Chap 2
Tôi đã nhận lời làm bạn gái anh Seung Ho sau 2 tháng tìm hiểu. Anh và tôi có rất nhiều điểm chung và sở thích. Và cũng kể từ đó tôi và chị lại càng ít gặp nhau hơn.
"Ọe..ọe.."
Tôi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng người nôn ụa. Tôi chạy ngay vào phòng tắm thì thấy chị đang ở đó, nét mặt vô cùng xanh xao.
-"Chị có sao không?"-Tôi chạy lại ngay đến đỡ lấy chị, cẩn thận ôm chị vào lòng tôi.
-"Chị không sao. Chắc là thức ăn vừa ăn bị hỏng"
-"Hay là em đưa chị đến bệnh viện"
-"Chị đã nói là không sao mà"-Chị đẩy tôi ra rồi loạng choạng bước về phòng chị.
Một tiếng sét đánh ngay vào suy nghĩ của tôi ngay lúc này. Không lẽ...không lẽ...chị đang mang thai? Tôi đã chứng kiến cảnh như thế này trong phim rất nhiều lần rồi. Biểu hiện như thế này chắc chắn là chị đang mang thai. Nhưng...cha đứa bé là ai??? Là anh Kang Ho sao? Chắc chắn rồi. Chả phải chị đang hẹn hò cùng anh ta sao.
-"Chị...Em có rót ly sữa cho chị..."-Jiyeon đứng trước phòng rất lâu rồi mới gõ cửa.
-"Em để đó đi"-Hyomin mệt mỏi lên tiếng.
-"Chị đang có thai sao?"
-"Không phải. Em đừng nghĩ lung tung"-Hyomin im lặng một lát sau mới trả lời Jiyeon.
Jiyeon cũng không dám hỏi gì thêm. Chuyện như thế đúng là cô không nên hỏi thẳng như vậy. Nhưng mà..chuyện chị có thai anh Kang Ho đã biết chưa? Anh ta đối với việc này có phản ứng gì?
-"Jiyeonie~ Tối nay anh đến đón em nhé"-Seung Ho bên đầu dây bên kia lên tiếng.
-"Ummm...Chắc là tối nay em không thể đi xem phim với anh được rồi. Chị Hyomin ..."
-"Chị Hyomin làm sao?"
-"Chị Hyomin đang bị bệnh. Em sẽ ở nhà chăm sóc cho chị ấy nên không thể đi được. Hẹn anh bữa khác vậy..."
-"Ừ. Em ở nhà chăm sóc cho chị ấy đi. Có cần gì cứ điện thoại cho anh, anh sẽ mang đến..."-Chúng tôi nói chuyện một lát rồi cúp máy.
-"Em không cần lo cho chị. Chị không sao"
-"Chị đừng dùng lời nói khách khí như thế đối với em được không..Em sẽ rất đau lòng đấy..."
-"Jiyeon..."-Chị ôm tôi vào lòng. Cũng thật lâu rồi chị mới ôm tôi như thế. Tôi nghe thấy giọng chị nghẹn đi. Chị đang khóc sao?
-"Chị đừng khóc...Em sẽ bảo vệ cho chị cả đời này...Park Jiyeon sẽ không để cho ai ăn hiếp chị Sunyoung..."-Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của chị.
Vài ngày sau đó....
-"Jiyeon ~ Em muốn ăn gì chúng ta cùng đi"- Anh Seung Ho hỏi tôi.
-"Hôm nay em muốn về sớm. Xin lỗi...Không thể đi cùng anh được..."
-"Không sao. Chúng ta hẹn khi khác vậy"-Anh nắm lấy tay tôi.
Anh đứng đối diện tôi. Tay anh áp vào má tôi. Tôi nhìn anh. Khi thấy anh nghiên đầu cúi xuống định hôn tôi thì theo phản xạ tôi vội né mặt sang một bên để tránh đi nụ hôn của anh.
-"Em thấy chuyện chúng ta còn quá sớm...Em chưa chuẩn bị tâm lý ..."
-"Không sao. Anh sẽ đợi em"-Anh nhìn tôi cười. Tôi biết anh không vui nhưng chỉ là lúc này tôi chưa sẵn sàng. Huống chi đây lại là nụ hôn đầu của tôi. Tôi muốn nó phải thật đặc biệt.
Jiyeon hơi kinh ngạc nhìn một cặp đôi đang hôn nhau ở trước mặt mình. Còn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã chạy đến trước mặt họ.
-"Jiyeon?"- Kang Ho nhìn cô. Nhưng chỉ là ngạc nhiên khi thấy Jiyeon đứng trước mặt mình với ánh mắt đầy vẻ tức giận chứ không phải bộ dạng bất ngờ vì bị bắt đang vụng trộm.
-"Anh vì cô gái này mà bỏ rơi chị Hyomin sao?"
-"Bỏ rơi? Em đang nói gì thế?"
-"Anh còn chối. Rõ là tôi vừa thấy anh và cô gái này vừa hôn nhau. Anh làm chị Hyomin có thai lại còn sau lưng chị ấy làm ra những chuyện như thế này. Anh có còn là con người không vậy!"-Jiyeon tức giận trừng mắt với Kang Ho.
