Chap 10


Park Jiyeon không vì sự cố vừa rồi mà chấp nhận bỏ cuộc, cuối tuần vẫn thật vui vẻ đem Park Hyomin đến. Dù sao cũng nên đặt cược một lần, Park Jiyeon tin đã là bậc cha mẹ thì vẫn không thể vứt bỏ con cái được.

"Cháu chào cô."

"Sunyoung hả, vào đây vào đây, lâu rồi không thấy hình như càng ngày càng xinh nha."

"Vâng, cháu cám ơn."

Park Hyomin xấu hổ cúi đầu.

Park mẹ mẹ thân thiết lôi kéo Park Hyomin, tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi cảm thấy kì quái, rõ ràng hôm nay nói dẫn người yêu về ra mắt làm thế nào có Park Hyomin đến chơi đây. 

Park Jiyeon đứng một bên bỉu môi, nhìn thấy con gái một cái liếc mắt cũng không thèm, chưa gì đã coi trọng con dâu hơn con ruột rồi. Hừ!

"Cháu ngồi chơi, cô đi vào lo cơm nước."

"Để cháu phụ cô một tay."

Park Hyomin thầm nghĩ này ngồi yên để Park mẹ mẹ một mình làm có chút không phải phép. Với cả, tay nghề của Park Hyomin cũng không tồi đâu, so với Park Jiyeon thì chính là một trời một vực.

Park Jiyeon nhìn thấy khởi đầu tiến triển thật tốt, âm thầm thở nhẹ một hơi.

"Yeonie, đứng thất thần ở đó làm gì? Mau lại đây, con gái một mình ở bên ngoài chắc vất vả rồi."

"Ba! Không hề, không hề vất vả nha. Làm thế nào càng ngày càng thấy Park lão gia ngài phong độ đây?" 

Park ba ba bật cười xoa đầu Park Jiyeon.

"Mà ba, Hyojoon đâu rồi?"

"Mới đi ra ngoài chắc cũng sắp về..."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới, Park Hyojoon bước vào nhìn thấy Park Jiyeon lại không thấy Park Hyomin bên cạnh, nhẹ nhõm đến mức muốn bay lên. Tuy nhiên đối Park Jiyeon cũng chỉ nở ra một nụ cười ngượng.

Park mẹ mẹ nghe thấy Park Hyojoon đã về từ trong bếp chạy ra, Park Hyomin cũng vì vậy mà ra theo. Kết quả? Kết quả bốn mắt nhìn nhau trào máu họng... A, không có nha. Chỉ là nụ cười trên mặt Park Hỵojoon đông cứng, Park Hyomin lại bình thản gật nhẹ đầu. Sau đó, không có sau đó nữa...


Nga, đùa thôi, dĩ nhiên là có sau đó rồi. Cả nhà một bàn ăn cơm không khí thật sự rất quỷ dị. 

Park Jiyeon cùng Park Hyomin tình chàng ý thiếp ân cần gắp đồ ăn cho nhau, không đem ai bỏ vào trong mắt. 

Nói không đem ai bỏ vào trong mắt cũng không đúng vì Park Jiyeon cũng thuận thế gắp cho Park mẹ mẹ mấy miếng thịt lấy lòng a. Không thể để mẹ sinh ác cảm cùng Park Hyomin được, mẹ chồng nàng dâu hoà thuận mới tốt.

Park ba ba cùng Park mẹ mẹ vô cùng cao hứng, lâu rồi mới có ngày cùng Park Jiyeon một nhà ăn cơm như vậy cho nên chuyện gì cũng không để ý. Duy chỉ có trong lòng cảm thấy thắc mắc, Jiyeonie nói đem người yêu về, người yêu đâu thì không thấy chỉ thấy Park Hyomin. Có lẽ con rể tương lai gặp chuyện đột xuất, dù sao chuyện này có lẽ không tiện hỏi ra miệng, thôi đành hỏi sau vậy. 

Ai, phải biết rằng kẻ đáng thương nhất trên cái bàn ăn này không ai khác chính là Park Hyojoon, tâm trí không tránh khỏi loạn thành một mảnh. Anh đã sớm đoán trước được sự tình, Park Jiyeon lần này mục đích là muốn đem tất cả phơi bày ra, nói không căng thẳng chính là nói dối. 

Chưa kể Park Hyojoon còn phải ngồi nhìn một màn ngôn tình cẩu huyết trước mặt, nhưng vì nhìn thấy cha mẹ cao hứng cũng không nỡ làm gì quá phận, chỉ có thể cắm đầu vào chén cơm ăn như chưa từng được ăn.

