Chap 6

Đúng như mọi người nghĩ, Jeon Boram vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay qua, bắn những ánh mắt xem thường về phía nàng. Riêng Park Jiyeon còn khuyến mãi thêm một nụ cười nguy hiểm, cái này người ta gọi là tiếu lý tàng đao. Jeon Boram rụt cổ lại nhìn xung quanh, cười hề hề một cái rồi co giò bỏ chạy trước.

Lee Jihuyn thì đã biến mất từ lúc nào không biết, trong "căn hộ tình yêu" lúc này chỉ còn lại hai cái bóng đèn tên là Ham Eunjung và Park Soyeon. Hai bạn trẻ này rất hồn nhiên chạy lăng quăng tham quan ngắm nghía như đang ở viện bảo tàng. Lâu lâu còn phấn khích hét lên khi tìm được mấy món thú vị.
"Yeonie, căn hộ này của em thiệt hả?"
"Bần tiện như em mà dám bỏ tiền ra sắm căn hộ ở khu này sao? Chắc sắp tận thế rồi a."
"Em lại đi mượn nhà của ai nữa rồi chứ gì. Hắc hắc. Không phải ngại, chị em với nhau cả mà, em nói thật đi!"
Và rồi sau đó người dân sống gần khu vực căn hộ 69 phải kéo nhau đi khám tai tập thể. Đa số đều bị thủng màn nhĩ vì một chuỗi âm thanh la gào thảm thương đầy ghê rợn.

Không biết Park Jiyeon đã làm gì nhưng mà lúc Jeon Boram đang ngồi ăn đến ly kem thứ năm ở quán coffee dưới tầng trệt Heuksuk-dong Mark Hill thì thấy Park Soyeon cùng Ham Eunjung bộ dạng tả tơi lê lết đi tới.
"Đồ man rợ Park Jiyeon, vì Hyominie mà nỡ ra tay đồ sát một con người xinh đẹp lộng lẫy như Park Soyeon này. Được rồi, ngày mai cả đại hàn dân quốc sẽ truyền tai nhau tin cưng một tuần tắm hai lần. Hắc hắc." 
"Scandal còn lo chưa xong, không đến lượt cho unnie làm loa phát thanh đâu."
Park Soyeon vừa định há miệng ra cãi nhau với Ham Eunjung thì Lee Jihuyn không biết từ đi đến gần.
"Đi về được chưa?"
Ham Eunjung nhún vai rồi bỏ đi lấy xe trước. Để Lee Qri cùng Park Soyeon phải cực khổ lôi được con người yêu thức ăn hơn mạng sống ra khỏi quán coffee.
"Buông ra, buông ra! Unnie muốn ăn thử red velvet cupcake ở đây nữa a!"

Nói chung thì chuyện sau đó của mấy con người bát nháo này ra sao không quan trọng. Trọng yếu là hai nhân vật chính của chúng ta.

Khi chỉ còn lại hai người thì bầu không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng. Park Hyomin ánh mắt đầy mong chờ màn cầu hôn, nhìn chăm chú Park Jiyeon nhưng Park Jiyeon thì cứ ngây ngốc đứng cúi đầu di di mũi chân dưới sàn nhà. Gương mặt tập trung nghiêm túc như đang nghiên cứu trên ngón chân có bao nhiêu cái móng... tay vậy.
"Unnie... A! Em..."
"Yeonie... A! Unnie..."
Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói, bốn mắt đối nhãn một hồi rồi phá lên cười. Coi bộ tâm đầu ý hợp dữ.

