Chap 11 (end)
"Cái người... các người... loạn cái gì mà loạn?"
"Mẹ..."
"Câm miệng! Park Jiyeon, giỏi, giỏi lắm. Mang cha mang mẹ ra chọc tức có phải rất thích thú hay không? Chờ đến lúc không thể quay đầu mới nói ra, quả nhiên là muốn dồn ép chúng ta sao?"
"Thôi đủ rồi, đừng có mắng tụi nhỏ nữa."
"Ông thì biết cái gì, tôi thật sự là nuốt không trôi cục tức này mà. Cái đứa nhỏ này nếu không giáo huấn nó một phen thì không thể nên người được."
"Ai... cái này còn không phải đã sớm đoán được hay sao?"
"Đoán được? Ai, thật là tức chết mà! Làm sao lại có thể đính hôn sớm như vậy được chứ. Thiệt là không có thiên lý mà!"
"Mẹ... vậy... là sao?"
"Còn sao cái gì nữa? Mau đứng lên đi, chuyện của con và Hyomin chúng ta đã sớm biết rồi. Ai, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao mẹ?"
"Ai, không nhắc đến nữa."
Park mẹ mẹ nói xong phất tay áo bỏ đi. Park Jiyeon, Park Hyomin, Park Hyojoon nhìn nhau đầy hoang mang.
"Đáp án cũng không nằm trên trán đâu, muốn biết thì lại đây ba kể cho nghe."
Park ba ba nhịn cười, chép chép miệng, bắt đầu đem sự tình kể lại một phen. Nguyên là Park mẹ mẹ cùng với Park mẹ mẹ. Khoan đã, có gì đó không đúng. Đừng cho là bạn tác giả đánh máy sai nha. Không sai không sai, là Park mẹ mẹ của Park Jiyeon cùng với Park mẹ mẹ của Park Hyomin. Hai lão bà bà có tồn tại một vụ cá cược.
Trong một lần thân sinh mẫu thân Park Jiyeon cùng thân sinh mẫu thân Park Hyomin vô tình bắt gặp cả hai tay trong tay trong siêu thị, cho nên máu trinh thám nổi lên, quyết định đi theo dõi một phen. Ban đầu hai lão bà bà còn cho là bọn họ tỷ muội tình thâm. Có điều trên đường về, khi đi đến một con hẻm vắng, Park Jiyeon lại nổi hứng khi dễ Park Hyomin. Nếu còn cho là tỷ muội tình thâm thì quá miễn cưỡng rồi, hôn đến tâm mê thần đảo phong vân chuyển sắc thế kia mà. Hai lão bà bà nội công thâm hậu lắm mới không lên cơn đau tim mà chết. Nhờ vậy mà từ hôm đó, mỗi khi gặp nhau chủ đề bàn luận của thân sinh mẫu thân Park Jiyeon và thân sinh mẫu thân Park Hyomin cũng chỉ xoay quanh chuyện tình của nhi nữ.
Thân sinh mẫu thân Park Jiyeon cho là cả hai chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi. Thân sinh mẫu thân Park Hyomin lại cho là cả hai đã đính hôn rồi, trên tay còn có đeo nhẫn. Thân sinh mẫu thân Park Jiyeon nói là tuổi trẻ lãng mạn cứ đeo nhẫn đôi thì là đính hôn sao. Cãi qua cãi lại không xong, hai vị thân sinh mẫu thân mới cùng nhau đặt cược. Kết quả như chúng ta đã biết, thân sinh mẫu thân Park Jiyeon thua. Thua thì liền sinh khí, giận chó đánh mèo. Nếu Park Jiyeon biết điều nói sớm hơn thì cũng sẽ không cùng thân sinh mẫu thân Park Hyomin phát sinh cái gì cá cược, để bây giờ một chút mặt mũi cũng không còn. Thật đáng hận mà.
"Nói vậy, có phải ba mẹ sẽ không phản đối tụi con?"
