Chap 3

Mọi chuyện bắt đầu đảo lộn, từ một trong những nhóm nhạc hàng đầu đại hàn dân quốc bây giờ một bước trở thành tội đồ, con ghẻ quốc dân.

Tờ mờ sáng hôm sau nhìn thấy Park Jiyeon tung tăng nắm tay Park Hyomin đi về, bốn chị già liền đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm một hơi, đáng nói ở chỗ, không ai có ý định truy cứu, ngược lại chỉ kịp liếc mắt một cái rồi lăn đùng ra ngất xỉu tập thể hết. Thế là buổi sáng hôm đó quản lý đành bí mật gọi bác sĩ đến dorm. Cực khổ lẩn trốn, chui núp như phim hành động Hollywood bởi vì nhà báo phóng viên bây giờ đã đứng đầy xung quanh drom cùng trụ sở công ty rồi.

Trong lúc bác sĩ cùng y tá đang chăm sóc cho bốn con người kia thì quản lý đưa mắt tìm kiếm Park Jiyeon và Park Hyomin. Park Hyomin mặt đầy vẻ áy náy luôn cuối thấp đầu tránh đi ánh mắt của mọi người, nàng lo lắng đi qua đi lại giữa các giường bệnh, không hiểu sao lâu lâu lại thất thần suy nghĩ gì đó, rồi lại đỏ mặt kịch liệt lắc mạnh đầu.

Quản lý còn thắc mắc chưa xong thì nhìn qua Park Jiyeon, liền có loại cảm giác hối hận. Park Jiyeon thoạt nhìn trông có vẻ phi thường sầu não lặng lẽ ngồi chống cằm bên cửa sổ, liên tục thở dài nhưng mà nhìn xem, khoé miệng luôn vẽ lên một nụ cười nhẹ. Mà hình như còn đang ngồi hát nữa a. Quản lý chép miệng lẩm bẩm, định bụng lát nữa liên lạc với bác sĩ tâm lý.
"Này đừng có nói là hai đứa tuy nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng mà bị rối loạn tinh thần rồi a. Ai nha, những đứa trẻ đáng thương, hãy mạnh mẽ lên, đừng để scandal làm cho gục ngã như vậy chứ."
Quản lý, quản lý, nếu biết lý do thật sự khiến cho mấy người này bị như trên chắc chắn chị sẽ tức hộc máu chết mất.

Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, sau một ngày truyền nước biển và nghỉ ngơi thì bốn người kia cũng đã trở về trạng thái bình thường. Sau một cuộc họp kín chủ tịch yêu cần tất cả thành viên tốt hơn hết là cứ tạm thời ở yên trong dorm một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống đã.

Vừa trở về dorm, Lee Jihuyn mặt căng thẳng, phong thái lãnh đạo đứng giữa phòng khách. Park Jiyeon biết ý liền kéo ra một cái bàn để trước mặt Lee Jihuyn. Nàng thâm trầm nhắm mắt lại, một giây sau đột nhiên đập bàn một cái, phun ra một chữ:
"Xoã."
Vậy là ba ngày đầu tiên cái dorm biến thành cái... không biết là cái thể loại gì luôn.

Park Soyeon không bỏ qua cơ hội lôi kéo Park Jiyeon bày ra mấy trò biến thái đại loại như ngồi bàn coi hôm nay lão phu nhân của bảo vệ thúc thúc mặc đồ lót màu gì hay là lấy kim cương hột xoàn ra chơi bắn bì. Mà thử nghĩ xem, Park Jiyeon nổi tiếng keo kiệt, làm gì dám bỏ tiền ra mua kim cương với cả hột xoàn, mà Park Soyeon thì đâu ngu gì lấy của bản thân, thay vào đó là xúi đồ ngây thơ Park Jiyeon moi mấy hộp đá quý của người mà ai cũng biết là ai đó, bling bling tỷ tỷ, Lee Jihuyn. Đang say sưa chiến đấu thì tự nhiên cả hai nhận thấy một luồng sát khí từ đằng sau bay đến. Cuối cùng không hẹn mà hai kẻ họ Park cùng giải tán bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà kết quả vẫn là bị bắt lại làm tổng vệ sinh dorm.

