🔐Chương 9
*Chú ý: phân chữ in đậm sẽ là phần lời kể của ba MinHo. Vì chương này nhân vật xuất hiện để kể nhiều nên phải dùng ngôi thứ1
----------------------------------------------
Tôi vẫn ngồi lại bên gốc cây khi nãy rồi suy nghĩ hồi lâu.
- Chuyện của Tiểu Vũ, chúng ta hãy xem xét cẩn thận. Vậy nên chị đừng lo lắng. CHúng ta sẽ giữ kín chuyện này.
-........
- Học sinh, giáo viên, và nhà trường sẽ lo cho thằng bé. Không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng tôi cần có sự hợp tác từ phía phụ huynh.
-.......
Tôi nói chuyện với mẹ Chấn Vũ về những gì đã xảy ra. Bản thân là chủ nhiệm thằng bé, tôi cảm thấy mình nên có phần nào đó trách nhiệm về chuyện này. Mẹ Chấn Vũ cũng không có ý kiến sau những lời tôi nói ở trên. Tôi gọi lớp trưởng vào để mong con bé có thể giúp đỡ cho nó.
- Em là lớp trưởng của lớp. Em sẽ giúp đỡ bạn, được chứ? Đừng nói cho các bạn khác biết về chuyện này!
-.....
Tôi chỉ thấy cô bé gật đầu rồi rời đi sau đó. Tôi hướng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, bầy bồ câu đã bay đi từ lúc nào....
Hắn cầm một mẩu giấy nhỏ, đi dọc theo dãy bàn mà đến chỗ cậu. Đây đã là giờ ăn trưa nên lượng người ngồi trong lớp cũng không phải quá đông. Hắn đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. Một tiếng động mạnh khiến cậu đang ăn cũng phải dừng lại mà ngẩn lên.
Cậu thấy hắn quay về chỗ ngồi cùng đám bạn học, trong đó cũng có lớp trưởng "đáng kính" bấy lâu. Bọn họ ngồi đấy, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt, xa lánh cậu, hay còn là những nụ cười mỉa mai, có vẻ hả hê,....
Cậu mở tờ giấy khi nãy mà hắn đặt lên bàn, từ từ đọc chúng. Bên trong viết: Mất đi sự trong trắng sau 20 năm nữa?
Cậu ngẩn lên, nghe được tiếng bọn họ thích thú cười vào mặt cậu. Bạn bè phía trên cũng rầm rì mà bắt đầu cười lớn, trong đó còn có lời bàn tán thâm độc,...
Lúc này, tâm chợt đau. Cậu cúi xuống, cầm chiếc đũa và cố gắng ăn tiếp.
- Dù hoàn thành xuất sắc mọi bài tập, nhưng rất tiếc lại có vấn đề về thần kinh! Thật dễ thương, sao lại không làm bạn gái của mình nhỉ?
- Cậu thật xấu!
- Hãy nghĩ về buổi biểu diễn lần này. Sao cậu không mời tiểu Vũ biểu diễn nhỉ?
- Du hành vượt thời gian tìm kiếm người BẠN TRAI,....
- Thôi, đủ rồi.
Cậu vẫn ngồi ở đấy, thế mà vẫn bị bọn họ trêu chọc. Hết người này đến người khác, nước mắt không tự kìm chế được mà rơi. Cậu nhanh chóng thu dọn hộp cơm của mình rồi rời đi nhanh chóng.
- Thôi nào, chỉ là đùa thôi.
Những người bạn "tốt" tính đó đã nói như thế. "Chỉ là đùa", hay thật!
- Tiểu Vũ!
Tôi đi ngang một cách tình cờ thì gặp cậu. Hình như cậu không nghe nên vẫn một mạch đi mất. Hình như đang khó chịu. Tôi hướng tầm mắt vào lớp mình, rồi lại nhìn theo bóng lưng của cậu. Cậu là học trò mà tôi hết mực quan tâm.
Tôi trở về nhà và thông báo cho mẹ rằng mình sẽ không đến trường nữa. Tôi ngồi trên cây đàn, một thân áo len dài đến đầu gối cùng quần jean xanh không dài quá mắt cá đáng thất thần mà di chuyển những ngón tay trên phím đàn. Âm thanh của nó khiến tâm tôi dịu hơn....
- Tiểu Vũ, con thật sự sẽ không đến trường nữa à?
Mẹ bước vào phòng tôi, trên tay cầm theo gói thuốc và một cốc nước. Tôi lắc đầu.
- Vậy hãy uống thuốc đi. Mẹ để trên bàn nhé.