"Chúng ta làm gì có phản đối, tự mấy đứa tự biên tự diễn đó chứ. Bậc làm cha làm mẹ ai mà chẳng hy vọng con cái được hạnh phúc. Jiyeonie yêu ai cũng không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Còn nói, Hyominie là con dâu tốt như vậy, chúng ta cũng không nỡ từ chối đâu nga. Ba mẹ còn lo là không ai chịu nổi Jiyeonie. Haha, con dâu à, vất vả cho con rồi."
"Dạ..."
"Tụm năm tụm ba lại nói xấu tôi có phải không?"
"Mẹ! Ba mẹ, con yêu ba mẹ nhất trên đời!"
"Thôi đừng có dẻo miệng, thử tôi không đồng ý cô cùng Hyomin, có phải sẽ hận tôi thấu xương hay không?"
"Mẹ, sẽ không có nha!"
Chính là, một hồi giương cung bạt kiếm đã qua, trong căn phòng nhỏ cuối cùng ngoài vui vẻ ra thì cũng chỉ có vui vẻ. Park Hyomin âm thầm hướng Park Hyojoon nói một tiếng cám tạ. Nếu hôm nay anh không đứng ra ủng hộ chỉ sợ chán ghét trong lòng đối với anh sẽ như chướng khí không bao giờ tiêu tan mất. Kì thực Park Hyomin đã có thể yên tâm, giống như gánh nặng đã được trút bỏ, những ngày tháng cùng Park Jiyeon khoái hoạt thật sự đến rồi.
"Hyojoon. Hyojoon oppa. Oppa. Park Hyojoon!!"
"A?"
"Oppa, đang suy nghĩ cái gì sao?"
"Không có gì..."
"Hyojoon oppa, cám ơn vì đã thành toàn cho em và Sunyoung unnie."
"Không có gì mà, cái đứa nhỏ này, đừng có khóc, hôm nay là ngày vui, khóc như vậy còn ra thể thống gì nữa!!!"
Park Jiyeon đi đến ôm Park Hyojoon một cái thật chặt rồi vội vàng chạy đi, khóc lem hết cả make up rồi, nhìn cực kì khó coi. Lee Jihuyn chắc chắn sẽ phun máu mất thôi. Lần đầu tiên là đi nhìn trộm Park Hyomin thay váy cưới bị ăn một chưởng, phải đánh lại phấn một lần không nói. Bây giờ lại lệ quang đầy mặt. Nghĩ tặng bổn nương mấy viên kim cương là có thể làm gì thì làm sao?
Váy cưới? A, đúng vậy, chính là vừa mới nhắc tới váy cưới. Hôm nay là ngày gì? Không phải ngày cưới chứ còn là ngày gì nữa.
Park Hyojoon nhắm hờ mắt thở dài, vừa rồi đứng ở ban công đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nhớ lại, không ngờ bây giờ đã sắp đến giờ bắt đầu hành lễ rồi. Anh đứng ở một góc nhìn Park Hyomin cùng Park Jiyeon nắm tay nhau bước lên lễ đường, tuyên tệ, trao nhẫn, hôn nhau. Park Hyojoon môi bất giác vẽ lên một nụ cười.
Lễ cưới của cả hai dĩ nhiên là rất náo nhiệt, có cái tổ hợp mang tên T-ara ở đây không náo nhiệt cũng thực uổng phí.
Một thần ăn quốc dân, ăn từ bàn này đến bàn khác, ăn đến mức mà từ đầu đến cuối hoàn hảo đóng vai "người Mỹ trầm lặng", bận ăn rồi sao nói. Lần này tổ chức đám cưới chỉ có lời chứ không lỗ một phần là nhờ vào kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.