"Unnie nói trước đi."
"Ách! Nga... Unnie muốn hỏi... là... tất cả những chuyện đang xảy ra hôm nay... là sao vậy?"
Mặc dù nội tâm đang gào thét "nhẫn cưới, nhẫn cưới, nhẫn cưới" nhưng da mặt nàng cũng không đến như vậy dày, nghĩ đến đây hai má Park Hyomin tự giác nóng lên. Điều này vô tình doạ Park Jiyeon một phen.
"Sunyoung unnie, mặt unnie sao lại đỏ a? Unnie không bị bệnh chứ? Em xin lỗi, em không nên để unnie vất vả chạy loanh quanh như vậy."
Park Jiyeon cuống quít bước đến gần, đưa tay ôn nhu xoa xoa mặt Park Hyomin, trong mắt tràn đầy sủng ái cùng áy náy. Park Hyomin bị mùi hương của Park Jiyeon đột ngột bao quanh, nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từng đợt từng đợt lướt qua gương mặt nàng. Park Hyomin không hiểu sao lại dâng lên loại kì quái ham muốn: hôn Park Jiyeon.

Hành động đi trước suy nghĩ, đến khi Park Hyomin nhận ra trên môi có một cỗ mềm mại mang hương vị nàng yêu thích thì đầu lưỡi không an phận của Park Jiyeon đã luồn lách qua khẽ răng nàng, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn mà dây dưa cùng một chỗ rồi. Nhìn gương mặt thanh tú phóng đại đang say sưa hôn nàng, Park Hyomin không tự chủ được nâng lên khoé miệng. Park Jiyeon như vậy cao hứng cũng không có gì lạ, chẳng qua là rất lâu rồi Park Hyomin chưa có chủ động hôn Park Jiyeon, đến nỗi nàng cũng không nhớ nổi cảm giác đó ra sao nữa. Park Hyomin nhất thời xúc động quàng tay lên cổ kéo Park Jiyeon lại gần hơn.

Nụ hôn tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi cuối cùng cũng kết thúc, Park Hyomin vô lực ôm lấy Park Jiyeon, gác đầu lên vai người kia thở hổn hển. Park Jiyeon không nói một lời, im lặng cảm thụ sự hạnh phúc từ tim chậm rãi lan toả khắp cơ thể. Rất lâu sau đó, Park Jiyeon mới bên tai Park Hyomin mà thì thầm.
"Sunyoung unnie, một năm qua em đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để dành dụm tiền. Kết quả tháng trước em cuối cùng cũng có thể mua được căn hộ này. Tuy so với biệt thự trên bãi biển là còn thua xa nhưng em không thể chờ được cùng unnie sống chung một nhà nga. Thật trùng hợp, lúc này lại vướng phải scandal, mấy ngày qua nhìn unnie bị dày vò đến nhàm chán trong drom (nói quá, toàn chơi không mà), em hạ quyết tâm phải mang unnie đến đây mà hảo nghỉ ngơi mới được. Còn chưa nói, em tin chắc sau này chủ tịch cũng sẽ để chúng ta ở riêng. Park Sunyoung... Ách."

Park Jiyeon còn đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện ra tay áo đã sớm một mảnh ướt đẫm.
"Sunyoung unnie! Sao vậy? Không thích sao? Em... em không bức unnie đến đây ở cùng em a. Bất... bất quá em đem căn hộ này đi rao bán là được!"
Park Jiyeon một bên lau nước mắt cho Park Hyomin, một bên không ngừng luôn miệng loạn ngôn.
"Câm miệng! Nói nhăng nói cuội gì đó. Dĩ nhiên là unnie thích!"
"A? Vậy unnie... sao lại..."
"Park Jiyeon, em là đồ ngốc! Không biết cái gì gọi là hạnh phúc đến rơi lệ sao?"

Park Hyomin nói xong gắt gao ôm lấy Park Jiyeon, xấu hổ vùi vào lòng đối phương. Còn Park Jiyeon phải mất gần nửa ngày mới tiếp thu xong câu kia, híp mắt cười sáng lạn, hôn lên đỉnh đầu Park Hyomin, miệng lẩm bẩm.
"Thực tốt quá..."

Nhẫn cưới gì đó đã sớm bị Park Hyomin quăng ra khỏi đầu từ lâu, không thể phủ nhận là căn hộ cao cấp so với nhẫn cưới là tốt hơn gấp vạn lần đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top