Park mẹ mẹ vô tình nhìn qua Park Hyomin, lại nhìn tới ánh mắt của Park Hyojoon nhìn Park Hyomin như bắn ra lửa. Chỉ cảm thấy Park Hyomin đứa nhỏ này rất đáng yêu lại biết cách cư xử, hảo một cái hiền thê lương phụ, nhìn thư thế nào cũng vô cùng thuận mắt. Nếu có thể làm con dâu của Park gia thì tốt biết mấy. (Cái này là do Park mẹ mẹ còn chưa biết Park Jiyeon bình thường trừ lúc trên giường ra thì toàn bị Park Hyomin chỉnh đến mức không ngẩng đầu lên nổi.)

Không biết lời khẩn cầu của Park mẹ mẹ có thấu trời xanh hay không, mà vừa vặn ngay thời điểm đó, Park Jiyeon lúc nào không chọn, chọn ngay lúc này nghiêm túc hướng cha mẹ mở miệng.

"Ba, mẹ, con có chuyện quan trọng cần thông báo. Ngày trước con gọi điện nói là có mang người yêu về ra mắt. Hôm nay kì thực đúng là có mang."

"Vậy người yêu con đang trốn ở đâu, còn không mang ra." 

Park mẹ mẹ dò xét nhìn xung quanh, Jiyeonie lại muốn giở trò gì đây.

"Mẹ, từ đầu đến giờ người đó vẫn luôn ở đây mà."

Park Jiyeon thâm trường ý vị nhìn qua Park Hyomin đang một bên căng thẳng cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. 

Park Jiyeon nhìn thấy Park Hyomin như vậy không nhịn được ôn nhu cười một cái, tay ở dưới bàn nắm chặt lấy tay Park Hyomin trấn an.

Tất cả những hình ảnh trên đã sớm được thu vào trong mắt ba nhân vật còn lại.

"Ý con là..."

"Dạ, không sai, Sunyoung unnie là người yêu của con. Tụi con vừa mới đính hôn cách đây không lâu."

Park Jiyeon nói xong còn thuận tay kéo bàn tay Park Hyomin lên để mọi người cùng thấy nhẫn đính hôn trên ngón áp út.

Park mẹ mẹ, chúc mừng nha, cầu được ước thấy a, Park Hyomin không phải trở thành con dâu của Park gia mà đã là con dâu của Park gia từ lâu rồi.

"Không lâu?" 

"Cũng không đúng, hình như hơn một năm rồi."

Park mẹ mẹ kinh hoàng mấp máy môi, vô thức lập lại lời Park Jiyeon vừa nói. Park Jiyeon lại hồn nhiên ngồi xoè bàn tay ra đếm đếm, sau đó còn chắc nịch gật đầu.

Park mẹ mẹ đột nhiên sinh khí vỗ bàn một cái, không khí đột nhiên đông cứng lại, nhiệt độ trong phòng đột nhiên rơi xuống âm vô cực. Park Hyomin chật vật nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ lần này xong đời rồi. Thật sự không thể chấp nhận sự thật phải rời xa Park Jiyeon, không hiểu sao nước mắt vô thức lại rơi ra.

"Mẹ..."

"Không cần nói nữa."

"Ba, mẹ, con biết chuyện này đến như thế nào hoang đường. Con cũng không hy vọng ba mẹ sẽ ủng hộ, chỉ mong ba mẹ chấp nhận con và Sunyoung unnie."

"Hyomin, Jiyeon nó còn nhỏ không biết chuyện không nói, mà con đã trưởng thành đến như vậy cũng không biết phải trái, cùng với nó làm chuyện trời đất bất dung này hay sao?"

"Cô à..."

Park Hyomin còn chưa kịp nói xong thì Park Hyojoon ở một bên chen vào, này chỉ chắc chắn là thêm dầu vào lửa. Park Jiyeon muốn ngăn nhưng không kịp, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên cũng ráng nặn ra ánh mắt cầu xin nhìn Park Hyojoon.

"Ba, mẹ, hai nữ nhân với nhau cùng một chỗ có phải là không thể chấp nhận được hay không? Có phải là sẽ bị người đời kinh miệt đúng không? Chính vì vậy, con nói, chúng ta là người trong nhà thật sự không thể để đau khổ chồng chất đau khổ được... Thành ra mẹ cho là phải cật lực ngăn cản đúng không. Con cảm thấy cách này không có tác dụng lắm đâu bởi vì tình căn bén rễ, cái này ngăn cản dĩ nhiên là không thể, mà nếu đã không thể thì chi bằng chúng ta... tác thành cho bọn họ đi thôi. Yeonie chẳng qua cũng chỉ còn gia đình để dựa vào thật sự rất khổ sở, chúng ta còn quay lưng lại với cả hai, kì thực là quá tuyệt tình rồi."

"Hyojoon?"

Không chỉ Park mẹ mẹ mà Park Jiyeon cùng Park Hyomin cùng đồng thanh lên tiếng. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Park Jiyeon dĩ nhiên chứng minh bản thân là trang tuấn kiệt lập tức quỳ xuống. Park Hyomin không chịu thua cũng lập tức quỳ xuống, Park Jiyeon đừng hòng một mình làm trang tuấn kiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top