Sau đó, Park Soyeon ngồi tự kỉ soi gương, Park Jiyeon ngồi lấy giấy ra luyện tập kĩ năng hội hoạ. Ham Eunjung làm được một giấc ngon lành vươn vai thức dậy, nhìn thấy Park Jiyeon thì bỗng dưng thần ngủ quốc dân nổi hứng muốn bảo vệ môi trường, không thể để những tờ giấy bị huỷ hoại cuộc đời như vậy được, ngay lập tức tìm cách lôi kéo Park Jiyeon chơi bắn chim (angry bird).

Park Hyomin trước ngồi lau chùi mười mấy cái máy ảnh, sau lôi một đống núi quần áo ra ngắm, phân loại, cái nào thích thì tiếp tục treo lên kín phòng khách, không thích thì gấp lại... mang đi cất. Cuối cùng, thở dài phán một câu:
"Ai, thật là không có đồ để mặc, phải mua thêm thôi."
Park Jiyeon vừa nghe xong, theo phản xạ đưa tay vào túi, vuốt ve cái ví tiền, trong lòng kêu gào khóc thầm. Park Hyomin mệt mỏi đứng dậy, đi đến cái đám nhí nhố đang ầm ĩ chơi game, bắt Park Jiyeon massage vì sáng giờ phải lao động vất vả, đuổi Ham Eunjung đi chỗ khác, chiếm đoạt Ipad để coi mấy cái fashion shows. Ham Eunjung hết nói nổi đành đi ngủ tiếp.

"Chậc chậc."
Lee Jihuyn chứng kiếm một màn như vậy, lắc lắc đầu ngao ngán bỏ vô phòng, đóng cửa lại, và bắt đầu lộ bản chất. Ngồi tự sướng hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không chọn được tấm nào vừa ý, thực tế mấy ngàn tấm, tấm nào chẳng giống nhau. Tâm trạng không vui cho nên nàng rải ba cái thứ lung linh lấp lánh da beo da báo đầy giường xong nằm lăn qua lăn lại để giải sầu. Đến buổi chiều lén lén chui ra ban công ngồi nghịch côn trùng, ít lâu sau đó vô tình trên truyền hình thể hiện ra, từ đó mang thêm cái danh "châu chấu đại nhân", hình tượng băng sơn nữ vương cái gì đó, sụp đổ không còn một mảnh.

Khỏi nói cũng biết Jeon Boram đang làm cái gì, đến lúc Park Soyeon buông gương xuống thì phát hiện bữa nay cái nhà bếp nó có gì đó không đúng, có lẽ là khá gọn gàng, kì thực do Jeon Boram đã "dọn dẹp" sạch sẽ rồi còn đâu. Đến khi mọi người sắp chết đói đến nơi thì tất cả đã muộn, Park Soyeon đành gọi điện thoại cầu cứu quản lý. Vừa đặt điện thoại xuống, Park Soyeon đã nhìn thấy Jeon Boram vô cùng thống khổ đi đến gần.
"Quản lý thật lâu quá đi, dạ dày unnie đang than khóc đây nè."
"Unnie còn nói, là ai ăn hết sạch thức ăn hả?"
"...unnie..."
Park Jiyeon trộm cười xấu xa, nhanh chóng nắm cổ tay Park Hyomin lắc lắc, làm nũng.
"Sunyoung unnie, em đói a,"
"Yeonie ngoan, đừng có nháo."
"Unnie, em muốn ăn..."
"Chút nữa... ách..."
Park Hyomin lại bị cường hôn chặn họng, còn bị Park Jiyeon nhấc bổng lên mang vào phòng.
"Hay là để em ăn unnie đỡ vậy."
"Park Jiyeon! Hỗn đản!!! Cô buông tôi ra ngay!!! A... a..."
Những người còn lại đen mặt nhìn nhau, những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt nhanh chóng thoát ra ngoài.
"Chủ tịch, ngài làm ơn cho xây hệ thống tường cách âm cho phòng của Park Jiyeon và Park Hyomin liền cho con đi."
Park Soyeon lại một lần nữa nhấc lên điện thoại, còn Ham Eunjung mặt mũi cau có đi vặn to âm lượng của tv lên một chút.
"Lão thiên a lão thiên, con đang đói mà còn cảm thấy buồn nôn nữa a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top