-"Jiyeon... Hình như em hiểu lầm rồi...Anh và Hyomin không có hẹn hò. Cái thai của cô ấy càng không phải là của anh. Anh đã bị cô ấy từ chối lời tỏ tình rồi...Còn đây là bạn gái mới của anh"
-"Gì cơ?"-Jiyeon mở to hai mắt ngạc nhiên.
-"Em nên về hỏi Hyomin sẽ rõ"
Tôi chạy nhanh về nhà mặc kệ tiếng gọi của anh Seung Ho ở phía sau.
Vừa về tới nhà tôi đã thấy chị đang ngồi ở ghế sofa, mắt chị nhắm hờ. Tim tôi bỗng dưng quặng thắt lại. Tôi không nghĩ nhiều mà liền chạy ngay đến ôm lấy chị vào lòng, lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn chị ngủ.
Cảm giác tim đập nhanh, mặt bỗng chốc đỏ ửng khi chị tựa đầu vào vai tôi. Tôi và chị cũng đã ôm nhau rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt chị khi đang ngủ say. Đôi mi dài, cái mũi cao cao cùng đôi môi đỏ hết sức quyến rũ làm tôi cứ ngây ngốc nhìn chị mãi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi vô thức hôn lên môi chị lúc nào mà tôi cũng không biết. Cảm giác ngọt ngào đó khiến tôi cứ lưu luyến mãi và khi tôi giật mình ý thức lại thì phát hiện hành động thế này quả hết sức kì lạ nên mới luyến tiếc buông ra. Chỉ có điều Jiyeon không ngờ là Hyomin đã bị tỉnh giấc khi phát hiện mình bị Jiyeon hôn trộm nhưng cô không tỉnh dậy, nói đúng hơn là cô không muốn tỉnh dậy.
Vốn là muốn về nhà hỏi rõ nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của chị thì tôi chỉ muốn dùng hết cả trái tim mình bao bọc lấy chị. Tôi muốn bảo vệ người con gái này, không muốn cô ấy phải tổn thương. Tôi không còn muốn biết cha của đứa bé này là ai nữa. Thứ tôi quan tâm ngay lúc này là Chị.
Tôi nghiên người để chị có thể tựa vào người tôi thoải mái hơn. Tôi khẽ vén vài lọng tóc đang vướng trên mặt chị và có lẽ hành động này của tôi đã làm chị thức giấc. Chị nắm lấy tay tôi còn đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt chị nhìn tôi như muốn nói gì đó. Tôi hơi lo lắng rằng nụ hôn khi nãy đã bị chị phát hiện. Tôi không biết phải giải thích thế nào với chị. Chỉ là..khi ấy...tôi không thể kiểm soát được hành động của mình.
-"Jiyeon ~ Em ..."
-"Em xin lỗi. Em ..."
-"Sao em lại xin lỗi. Chị chỉ muốn hỏi là Em đã ăn gì chưa? thôi mà"
Bụng tôi kêu lên thay cho câu trả lời của tôi. Tôi xoa xoa cái bụng quay về phía chị mà mè nheo.
-"Em để dành bụng để ăn những món của chị nấu"
-"Em đợi một lát. Chị hâm nóng thức ăn lại. Rất nhanh sẽ ăn được"
-"Em phụ chị"-Jiyeon hăng hái xuống bếp phụ Hyomin.
-"Jiyeon ~ Hôm nào rảnh em có thể mời Seung Ho đến đây dùng cơm"-Vì chị muốn biết thêm về người mà em thương yêu để có thể an tâm giao em cho người đó.
-"Vâng"-Jiyeon liên tục gắp thức ăn vào trong chén cho Hyomin. Cô để ý thấy dạo này chị ăn rất ít, người cũng đã gầy đi nhiều.
-"Chị ăn xong rồi. Chị lên phòng nghỉ một lát"-Cô bước về phòng.
Hyomin đưa tay sờ lấy đôi môi và rồi nhớ đến hành động của Jiyeon lúc nãy. Cô không hiểu vì sao Jiyeon lại hôn mình hay là em ấy đã biết điều gì rồi. Biết rằng mình thích em ấy. Không... Không được... Vạn phần cô không thể để chuyện đó xảy ra...
-"Con đã quyết định rồi. Con sẽ theo ba mẹ qua Anh. Ba mẹ đặt vé cho con càng sớm càng tốt. Vâng..."-Hyomin nói xong rồi cúp máy.
-"Chị sẽ qua Anh sao???"-Jiyeon mở cửa phòng đi đến chỗ Hyomin. Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống.
-"Ừ. Chị đang định mọi việc thu xếp xong rồi sẽ nói với em..."-Hyomin lúng túng.
-"Chị ... Chị đừng đi ... "
-"Chị sẽ về thăm Yeonie mà"-Hyomin lau đi những giọt nước mắt lắm lem trên mặt Jiyeon.
-"Em đi với chị nhé"
-"Jiyeon. Em còn phải hoàn thành chương trình học...Chị đi rồi chị sẽ về mà..."
-"Chị sẽ đi bao lâu??"
