1.

Tuyến xe lửa dài hơn tôi tưởng, người tôi đã khá ê ẩm do ngồi trên băng ghế cứng khá lâu. Chí ít thì tôi cũng hi vọng, không khí ngoài ấy sẽ thoáng đãng hơn một chút.

Anh ngồi đối diện, đội chiếc mũ sụp che cả mắt, nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn anh luôn hướng ra cửa sổ, có vẻ như đang nôn nóng lắm.

Đã thấy dáng dấp hòn đảo phía xa, chúng tôi xuống ở ga cuối cùng này để bắt tàu ra đó. Mùi của biển và nắng sớm thơm nồng khiến tôi hít hà một hơi sâu. Anh nhìn tôi cười, "cũng không tệ nhỉ?" Tôi ậm ừ cho qua.


"Tại sao anh lại muốn đi biển?"

"Vì ngoài nó ra, tôi chẳng biết phải đi đâu."

"Tại sao anh lại rủ tôi đi cùng?"

"Vì có vẻ như cậu cũng chẳng biết phải đi đâu."

Anh buông lơi câu trả lời, tôi buông lơi suy nghĩ.

.

.

.

Tối qua, nhắn cho em gái một dòng tin "Anh đi." rồi tôi đi thật. Chiếc ba lô vằn vện màu trà, vài cái áo phông trắng, hai chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo khoác bụi bặm, một quyển sổ vẽ, vài cây bút chì, một máy ảnh Paranoid, ít vật dụng cá nhân, tôi lên đường. Vô định.

Sân ga tấp nập, ai cũng có những bận rộn của riêng mình. Tôi chần chừ trước quầy vé, lướt hết một lượt các điểm đến, đều quá quen thuộc hoặc đều chẳng đủ hứng thú.

"Uhm...Cậu xong chưa?"

Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay lại và thấy anh. Anh thấp hơn tôi nửa cái đầu, mũ đội lụp sụp, áo rộng thùng thình, khẽ ngẩng nhìn tôi.

"A xin lỗi, anh cứ lên trước ạ."

"Cảm ơn cậu."

Tôi nép sang một bên, lẩm nhẩm lại một loạt điểm đến.

"Đi cùng tôi nhé?"

"Anh...hỏi tôi?" Tôi giật bắn mình lần nữa.

"Ừ, nếu chưa chọn được, thì đi cùng tôi nhé?"

"Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có quen anh?"

"Haha, tôi lành tính lắm, không phải lừa gạt hay buôn bán nội tạng gì đâu"

"Tôi còn chưa kịp có cái suy nghĩ rùng rợn đó, mà anh đã nói rồi, tôi tin vào đâu được đây?"

"Haha, thật mà. Nếu cậu vẫn loay hoay thì đi cùng tôi đi." Anh chìa 2 vé trước mặt tôi, khúc khích.

"Đi đâu?"

"Tôi không biết, tôi còn chẳng biết cái địa danh này ở đâu. Lúc nãy tôi chỉ vào nói với cô bán vé, tôi muốn đi đến nơi nào có biển, xa thật xa, và cô ấy đưa tôi vé này. Đi nhé?"

"Ít nhất tôi cũng phải thấy rõ mặt anh, để có gì còn biết mà báo cáo hình sự chứ"

Anh bật cười, gỡ bỏ cái mũ lưỡi trai, để lộ đôi mắt ươn ướt lấp loáng dưới hàng mi dài, rồi nhanh chóng kéo tôi hướng về phía tàu chuẩn bị xuất phát.

.

.

.

Chiếc tàu chở bọn tôi tới đảo bon bon lướt trên những con sóng dài, anh vẫn cố định tầm mắt về phía chân trời, tôi cũng chẳng buồn thắc mắc, cho đến khi nghe thấy giọng anh hòa tiếng gió.

Anh đang hát.

Hát lớn. Chẳng ngại ngùng tất thảy bao con người đang hiện diện trên tàu.

