Chap 8


Park Jiyeon một lúc sau mới khó khăn lên tiếng.

"Unnie biết Hyojoon oppa..."

"Biết." 

"Vì sao không nói cho em?"

"Unnie cảm thấy đây là chuyện không trọng yếu."

"Không trọng yếu? Park Sunyoung, vậy rốt cục đối unnie cái gì mới gọi là trọng yếu đây?"

"Park Jiyeon, unnie không có ý đó, em đừng nghĩ nhiều."

Park Jiyeon trầm mặc không nói, bỏ đi vào phòng ngủ. Park Hyomin trầm mặc nhìn theo bóng lưng Park Jiyeon, thất thần ngồi xuống, đem mặt chôn vào lòng bàn tay. 

Park Hyomin ngồi như vậy thật lâu, cuối cùng thở dài một cái, đứng lên định bụng đem bàn ăn dọn dẹp. Chuyện đã đến mức này, còn tâm trạng để ăn mới lạ.

Vừa vặn lúc Park Hyomin vừa đi vào trong bếp dọn còn chưa kịp dọn thì một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm lấy Park Hyomin.

"Unnie thật xấu tính, ăn cũng không muốn gọi em."

"Không có... unnie..."

"Sunyoung unnie, em xin lỗi."

"A?"

"Kì thực em đã sớm biết Hyojoon oppa thích unnie. Chỉ là em nhất thời quên mất. Em khi nãy vì bất ngờ mà lớn tiếng với unnie. Em thật lòng xin lỗi. Park Sunyoung, unnie giận em sao?"

"Không có. Unnie tự trách..."

"Không nên nha! Đều là do em không tốt."

Park Jiyeon nói xong xoay người Park Hyomin qua hôn nhẹ lên môi Park Hyomin một cái, sau đó kéo tay Park Hyomin ngồi xuống ghế, bản thân vòng qua phía đối diện ngồi xuống, nhìn Park Hyomin xuân phong đầy mặt cười.

"Mừng kỷ niệm Sunyoung unnie!"

Park Hyomin nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc ngồi nhìn Park Jiyeon.

"Sunyoung unnie, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi!"

Park Jiyeon nói xong còn gắp một miếng đặt vào trong bát Park Hyomin. Lúc này Park Hyomin mới giật mình, đứng bật dậy.

"A! Yeonie, để unnie đi hâm lại cho nóng đã!"

"Không cần, như vậy là quá ngon rồi, nếu làm cho ngon hơn nữa, em sẽ không cam tâm mà ăn a!"

"Nói vớ vẩn gì vậy?"

Park Jiyeon cười cười không đáp, tiếp tục vùi mặt vào thức ăn. Park Hyomin nhìn đứa trẻ đối diện lắc đầu, trên mặt không giấu nổi vui vẻ. 

"Park Jiyeon, quà kỷ niệm của unnie đâu?"

"Park Sunyoung, em liền lấy bản thân đêm nay đem tặng cho unnie đi. Unnie chẳng phải unnie yêu thích nhất là em sao?"

Park Jiyeon nói xong ngửa mặt lên trời sảng khoái cười, hại Park Hyomin ngồi một bên đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm một câu. "Xàm ngôn."

Cả hai ăn xong Park Jiyeon liền đòi rửa bát.

"Park phu nhân, để em đi."

"Dĩ nhiên là em phải rửa rồi. Không lẽ ăn no rồi còn để unnie phải rửa bát sao? Trên đời làm sao tồn tại bất công như vậy? Còn nữa, ai là Park phu nhân?"

Park Jiyeon bỉu môi nhún nhún vai không đáp. Không khí liền rơi vào im lặng. Park Hyomin đứng một bên lặng lẽ quan sát Park Jiyeon, mà xem ra Park Jiyeon chỉ tận lực chú ý vào đống chén bát kia. 

Park Jiyeon sau khi đem tất cả xắp xếp ngay ngắn rồi lấy khăn lau lau tay, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Park Hyomin.

"Park phu nhân, chúng ta về ăn cơm với ba mẹ em đi!"

Park Hyomin mở miệng toan mắng Park Jiyeon, kết quả sau khi tiếp thu xong câu kia, mặt liền biến sắc.

"Cái gì?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top