Mẹ tôi bước ra không lâu thì tôi cũng không còn hứng thú để tiếp tục hơi nữa. Tôi bước đến bên bàn. Cầm gói thuốc lên. Những thắc mắc mấy ngày nay như càng nặng thêm trong tâm tôi.
Trên bao thuốc ghi: Bác sĩ Chang - Viện tâm thần
Tôi.... Tôi..... Có thật là bị tâm thần không? Tôi.....cũng không.....chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Vì sao không một ai tin tôi hết? Tôi không có nói dối mà....
Nước mắt rơi, mỗi lúc một nhiều hơn. Ngực tôi hình như đau lắm, tôi với tay lấy ống thuốc suyễn mà xịt vào. Hết thật rồi,....
Tối đó, tôi đang chăm chú vẽ chân dung anh thì mẹ bước vào.
- Cậu ấy là ai?
- Cậu ấy là người bạn con kể với mẹ.
Tôi ngượng ngùng cười cười.
- Vậy hai mươi năm nữa mẹ sẽ thế nào?
Tôi im lặng một chút rồi đáp:
- Mẹ thay ổ khoá mới, ...con không thể vào được.... Nhưng con nghĩ mẹ vẫn rất xinh đẹp.
Mẹ nghe tôi nói thế thì rời đi. Tôi cũng tiếp tục công việc.
Tôi đi gang qua phòng mẹ để đến nhà bếp thì nghe tiếng mẹ đang nói với bức tranh của bố. Bố tôi mất rất lâu về trước khi tôi rất nhỏ. Ước ơ của ông là tôi có thể học nhạc và trở nên thanh tao hơn.
- Ông nhìn xem, thằng bé ốm đến mức nào rồi....
Hình như mẹ phát hiện ra tôi thì ngừng khóc ngay.
- Đợi mẹ, mẹ lấy nước cho con.
Đêm đó, tôi cuộn mình trong chăn và nằm ở một góc phòng. Nỗi buồn cực hạn như vỡ ra, bám chặt lấy tôi....
Sáng hôm sau, tôi đến nhà thằng bé để hỏi thăm vài chuyện gần đây. Thằng bé không đến lớp nên tôi cũng hơi lo lắng.
- Em ấy có còn gặp người bạn kia không?
-..... Thằng bé đã khá hơn. Cảm ơn thầy đã đến thăm. Nếu nó biết thầy đến, hẳn sẽ rất vui.
- Hôm nay là lễ tốt nghiệp, tôi mong thằng bé có thể đến..
- Tôi sẽ đưa nó đến.
.
.
.
- Tiểu Vũ, con xem. Ai đến này.
Bà mở cửa ra. Tôi thấy thằng bé gầy hơn, nét mặt cũng vô hồn. Đã từng là học sinh xuất sắc nhất lớp, vậy mà....
- Tiểu Vũ, hôm nay là lễ tốt nghiệp. Thầy hy vọng em có thể đến trường, được chứ?
Tôi im lặng, nhớ về lúc còn ở chung với Mẫn Hạo ở phòng tập. Cậu ấy hình như đã từng nói vào lễ tốt nghiệp, phòng tập sẽ bị đập vỡ cho mục đích xây mới.
Cuối cùng, tôi vẫn cùng thầy đến trường. Chụp vài tấm hình, và nhận ra sự ghẻ lạnh của những người bạn cùng lớp. Ánh mắt khinh miệt đó vẫn không một chút thay đổi. Chúng khiến tôi lạ lắm, có cảm giác như lọt vào một không gian khác vậy.
Anh ngồi lắng nghe ba mình kể về cậu. Không gian yên ắng đến rợn người.
- Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại không như mong muốn...
Ba tôi nét mặt có chút thống khổ, mà kể tiếp.
Tôi bước đến phòng tập, chơi bản "Secret" mà đến thế giới của anh. Vẫn là bản The Swan, vẫn là mọi chuyện xảy ra như lúc trước. Ký ức như ùa về. Lúc ở sân trường tổ chứ thi đấu thể thao, lúc anh bảo đợi anh ở trong lớp, lúc chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ,.... Mọi thứ tựa như một giấc mộng ngắn vậy,...
Tôi trở về nơi mình thuộc về, quay lại bàn mình rồi dùng bút xoá ghi lên bàn:
- Tớ là Chấn Vũ....
- Tớ,....yêu.....cậu.....
- Cậu.....có.....yêu....tớ....k..h....ông...?