Anh hát, hết bài này đến bài khác. Thanh âm lúc khàn đục, lúc lại êm ái mê man.

Song anh mỉm cười, mọi người tán thưởng, anh chỉ gật nhẹ mái đầu, rồi tiếp tục thả hồn đâu đâu.

"Ấn tượng đấy." – Tôi tiến lại gần, đưa cho anh một viên kẹo ngọt.

"Ít nhất đó là việc một ca sĩ nên làm tốt mà"

"Anh là ca sĩ?"

"Ừ, trông không giống?"

"Anh quá đẹp để làm ca sĩ"

Anh tròn mắt nhìn tôi, ra chiều đợi một lời giải thích.

"Anh đẹp, rất đẹp, khiến giọng hát của anh bị lu mờ. Tôi biết anh hát hay, tôi cũng vừa nhận xét như thế, nhưng nó chưa đủ sáng so với vẻ đẹp của anh. Tôi có cảm giác, người ta sẽ bị thu hút rồi chết chìm bởi gương mặt anh trước khi chú ý đến những khía cạnh khác."

"A ha ha ha"

Anh bật cười thành tiếng, nơi khóe mắt tràn ra một vệt dài. Tôi hiểu, đối với một ca sĩ khi giọng hát bị đánh giá là một thứ yếu hơn, hoặc là một thứ kèm theo chỉ để bổ sung cho một thứ khác, đó là một sự đả kích lớn.

"Ra đây là lý do anh bỏ trốn?" – Tôi tiếp tục hỏi.

"Hả?"

"Ca sĩ nổi tiếng. Bị đánh giá tài năng. Chịu không nổi búa rìu dư luận. Lánh đi một thời gian. Mô tuýp quen thuộc."

"Cậu...?"

"Lúc nãy anh chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi bị tôi nhận xét, thái độ biểu hiện sự chấp thuận như thể anh đã nghe những lời tương tự trong một thời gian dài."

"Tôi đã ngờ ngợ, cậu là Song Minho đúng chứ?"

"Cuối cùng anh cũng nhận ra là ít nhất phải hỏi tên người lạ trước khi rủ người ta đi với mình à?"

"Cậu cũng đâu biết tôi là ai"

"Ừ tôi phải thừa nhận mình bị cuốn theo anh"

"Cậu bảo tôi nổi tiếng mà lại chẳng biết tôi là ai?"

"Xin lỗi nếu điều đó làm anh khó chịu, cũng khá lâu rồi tôi không quan tâm đến những thứ như showbiz. Và sao anh biết tên tôi?"

Anh tựa lưng vào mạn tàu, đưa tay sắp xếp lại mái tóc rối tung vì gió, hít một hơi ngắn rồi từ từ cất tiếng:

"Song Minho, thường gọi là Mino, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1993, từng là sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật Quốc gia, có khả năng nhạy bén, âm nhạc và mỹ thuật đều được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ có ý định dấn thân làm người nổi tiếng. Tuy vậy mối duyên giữa cậu ta và thế giới đó chưa bao giờ chấm dứt, mặc dù cậu ta gần như chối bỏ nó."

"..."

"Tàu cập bến rồi. Cậu có thể quay về đất liền bằng chính chuyến này nếu không còn hứng thú đi cùng tôi nữa, bạn trai cũ của Nam Taehyun à."

Anh khẽ gật đầu chào, trao cho tôi nụ cười giả dối kinh khủng, xoay lưng bước từng bước. Tôi biết anh đang lẩm nhẩm đếm nhịp, anh đang đặt cược rằng sau bao nhiêu tiếng đếm thì tôi sẽ nhào đến nắm lấy anh để hỏi cho ra lẽ. Tôi chắn chắn anh đang đợi điều đó. So với gương mặt đẹp đẽ kia, anh không đơn thuần như nó.

1...2...3

Nếu anh đã bỏ công đợi, dù gì tôi cũng chẳng thiếu thời gian, chiều ý anh một lần cũng ổn thôi.

"Này, anh đừng có đem con bỏ chợ như thế chứ..." 