-"Chắc là khoảng 3 năm. Hoặc có thể lâu hơn"
-"Chị phải đi thật à?"
-"Jiyeon ~ Em đừng buồn...Chị hứa sẽ viết thư về cho em...Rất nhanh chị sẽ trở về với Jiyeonie"
Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày tôi phải rời xa chị. Tôi không muốn chị đi. Nhưng tôi lại không thể ích kỉ giữ chị lại được.
-"Sunyoung unnie ~ Chị sẽ về thật chứ?"- Tôi vùi mặt vào hõm cổ chị rồi khóc.
-"...Chị...Chị sẽ về mà...Jiyeonie sẽ chờ chị về chứ?"
-"Em nhất định sẽ chờ chị về. Chị nhất định phải nhanh chóng về với em đó"
-"Ừ. Chị biết rồi mà. Jiyeonie không có chị bên cạnh phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Không được chơi game quá khuya, phải đi ngủ sớm, ăn uống đủ bữa..."-"Chị căn dặn tôi từng ly từng tí. Những việc nhìn có vẻ nhỏ nhặt nhưng tôi lại thấy rất ấm áp. Có chị bên cạnh là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.
........................
-"Sunyoung unnie ~ Em đến rồi"-Hôm nay tôi dẫn anh Seung Ho chính thức ra mắt với chị.
-"Chào anh. Em là Hyomin. Rất vui được gặp anh"
-"Anh cũng nghe Jiyeon kể nhiều về em. Hôm trước anh có nghe Jiyeon nói em không được khỏe. Anh định sẽ đến thăm em nhưng lại để em mời anh thế này. Thật thất lễ quá. Xin lỗi em"
-"Em chỉ là bị cảm nhẹ. Cảm ơn anh đã quan tâm"
-"Ăn cơm thôi. Em đói lắm rồi"-Jiyeon ôm cánh của Hyomin và Seung Ho làm nũng.
-"Con khủng long em đói bụng rồi à? Vậy thì mau gọi món đi"-Hyomin xoa đầu Jiyeon.
Suốt giờ cơm chúng tôi cùng trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Nhưng đa phần là chị và anh Seung Ho nói còn tôi chỉ việc ngồi ăn.
-"Em đi vệ sinh một lát"
Nhìn thấy Jiyeon đã đi. Hyomin mới lên tiếng.
-"Anh thật sự yêu thương Jiyeon chứ?"-Hyomin nghiêm túc nhìn Seung Ho.
-"Anh thật rất yêu em ấy"
-"Em mong anh hãy hứa với em một chuyện. Nếu sau này anh không còn yêu thương Jiyeon nữa cũng xin anh đừng làm tổn thương em ấy. Em ấy thật sự là một người con gái rất tốt. Em mong khi em đi rồi. Anh có thể là chỗ dựa vững chắc để em ấy có thể dựa vào"
-"Em sẽ đi đâu?"
-"Những chuyện này em chỉ nói một lần. Hy vọng anh sẽ nhớ...Khi Jiyeon buồn em ấy sẽ bỏ đi khóc một mình khi đó tuyệt đối anh phải ở bên cạnh an ủi em ấy. Em ấy rất sợ tối, vì vậy buổi tối em ấy sẽ bật tất cả đèn khi ngủ. Nếu cúp điện thì anh hãy nắm lấy bàn tay của em ấy và để cho em ấy cảm nhận được sự bảo vệ của anh. Jiyeon rất hay chơi game đến khuya vì vậy anh phải nhắc em ấy ngủ sớm. Đến mùa thi, em ấy rất thường hay bỏ bữa, anh nên học nấu vài món canh để nấu cho em ấy..."
-"Chị Hyomin đâu rồi anh?"-Jiyeon đi ra đã không thấy Hyomin đâu.
-"Em ấy có việc nên về trước"
-"Vậy mình cũng về thôi"
-"Jiyeon. Em có biết..."
-"Sao anh?"
"Biết được rằng Hyomin đối với em thật sự hơn cả tình chị em. Nếu hôm nay không tận tai nghe những lời dặn dò của Hyomin thì anh cũng không biết em và Hyomin thân nhau đến vậy. Những điều Hyomin nói với anh rất nhiều...anh vẫn không thể nào nhớ hết vậy mà Hyomin có thể nói ra tường tận như thế. Bao năm qua cô ấy đã ở bên em làm nhiều điều như thế. Nếu thật sự không đủ yêu thương sẽ không thể làm được hết thảy tất cả những điều đó. Nếu em và Hyomin không phải đều là con gái thì anh còn cho rằng là Hyomin đang yêu thầm em nữa. Anh thật sự rất ghen tị vì Hyomin hiểu về em nhiều đến thế"- Seung Ho's pov.
-"À. Không có gì. Mình đi ăn kem nha"-Seung Ho nắm lấy tay Jiyeon bước đi.
-----------------------------------------------------------
^^
Cách xưng hô hơi rối nhỉ. Nói tóm lại là chỉ có Jiyeon mới gọi Hyomin là Sunyoung unnie thôi. Còn người khác sẽ gọi là Hyomin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top