Dù sao chúng ta cũng không lo tịch mịch, vì chúng ta đã có Park Soyeon, một con người có thể nói, soi gương, và lặp lại cho đến cuối đời. Gần đây được giới giang hồ nhắc đến với tuyệt chiêu cướp nước một cách trơ trẽn đến nỗi con người yêu thức ăn hơn mạng sống kia cũng chỉ có thể thất thủ vô sách. Đáng nói ở chỗ, Park Soyeon đến còn mang theo một tấu chương dài 120 trang, tỉ mỉ kể lại từ những ngày đầu tiên gặp Park Jiyeon rồi Park Hyomin đến ngày hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió gian khổ. Mà hơn phân nửa chỗ đó là tật xấu, nửa còn lại là những bí mật động trời của cả hai. Park Jiyeon cùng Park Hyomin ở dưới "cảm động" đến lệ rơi đầy mặt. Chưa dừng lại ở đó, Park Soyeon lại mang ra thêm một tấu chương khác để kể khổ sau đó là kể công, sau đó là lời chúc, sau đó là... không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Và tất nhiên không thể không có phần kết thúc. Màn trình diễn Cry Cry ballad tê tâm liệt phế song ca cùng Ham Eunjung vang lên, cả hội trường chết lặng. Cho xin đi, của người ta đám cưới ngươi chọn một bài bi thảm như vậy là có ý gì. Ta ngất.
Nhắc tới Ham Eunjung mới nhớ, đường đường một soái ca ngôn tình, đại mỹ nam trong lòng các thiếu nữ đương thời, không biết đi ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt có đâm đầu vào chỗ nào không nhưng đột nhiên biến thành Ham bánh bèo. Không biết từ lúc nào Ham Eunjung biến thành động vật không xương thân mềm, hết ôm ôm lại dựa dựa. Đã vậy mở miệng ra là nói tiếng Anh, Park Jiyeon ngồi một bên một chữ cũng không hiểu đầu nổi đầy hắc tuyến. Hình ảnh một Ham Eunjung thuỳ mị đoan trang thục nữ đã khiến tất cả những người xung quanh nghẹn họng. Dĩ nhiên là trừ Jeon Boram.
Băng lãnh nữ vương như trước đeo bộ mặt ngạo kiều không màng thế sự, lâu lâu lại bắn ra vài ánh mắt kinh bỉ. Tất nhiên, hình ảnh một thần tiên tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần kia sau một lúc cũng tiêu tán. Thay vào đó là thiếu nữ sống ảo hết selfie rồi lại chụp hình thức ăn, chụp hình bàn ghế, tiếp theo trở lại selfie.
Park Jiyeon đỡ trán, bổn gia hoà nhã như ngọc trưởng thành ổn định như vậy cớ sao lại dây dưa cùng một chỗ với những tỷ tỷ như vậy đây? Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa mi tâm của Park Jiyeon.
"Mệt sao?"
"Cũng có một chút."
"Vậy tối nay phải hảo hảo ngủ một giấc a!"
"Đúng a!"
Park Jiyeon ra sức gật đầu, thật sự là mệt chết được rồi. Ách, nhưng mà hôm nay chẳng phải là đêm tân hôn sao? Park Hyomin nói vậy là có ý gì. Park Jiyeon thất thần ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Park Hyomin cười đến nước mắt đều chảy ra.
"A, Sunyoung unnie khi dễ em!"
"Khi dễ lúc nào?"
"Unnie à."
"Yeonie, quân tử nhất ngôn!"
"Park Sunyoung! Em không phải là quân tử!"
Nhìn theo Park Hyomin chạy đi còn ngoái đầu lại nháy mắt một cái, Park Jiyeon cảm khái thở dài, tâm trạng đang ỉu xìu liền tốt lên rất nhiều.
"Chỉ có Sunyoung unnie là tốt nhất."
Park Hyojoon quay lưng rời đi. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc có phải không?
Ngày hôm sau, anh nhập ngũ.
End.
--------
End rồi, end rồi!!!
Mừng đến muốn bay lên nóc nhà =))))
Vậy là hết một cái hài hước ngọt ngào văn. Bạn đặc biệt thích ngược luyến tàn tâm nhưng quyết định làm một cái HE nhẹ nhàng thôi. Mặc dù là short fic nhưng cũng nhây đến 11 chap, đủ biết trình độ dài dòng của bạn =))))))
Bạn chỉ muốn nói là...
Cám ơn chư vị gần xa đã theo dõi, ủng hộ và bình luận. Bạn thật sự cảm kích vô cùng. Hẹn mọi người ở những tác phẩm tiếp theo!!!
*nhìn "Băng lãnh" thở dài* =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top