Chap 7


Tiếng dao đều đặn vang lên trong căn phòng bếp nhỏ nhắn. Park Hyomin nhớ lại ngày này năm ngoái mỉm cười.

Cái ngày mà giữa scandal đột nhiên người nào đó mua căn hộ, rồi kéo nàng đến ở chung. Nói cái gì mà cảm thấy scandal nếu không qua khỏi thì chúng ta làm đám cưới, em sẽ đi làm nuôi unnie đi. Bất quá scandal cũng qua hơn một năm rồi, thời gian này tuy vẫn còn có chút khó khăn chống đỡ nhưng mà chí ít cũng không đi đến nỗi disband.

Chưa hết Park Jiyeon còn lấy đuôi chìa khoá luồn vào ngón áp út của Park Hyomin sau đó tự biên tự diễn khoác lác. "Vừa khít luôn nha. Chính em đã đi đặt đó, thích không? Này là nhẫn đính hôn đó, nhẫn đính hôn liền là căn hộ chung cư. Park phu nhân thật là có phúc. Hắc hắc."

"Ai là Park phu nhân? Nói nhăng nói cuội!" Park Hyomin cũng chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu. Thật sự ngốc tử này lâu lâu bày trò đau tim làm Park Hyomin lo lắng đến muốn tổn thọ, dù sao Park Jiyeon bình an vô sự là tốt rồi. Park Hyomin còn lo, Park Hyojoon vì bị nàng từ chối liền xúc động tính kế hãm hại Park Jiyeon. Nghĩ lại thấy bản thân khi đó quả thực nghĩ nhiều rồi.


Hôm nay là một ngày đặc biệt. Park Hyomin cũng tự nhiên muốn chuẩn bị cho Park Jiyeon một bữa cơm so với ngày thường đặc biệt hơn. Park Hyomin vừa gửi xong tin nhắn nhắc nhở Park Jiyeon về sớm một chút thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

Park Hyojoon nghe nói Park Jiyeon mới mua căn hộ, được dịp có thời gian rãnh tranh thủ đi thăm một chuyến. Bấm chuông một lúc lâu cũng không thấy ai mở cửa, nghĩ Park Jiyeon đi vắng rồi, anh gãi đầu tự mắng mình ngu ngốc, không gọi trước báo một tiếng.

Đột nhiên cánh cửa lại bật mở, nhìn thấy người đối diện, gói quà trên tay Park Hyojoon liền rơi xuống đất.

"Hyo... min?"

Anh lắp bắp không nói nên lời, trước mắt anh chính là hình ảnh một Park Hyomin hiền thê lương mẫu. Tạp dề hồng nhạt trên cổ, mái tóc màu nâu được gọn gàng búi lên và cả cái cách mỉm cười đầy dịu dàng mềm mại đó nữa. Có nằm mơ Park Hyojoon cũng chưa bao giờ dám mơ đến Park Hyomin như thế này.

Park Hyomin mới đầu còn cho là Park Jiyeon vui vẻ ra mở cửa, nhìn thấy Park Hyojoon tuy trong lòng thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lịch sự bỏ lại một câu. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, thực là linh thiên,

"Anh uống nước ngồi chơi một chút, Jiyeonie cũng sắp về rồi."

Khi Park Hyojoon hoàn hồn trở lại thì Park Hyomin đã đi vào trong bếp. Park Hyojoon trên trường kỉ thất thần, đây là loại tình huống gì, có cái gì đó không đúng, không đúng nhất có lẽ là "Park Hyomin sao lại ở đây?" Những nghi hoặc nhảy múa bát nháo trong đầu khiến Park Hyojoon cũng quên không để ý nhìn xem nội thất căn hộ. Chẳng phải trên tường khắp nơi đều treo ảnh của Park Hyomin cùng Park Jiyeon sao.

Park Hyojoon cũng không phải đợi lâu, một lát sau Park Jiyeon liền trở về. Đứa nhỏ thoạt nhìn đã trưởng thành nhưng khi nhìn thấy anh lại bất chấp hình tượng nhào vào lòng anh làm nũng như ngày trước.

"Oppa, đến chơi sao không nói cho em biết để em còn chuẩn bị."

Park Hyojoon mỉm cười xoa xoa đầu Park Jiyeon.

"Ai, Yeonie vất vả bận rộn như vậy, sao oppa lại có thể làm phiền đây?"

"Nói vậy sao được, oppa cũng thật là."

"Yeonie về rồi sao?" Park Hyomin ở trong bếp tay vẫn cầm con dao đi ra, nhìn thấy cảnh tượng huynh muội tình thâm chói mắt hết sức, liền khống chế ham muốn phi con dao vào đầu Park Hyojoon.

"Sunyoung unnie! Ai, nhớ unnie quá a!" Park Jiyeon nhìn thấy Park Hyomin liền đem anh trai biến thành không khí, phi qua ôm Park Hyomin chặt cứng, đầu chôn vào trong cổ Park Hyomin dụi dụi. Mà Park Hyomin cũng không vừa, tay xoa xoa lưng Park Jiyeon, còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Park Hyojoon. "Yeonie, mau đi tắm rồi ra ăn cơm!"

Park Hyojoon lúc này có chút hoảng loạn. Anh không hiểu tình cảnh trước mặt có nghĩa là gì, chỉ có thể ngượng ngạo cười cười đáp lại ánh mắt của Park Hyomin.