.

.

.

Anh kiểng chân đi trên triền đá dọc biển. Tôi gần như thót tim vài lần vì đôi lúc anh như chờ chực ngã.

Nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc nâu, vẽ gọn lên gương mặt sáng một nụ cười thường trực chẳng chạm đáy mắt.

"Anh đang làm uổng phí đôi mắt đẹp của mình đấy"

Anh nhìn tôi, đồng tử thoáng dao động rồi nhấp nháy làn mi. Bất chợt anh chạy thật nhanh về phía mỏm đá, quẳng chiếc balo, xoay mặt về phía tôi và thả mình xuống lòng biển. Tôi không kịp phản ứng, tay quờ quạng với theo hi vọng bắt lấy được tay anh.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng nhưng với tôi nó dài dằng dặc. Vừa lúc tôi bắt đầu phát hoảng, anh ngoi lên mặt nước đưa tay về phía tôi ra vẻ cần giúp đỡ. Tôi như thằng ngốc, loay hoay tìm cách kéo anh lên, nhanh chóng lục lọi chiếc khăn bông choàng lên người anh, ra sức bảo anh điều hòa nhịp thở.

Anh hỉ hả bảo rằng anh ổn, anh trêu tôi trông như con gà mắc tóc, anh bảo tôi như đứa con nít suýt mất món đồ chơi quý giá. Tôi ngây người, máu nóng dồn lên mặt,

"ANH ĐIÊN À?"

"Cậu bảo tôi đang làm xấu đôi mắt của mình mà"

"RỒI ANH NHẢY XUỐNG ĐÓ LÀM GÌ?"

"Nước biển tốt lắm, rửa cho mắt tôi sáng lên đây này"

"ĐẦU ÓC ANH CÓ ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG KHÔNG HẢ? CHỖ NÀY TOÀN LÀ ĐÁ, NHỠ ĐÂU ANH ĐẬP VÀO ĐÁ NGẦM BÊN DƯỚI THÌ SAO? MUỐN TẨY MUỐN RỬA GÌ THÌ CŨNG PHẢI BIẾT AN TOÀN CHỨ?"

"Cậu lo cho tôi?"

"Đương nhiên! Tôi còn định đi báo cảnh sát, báo cứu hộ biển, báo xe cứu thương hay bất cứ cái thứ chết tiệt nào đó mà tôi kịp nghĩ tới đấy"

"Cảm ơn!"

Trước khi tôi kịp nhận ra, ngoài kia gió thảng hoặc.

Nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc nâu sũng nước, vẽ gọn lên gương mặt sáng một nụ cười trong hơn nắng.

Tim tôi lệch mất một nhịp mà tôi khá chắc rằng, nó neo lại nơi đôi mắt lấp lánh kia. 

.

.

.

Chúng tôi thỏa thuận chia đôi tiền phòng. Anh chọn căn phòng có cửa sổ lớn hướng ra phía biển.

Anh lại hát, ngâm nga vài ca từ tôi chẳng rõ, chỉ biết giọng hát ấy khá êm dịu ru tôi vào giấc ngủ trưa. Tâm trí tôi thả lỏng, nằm dài trên chiếc giường đơn trong cùng. Gió biển cuộn tròn, mang theo hơi ẩm của cơn giông ngoài kia vào tận góc phòng. Tôi nghe thấy tiếng anh khép cửa, rồi men theo mép giường bên cạnh, yên lặng nhìn tôi.

"Minho, hát cho tôi nghe nhé"

"Tôi hát dở tệ."

"Song Minho, thường gọi là Mino, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1993, từng là sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật Quốc gia,..."

"Hiểu rồi hiểu rồi. Thật tình, không hiểu nổi có gì trong đầu anh nữa. Thế anh muốn nghe bài gì?"

"Gì cũng được, trừ Pricked."

"Anh chịu khó nghiên cứu kỹ về tôi nhỉ."

