Chap 4

Đến ngày thứ tư, hết trò để chơi rồi, nguyên cái nhóm nhạc tên T-ara bắt đầu lục đục mở vi tính lên coi tin tức. Xem qua hầu hết các diễn đàn, mọi người đột nhiên không nói một lời mà đi về phòng đóng cửa lại. Mỗi người cầm lên điện thoại di động, chăm chú nhìn vào màn hình, nghiến răng, bấm như điên. Nguyên là đang sử dụng tài khoản giả để vào allkpop.com bình luận.

"-Bản thân tôi nghĩ Soyeon không hề bắt nạt ai cả tại vì chị ấy thậm chí còn không với tay tới đầu của Hwayoung được nữa- @eunjungbigfan1224"
Khỏi nói ai cũng biết cái dòng trên là của Ham Eunjung. Nhìn cái tên thôi là hiểu con người ra sao rồi.
"Này, em nói ai lùn hả?"
Park Soyeon nằm trên giường bên cạnh xoay người qua gào lớn.
"Unnie không cảm ơn em vì giải oan ức cho thì thôi nga.Với lại em không hề nói unnie lùn, là unnie tự mình giác ngộ."
Ham Eunjung quyện môi, kết quả là ăn nguyên cái điện thoại vào mặt.

"Ai, hết rồi..."
Jeon Boram một tay bốc bánh một tay bấm điện thoại, vừa đăng nhập vô xong thì giải quyết hết túi bánh. Đi ra nhà bếp lấy vô xong thì quên mất là đang làm cái gì, vô tư ngồi thưởng thức túi bánh mới, gương mặt mãn nguyện cười sung sướng. 

Lee Qri lấy điện thoại ra, giơ lên, nhe nanh múa vuốt, tưởng đang hành sự gì nghiêm trọng lắm, ra là lại tự sướng. Cuối cùng nằm chỉnh sửa ảnh tới tối. Giữa "chiến trường khốc liệt giương cung bạt kiếm", ai ai cũng gõ muốn nát bàn phím tranh cãi nãy lửa, đột nhiên xuất hiện một tấm selfie đang mỉm cười của thiếu nữ sống ảo Lee Qri.

"-Minyeon is real!!- @hyominpark"
"-Đồ điên!!!- @yeonie0530"
"-Park Hyomin là thụ, hắc hắc.- @hyominpark"
"-Park Jiyeon mới là thụ, là nhược thụ, vạn năm thụ!- @yeonie0530"
Không có sự nhầm lẫn gì ở đây đâu, trùng hợp ngày đó cả Park Hyomin và Park Jiyeon đều lấy tên của đối phương làm thành tên tài khoản của bản thân. Quan trọng là chỗ người ta đang tranh cãi về scandal bắt nạt, Park Jiyeon cư nhiên lại đưa vào một câu rất liên quan. Và cái chủ đề rất liên quan này còn kéo dài cho đến khi Park Jiyeon buông điện thoại trên tay xuống.
"Sunyoung unnie, unnie rõ ràng là thụ còn gì."
"Chứ không phải là do em nói với unnie, em chưa đủ tuổi unnie mà làm cái gì là bị bắt giam sao?"
"Thì đúng là như vậy mà."
"Unnie muốn nằm trên a."
"Trước giờ không phải unnie vẫn nằm trên... giường sao? Hay là tối nay unnie muốn nằm trên bàn ăn?"
"Park Jiyeon! Câm miệng!"

Thêm một ngày trôi qua, mọi người sắp chán muốn chết rồi thì liền xảy ra chuyện. Park Jiyeon mất tích.
"Hài, trong một tuần mà mất tích hai lần, lao tâm khổ tứ quá. Trên mặt xuất hiện thêm thật nhiều nếp nhăn rồi."
Park Soyeon lấy ra gương cầm tay, ôm mặt thở dài.
"Lần này nhất định chúng ta phải đi tìm thôi. Không thể ngồi yên như vậy được."
Ham Eunjung quyết tâm đứng lên, còn khí thế chỉ tay lên trời.
"A, khoan đã..."
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Park Hyomin lại vang lên báo có tin nhắn.
"Unnie đang đi tìm em? Công ty, phòng tập vũ đạo."
"Mau tới đó!"
Ham Eunjung ló đầu qua đọc, thế là lôi tất cả mọi người lên chiếc xe màu đen của quản lý đậu dưới tầng hầm chạy đến địa điểm trên. Mặc dù đã yên tâm nhiều nhưng cách nhắn tin này rất lạ, không phải của Park Jiyeon. Park Hyomin trong lòng lại xuất hiện một nỗi lo lắng khác.

Sáu người tốn gần hai tiếng mới có thể thoát ra khỏi sự truy đuổi của cánh truyền thông, đến được công ty một chút cũng không sứt mẻ.
"Jiyeonie."
Giữa tiếng thở dốc mệt mỏi đứt quảng, Park Hyomin gọi to tên người kia. Phòng tập vũ đạo tối om, bật đèn lên, chính giữa phòng lại có một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
"Park Jiyeon đang nằm trong tay ta. Muốn cứu? Tốt nhất là nên giữ im lặng, đi đến căn hộ 69 chung cư Heuksuk-dong Mark Hill. Nếu gọi cảnh sát, tính mạng của Park Jiyeon, ta không đảm bảo."
Bên trong ngoài tờ giấy này ra còn có một chiếc chìa khoá.
"Cái gì!!!"
"Park Hyomin, em nói xem, là Park Jiyeon bày ra trò này đúng không?"
"Làm sao mà hắn có thể lừa được Jiyeon ra khỏi nhà a?"
"Tên bắt cóc là nam hay nữ vậy?"
"Này, khu chung cư đó là khu cao cấp bậc nhất ở Seoul. Hắn cũng không nhắc tới tiền, vậy tại sao lại bắt cóc Jiyeonie?"
"Có khi nào là anti fan?"
"Nếu vậy còn muốn chúng ta tới làm gì a?"
"Không phải là chúng ta, hắn là nhắm đến Park Hyomin."
"Không thể như vậy được."
"Hyominie, hay là em đi một mình đi. Unnie đi báo cảnh sát."
"Không thể làm như vậy."
"Em thì cái gì cũng không thể."
"Phải làm sao đây? Lỡ như Jiyeonie xảy ra chuyện gì..."
"Nói vớ vẩn gì vậy."
"Unnie cần đi vệ sinh."
"Không biết tên bắt cóc có bỏ đói Jiyeon không?"
"Nhắc mới nhớ, cây kẹo dâu của unnie đâu rồi?"
"Im hết cho tôi!!!"
Lee Jihuyn hét lên một tiếng làm ba cái miệng đang nhao nhao nãy giờ im bặt. Park Hyomin gương mặt đầy hoảng loạn, khoé môi mấp máy thế nhưng không có một âm thanh nào thoát ra được. Bàn tay nàng nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệt, từng dòng suy nghĩ đứt quãng nhảy múa trong đầu. Phải gắng gượng lắm, Park Hyomin mới không bật khóc.
"Mau đến Heuksuk-dong Mark Hill, các người còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Hyomin, unnie có một loại dự cảm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lee Jihuyn hạ giọng nói, rồi xoay người đi trước.
Năm người còn lại cũng lẳng lặng đi theo, không ai nói với ai tiếng nào nữa,

Trên đường đi, Park Hyomin tựa đầu lên cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn từng dòng xe lướt qua, miệng lẩm bẩm "Park Hyojoon".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top