"Ân, unnie là nhất!" Park Jiyeon thực sự quên mất Park Hyojoon vẫn còn ở đây, cũng quên mất ngày trước khi vừa debut, Park Hyojoon đã nhiều lần nói với Park Jiyeon anh thích Park Hyomin. Cho nên Park Jiyeon mới tự nhiên hướng hai cánh đào trước mặt hôn xuống, tuy không triền miên thật lâu liền tách ra nhưng cũng đủ để doạ Park Hyojoon sợ ngây người. Nhìn thế nào cũng ra đôi vợ chồng trẻ mới cưới tình chàng ý thiếp, cái hình ảnh gia đình ấm áp này, Park Hyojoon đã nhiều lần ao ước, dĩ nhiên ngoài ao ước ra cũng không làm gì khác được. Vậy mà bây giờ trước mặt được chứng kiến, chỉ tiếc nhân vật chính không phải là anh mà là Park Jiyeon.

Tâm Park Hyojoon trong một khắc liền rơi xuống đáy vực. Mặc dù năm đó cũng biết Park Hyomin có tình cảm với Park Jiyeon nhưng em gái của anh làm thế nào cũng đối với Park Hyomin động tâm đây. Làm sao trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy được? Hai nữ nhân cũng một chỗ sao có thể? Park Hyojoon bóp bóp trán.

"Hyomin, đây là như thế nào?"

"Anh nghĩ như thế nào thì chính là như vậy."

"Không thể! Vạn lần không thể. Tại sao? Park Hyomin, em nói cho anh biết tại sao, không phải là anh, mà là JiYeon? Nó có cái gì mà anh không có?"

"Tình yêu của em." Bốn từ, bốn từ liền khiến Park Hyojoon không nói được thêm lời nào nữa. Anh không cam lòng, anh yêu Park Hyomin nhiều năm như vậy, Park Jiyeon thậm chí khi trước còn ủng hộ anh, xoay người một cái liền chiếm lấy nữ nhân anh yêu thích, nói buông là buông được sao.

Park Hyojoon không ngăn được tức giận đứng dậy nắm lấy bả vai Park Hyomin. Park Hyomin không hề sợ hãi đối mặt với Park Hyojoon. Tay Park Hyojoon tăng thêm lực đạo, Park Hyomin bị đau, bất giác nhăn mày. Vừa vặn lúc đó Park Jiyeon vừa từ phòng tắm bước ra, nghĩ cũng không nghĩ liền chạy qua đẩy Park Hyojoon qua một bên, đứng chắn trước người Park Hyomin cảnh giác nhìn Park Hyojoon.

"Park Hyojoon, tôi cảnh cáo anh không được đụng đến Sunyoung unnie." Park Jiyeon nói xong cũng biết bản thân hơi nặng lời.

Park Hyojoon từ dưới đất đứng lên, khó tin nhìn Park Jiyeon. Park Jiyeon chưa bao giờ nhìn anh với con mắt đầy hận ý như vậy, cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy. Chỉ vì Park Hyomin thôi sao?

"Park Jiyeon, em với Hyomin rốt cục là loại quan hệ nào?"

"Park Hyojoon, em cũng tính nói với anh. Em với Sunyoung unnie năm ngoái vừa đính hôn. Đây là căn hộ của tụi em."

Park Hyojoon tuy đã sớm đoán được nhưng nghe từ chính miệng Park Jiyeon khẳng định liền dâng lên một cổ tư vị.

"Park Jiyeon, em và Hyomin cùng là nữ nhân, cả hai sẽ chịu được miệng lưỡi thế gian sao?"

"Vô nghĩa, nếu sống mà chỉ dựa vào miệng lưỡi thế gian thì chẳng qua là sống cũng không bằng chết, sống không được là chính mình, sống cũng không phải cuộc sống của mình."

"Park Jiyeon, em không nghĩ đến cha mẹ sao? Cha mẹ ở nhà cũng không mong đến con gái có một ngày lại làm nên chuyện nghịch luân thường đạo lý đi yêu thương nữ nhân."

"Park Hyojoon, anh cũng không phải cha mẹ làm sao biết được tâm ý của họ? Anh đừng nhiều lời vô ích, đời này Park Jiyeon nếu không cưới Park Sunyoung thì cũng không cưới ai khác." Lời này lọt vào tai Park Hyomin như một lời tuyên thệ từ Park Jiyeon, Park Hyomin trong lòng không khỏi cảm động đến muốn rơi lệ.

Park Hyojoon bi thương nhìn Park Hyomin, lại nhìn Park Jiyeon, nhìn đến bàn tay mười ngón tương khấu của cả hai thở dài một cái.

"Park Jiyeon, anh cũng yêu Park Hyomin." Nói rồi, Park Hyojoon bỏ đi, để lại Park Jiyeon thất thần ngã ngồi xuống đất.

Park Hyomin trong lòng oán hận."Hay lắm Park Hyojoon, lễ kỷ niệm của người ta liền bị anh đạp hư, đàn ông gì mà nhỏ mọn, thắng làm vua thua làm giặc, ta khinh bỉ." Park Hyomin lúc trước còn đối Park Hyojoon kính trọng mà bây giờ ngoài chán ghét thì chỉ có chán ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top