Bác sĩ nói sao? Vậy tại sao..."

-"Tờ xét nghiệm của cô đưa tôi xem thì là của một bệnh nhân tên là Park Suyoung. Cô đã lấy nhầm kết quả của một bệnh nhân khác rồi"

-"Vậy là chị ấy không bị ung thư thật sao bác sĩ"

-"Đúng vậy"

-"Jiyeon ah ~"-Hyomin đứng như bất động. Cô không tin nổi chuyện mình vừa nghe là thật hay là mơ. Vậy là cô không bị bệnh. Cô và Jiyeon sẽ không phải xa nhau nữa.

-"Sunyoung unnie ~ Em thật sự rất hạnh phúc"-Cô ôm lấy chị vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc thấm đẫm trên gương mặt của cả hai.

1 tháng sau,

-"Sunyoung unnie ~ Chị có biết không...Em thật sự đã nghĩ nếu như chị chết đi thì em cũng chả thiết tha sống trên đời này nữa...có lẽ khi đó em sẽ đi theo chị..."-Jiyeon nằm vào lòng của Hyomin ngước nhìn Hyomin "Vậy nên chị nhất định phải chết sau em. Vì em thật sự không thể chịu nổi khi nhìn chị xa em"

-"Đồ ngốc. Sao em có thể nói linh tinh như thế. Nếu như chị có chết trước em thì em nhất định cũng phải sống. Jiyeonie ~ Hứa với chị dù cho sau này có xảy ra bất kì điều gì thì em phải luôn nhớ mạng sống thật sự rất quý giá. Nếu chị có chết trước em thì em vẫn phải sống. Sống cả phần đời còn lại...mỗi ngày thay chị nhìn ánh mặt trời...nhìn ngắm những bông hoa mới nở...Jiyeonie ~ Chúng ta sau này phải sống thật lâu...Cùng nhau già đi..."

-"Haizz. Em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tự dưng lại nhắc đến sống chết gì ở đây nữa. Chả phải chúng ta bây giờ rất hạnh phúc sao?"

-"Không ai có thể đoán trước tương lai sẽ ra sao. Jiyeonie ~ Hứa với chị đi ~ Hứa không được làm điều gì thờ dại"

-"Được rồi ~ Em hứa với chị mà ~ Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau sống ~ Cùng nhau già đi ~ Em sẽ không bao giờ làm điều gì thờ dại đâu mà"-Jiyeon cười "Mà chị có nghe mùi gì khét khét không?"

-"Ấy chết!!! Chị quên tắt bếp rồi. Nồi canh bị khét mất rồi"-Hyomin chạy vào nhà bếp tắt bếp.

-"Vợ tôi hôm nay sao lại đãng trí thế này"-Jiyeon cười ôm lấy eo của Hyomin.

-"Tại lo nói chuyện tán dóc với em đó"-Hyomin hừ lạnh.

-"Phải rồi ~ Là do em hết"-Jiyeon sủng nịnh hôn lấy Hyomin một cái "Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Hiện giờ em đói quá"

-"Vậy để chị nấu mì cho em ăn nha~"

-"Em không thích ăn mì đâu ~ Hay là để em ăn chị nha~"-Jiyeon bế Hyomin vào phòng.

-"Aaaaaa ~ Park Jiyeon ~~ Đồ háo sắc a ~"

-"Sunyoung unnie ~ Hôm nay chị không thoát khỏi em đâu. À mà không đúng...Phải nói là cả đời này chị không thể thoát khỏi em nữa a~"

Jiyeon tiến đến nằm trên người của Hyomin ra sức hôn.

-"Umm~~~Khoan đã ~ Chưa đóng cửa a ~"-Hyomin khó khăn nói.

-"Mặc kệ đi ~"

-"Không được ~Umm~ Mọi người sẽ nhìn thấy ~ Um"

-"Vậy đợi em xíu nha vợ ơi ~ Em đóng cửa xong sẽ trở lại ngay"

Jiyeon chạy ra ngoài nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

-"A~ Jiyeon ah ~"

-"Sunyoung unnie ~ Em yêu chị ~"

--------------------------Hoàn-------------------------

Pama đóng cửa rồi nên mình không biết chuyện gì xảy ra ở trong đâu nha 🙈🙊

Mình đặt lại tên fic rồi a ~😁 Mọi người thích tên mới chứ?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top