"Tôi thích tất cả những sản phẩm âm nhạc của cậu, miễn chúng không phải là bài song ca với Taehyun."

"Anh có hiềm khích gì với cậu ấy?" Tôi nhổm người dậy có phần kích động.

"Có lẽ chỉ là do cậu ấy có tất cả mọi thứ tôi khao khát..." Anh buông câu trả lời, nhẹ hẫng, xoay lưng về phía tôi, "hát tôi nghe nhé, Minho."


~*~

Tôi quen Taehyun năm 19 tuổi, vào ngày đầu tiên trên giảng đường đại học. Sau khi phát hiện có cùng hứng thú với nghệ thuật, chúng tôi nhanh chóng thân thiết như lẽ dĩ nhiên. Bên cạnh Taehyun, lúc nào nhiệt huyết trong tôi cũng dâng tràn. Em rất toàn mỹ, đó là mỹ từ duy nhất tôi biết để có thể diễn tả con người em. Em có phong thái nghệ sĩ, một giọng hát đẹp, một tâm hồn đa cảm và cả một sự tự tin có phần cao ngạo.

Tham vọng của em rất rõ ràng và em không ngần ngại thể hiện nó ngay trong lần đầu gặp tôi. Đam mê của em lớn đến nỗi đôi lúc tôi cảm thấy nó sắp đè bẹp em, khiến tôi nhận ra mình cần giúp em vơi gánh nặng. Tôi ngỏ lời với em vào ngày em thông báo rằng em vừa chính thức được trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu. Em lao vào vòng tay tôi với nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy rồi dõng dạc câu đồng ý.

Tôi chưa bao giờ có hứng thú với thế giới đầy thị phi mà em cho là diễm lệ, nên tôi chọn cho mình cách ủng hộ em từ phía sau bất cứ khi nào có thể. Những bài hát đánh giá hàng tháng em vượt qua xuất sắc, thường là sản phẩm em và tôi cùng sáng tác trong những khoảng thời gian ít ỏi mà chúng tôi có thể gặp nhau. Thỉnh thoảng em kéo tôi vào những buổi tiệc tùng với các thực tập sinh khác. Nhìn em tươi cười bên những người bạn có cùng ước mơ, tôi chỉ thầm mong em sẽ sớm thành công, dù rằng những dợn lòng không tên trong tôi bắt đầu dậy sóng. Em giới thiệu tôi với mọi người chẳng ngại ngần, thậm chí còn kéo tôi lên sân khấu biễu diễn cùng. Và dĩ nhiên tôi chẳng giấu nổi điệu cười hạnh phúc đến mức ngớ ngẩn của mình.

Và trong trí nhớ của tôi, đã đôi lần nụ cười tôi thoáng ngập ngừng khi bắt gặp một dáng hình luôn ngồi trong góc bàn tại tất cả những lần họp mặt. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ được gương mặt cậu ta vì không gian xung quanh khá hỗn tạp. Tôi chỉ chắc là cậu ta không mạnh mẽ được như Taehyun của tôi, bởi càng về những buổi gặp sau đó, cậu lại càng thu mình vào thế giới riêng. Áp lực của việc debut có lẽ quá nặng nề, tôi luôn nghĩ vậy khi bắt được ánh nhìn đau đáu của cậu khẽ khàng hướng về phía chúng tôi. Và cũng chẳng rõ lý do, ánh mắt ấy luôn làm tôi thương cảm.

Ngày ra mắt của Taehyun được quyết định, em hân hoan trong vòng tay của bạn bè. Tôi nép vào góc tường nhìn em hạnh phúc. Không khí vui tươi tràn ngập buổi tiệc, em bước về phía tôi với vẻ mặt tự hào, lần nữa kéo tôi lên sân khấu. Tôi chung vui cùng em, thật sự, chỉ là thoáng qua một chút, lòng tôi chợt trống hoác vì tôi biết em và tôi sẽ sớm chẳng chung đường, vì hôm ấy tôi lạ lẫm chẳng tìm được dáng hình cậu ta trong góc tối.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top