Nước mắt tuôn ra không thể khống chế. NGực tôi dâng lên một trận đau kịch liệt. Chứng hen suyễn lại tái phát mà bản thân lại không mang theo thuốc. Tôi ngước lên trần nhà, tìm kiếm chút không khí để hít thở.... Thế nhưng,.....chắc tôi không còn khả năng nữa rồi.... Tôi gục xuống, tay buông lỏng và không còn ý thức nữa.....
Ba tôi kể đến đấy, đáy mắt hình như đau xót. Ba đưa tôi bức ảnh cuối cùng ở lễ tốt nghiệp mà cậu đã đồng ý chụp chung với ông.
- Ấy! Sao con lại hỏi chuyện này? Con nghe gì về thằng bé sao?
- À, không... Không có ạ.....
Tôi vội vã đưa tay che mặt, lắc đầu thật mạnh rồi trả lời. Bên trong xúc động đến sắp không thể đè nén nỗi nữa. Thì ra là như vậy! Thì ra trước đó đều là bản thân anh gây rắc rối cho cậu. Để rồi,.....
- À, còn cái này nữa.
Ba bước vào nhà trong,.... Lúc đó tôi nhân cơ hội mà chạy xe đạp đến trường! Tôi muốn gặp cậu! Tôi muốn đến thế giới nơi cậu đang sống! Sẽ không kịp nếu tôi không đi ngay, vì đêm nay, phòng tập sẽ bị phá bỏ!
Tôi nhớ lại lúc trước cậu có nói:
"Cậu đừng chơi bản nhạc này ở phòng tập đàn cũ.
Tại sao?
Vì nó sẽ không hay đâu?"
Tôi quăng xe đạp ngay trước cổng rồi bán mạng chạy vào khu công trường đang sắp thi công. Mọi người đang rất bận rộn cho việc đập toà nhà đã cũ nát này. Tôi nghe được tiếng xe cẩu, xe xúc đang hoạt động mạnh. Tim tôi lo sợ bị phát hiện như sắp rớt ra! Tôi leo lên những chiếc thang công trường mà đến đó. Cuối cùng, mọi việc cũng thuận lợi.
Tôi chấn chỉnh lại lồng ngực mình rồi mở cây đàn lên.
"Cậu thường chơi nhanh như thế sao?
Không, tớ thường chơi nhanh như thế trước khi về nhà!"
"Đường trở về ở những giai điệu nhanh..."
Tôi bắt đầu chơi những nốt đầu tiên....
Tôi lật từng trang của cuốn sách mà tiểu Vũ để lại. Đến trang cuối thì có nét chữ viết:
Dù cậu có quên tớ
Tớ cũng chỉ muốn nói với cậu một bí mật
Tớ yêu cậu
Ký tên Kim Chấn Vũ
Gửi đến: Tống Mẫn Hạo
Tôi như nhận ra điều gì đó. Ngón tay khẽ giật! Tôi biết rồi! Thì ra tất cả là như vậy! Tiểu Vũ không hề nói dối, ngay cả con tôi,..... Chẳng một ai tin chúng! Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Tôi chạy vội đến trường. Một tay báu chặt lấy tim, nước mắt chảy xuống! Con tôi, học trò tôi,..... Vì sao lại như vậy!
Tống Mẫn Hạo, nghe được tiếng cần cẩu đang lại gần. Nó đã đập nát tầng ở trên, cây đèn chùm cũng vì lực mạnh mà rơi xuống. Bầu trời đen kịt, chỉ có tiếng ầm ầm của công trường. Những mảnh kính ở cửa sổ rơi xuống, cứa vào da thịt anh. Máu chảy, nước mắt rơi. Hình ảnh của cậu ùa về như bão tố. Nụ cười đó, sao lại có thể dễ dàng quên đi...
Cuối cùng, một khối tròn màu đen đẩy đến nơi anh đang ngồi. Nốt cuối cùng vang lên rồi tắt hẳn. Không một ai biết được, người con trai này đã không thể quay về...
.
.
.
.
.
Một đời này, vì một chữ "ái" mà đau khổ. Cả hai đều cảm nhận được sự đau thương vô độ. Vì sao yêu lại không hạnh phúc mà chỉ toàn sự xót xa, khổ đau....
Tống Mẫn Hạo - Kim Chấn Vũ, chúc cả hai người hạnh phúc bên nhau.....
Đời này, gặp nhau, yêu nhau, như vậy đã quá đủ. Hãy đến một nơi hai người có thể vui vẻ hơn...
END
----------------------------------------------
Cảm ơn những ai còn đồng hành cùng mình đến cuối truyện.
Chap cuối tặng cho @akaTaehyungie vì đã động viên những bước đầu của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top