🔐Chương 7

Tôi chạy mãi trên dãy hành lang đơn vắng ấy thì cuối cùng cửa lớp cũng hiện ra. Tôi nhìn qua khung cửa sổ chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng của Thắng Huân và Thắng Duẫn! Vậy còn cậu ấy?

- Có cái gì trong này à? Trại tị nạn à?

- Chẳng có gì ở đây cả!

- Bọn họ hình như chỉ nhận bút thước thôi.

- Nhìn xem!

- Cái gì đó?

- Thì đấy!

Tôi đứng ngoài nhìn vào thì đột nhiên Thắng Duẫn ngước lên nhìn tôi! Cậu ấy nhảy xuống khỏi bàn rồi lớn giọng chào hỏi:

- Chào, Tống Mẫn Hạo.

- Các cậu làm gì thế?

Tôi cười đáp lại.

- Dọn lớp cho cậu!

- Nhiều thứ hay ho lắm đó!

- Đừng nói bọn tôi không lo cho cậu đấy!

- Đây! Cái này cho cậu! Đừng quên bọn tôi đấy!

Thắng Huân móc từ túi áo ra cây bút màu xanh rồi nhét vào túi áo tôi. Cậu ấy là vậy, lúc nào cũng đùa giỡn được.

- Đi thôi! Sang phòng kế bên!

Vừa dứt hành động đó thì hắn lại nắm vai y kéo đi sang phòng bên. Tôi đứng đấy như đang muốn nói ra điều gì thì cuối cùng não tôi cũng chịu hoạt động!

- Này! Các cậu có thấy một cậu bạn  trong lớp không?

- Cậu bạn à? Là ai?

- Là cậu bạn đã khiêu vũ với mình ở bữa tiệc!

- Khiêu vũ à? Có nhầm không đó!

Nét mặt Thắng Huân như không chấp nhận cũng như không đồng tình với tôi. Lông mày cậu ấy nhăn lại rồi tiếp tục bỏ đi.

- Đêm đó cậu đã khiêu vũ một mình! Tôi nên đập cậu một trận ! Cậu đã lấy mất tính nóng nảy của tôi! Mà bản thân tôi cũng không hiểu vì sao cậu là khiêu vũ với đàn ông nữa!

Thắng Duẫn nói vọng lại. Câu nói ấy khiến mặt tôi ngây ra một lúc. Thời khắc này tôi dường như chẳng còn biết gì nữa, đại não và tiểu não tôi hình như không một chút xử lý câu nói vừa rồi! Tôi bắt đầu nhớ lại những hình ảnh trước kia cùng Chấn Vũ:

"Cậu không vào lớp à?"

"Tớ đã vào lớp mà"

"Có ai đó đã trốn học hôm nay!"

"Tớ tập đàn trong phòng!"

"15 quả táo trong 15 ngày! Hãy xem đã bao lâu cậu không tới lớp?"

"Cậu bạn đã khiêu vũ với mình ở bữa tiệc."

"Cậu đã khiêu vũ một mình!"

Những hình ảnh đó khiến tôi thấy có gì đó không đứng! Bữa tiệc hôm đó tôi đã khiêu vũ cùng cậu trước mặt Thắng Huân cùng Thắng Duẫn! Nên điều họ nói không thể vô lý được! Phải rồi! Sau lúc đó cũng có cô bạn tới và nói như thế này:

"Nếu cậu không có bạn nhảy, hãy gọi mình!"

Hay lúc tôi hỏi tên của cậu:

"Cậu tên là gì?"

Khi ấy trả lời mình lại là Tịnh Y!!!!

"Mình đã vừa mới nói với cậu đấy."

"Tôi chắc chắn mình đã nghe bản nhạc này đàn với 4 tay! Sao chỉ có mình em ngồi ở đây đàn vậy?"

Thầy dạy nhạc lớp tôi lúc đó đã bước đến và mở cửa tủ ra, thầy ấy bỏ đi hình như là vì dòng chữ đã khắc trên cánh tủ bên trái:"Giáo viên là những kẻ ngốc"

"Học sinh các em thật là! Tôi sẽ vờ như chưa thấy gì!"

Còn nữa, lúc tôi đấu đàn cùng Thái Hiên đã có thấy Tịnh Y đứng nói chuyện một mình! Cô ấy còn cười rất vui nữa!

"7 giờ tối nay tại phòng tập!"

Mẫu giấy đó lại chuyền đến tay Tịnh Y!

"Gặp được cậu đã là chuyện khó tin rồi."

Mọi suy nghĩ về những việc xảy ra cùng cậu trước kia khiến tôi như phát điên lên. Trái tim cùng lý trí của tôi không còn bình tĩnh để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa! Hai bàn tay tôi đan vào nhau, chúng đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi. Tôi đang ngồi tại chiếc bàn của Tịnh Y, tôi cảm nhận được khoé mắt mình đang ướt. Phải rồi, chuyện này chẳng hề vui vẻ chút nào.

Tôi đang kê đầu mình trên cánh tay thì đột nhiên trên bàn bắt đầu xuất hiện những nét chữ màu trắng của bút xoá! Chuyện quái quỷ gì nữa vậy! Tôi bật dậy nhanh chóng rồi nhìn từng nét, từng nét một đang hiện ra một cách khó khăn!

- Tớ.... là...... Chấn...... Vũ!

Tôi ngạc nhiên, mà phải rồi trong túi áo tôi cũng được bỏ vào cây viết xoá của Thắng Duẫn (không phải chỉ riêng cây bút xanh của hắn). Tôi đè mạnh cho mực chảy ra.

- Cậu đang ở đâu?

Tôi bóp chặt cây viết xoá rồi hồi hộp đợi hồi âm của cậu! Điều này bí ẩn khiến tôi không muốn cũng phải tin vào lúc này!

- Tớ......... yêu......... cậu.......! Cậu....... có....... yêu........ tớ...... không.......?

Tôi dự tính sẽ trả lời thì cây viết chết tiệt này lại không còn mực nữa! Tôi dùng hết sức để vẫy, rồi lại bóp chặt như muốn nghiền nát nó nhưng chẳng nhằm nhò gì. Cuối cùng, tôi dùng sức của mình để chấm từng dấu mực để tạo thành hình trái tim.....

Chiều hôm ấy, tôi đến nhà cậu....

- Bác ơi!

- Bác ơi!

- Bác ơi!

- Có ai ở đó không?

- Cậu tìm ai đấy!

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tôi nhào đến bên ngoài hàng rào.

- Cháu tìm Chấn Vũ ạ!

- Cửa không khoá đâu, cậu vào đi.

Bác ấy mở cửa cho tôi, tôi bước vào căn nhà của cậu. Nó không quá mới nhưng lại mang một cảm giác u buồn, trầm lặng. Tôi từ từ tiến vào trong, những tấm ảnh của cậu được treo khắp trên các vách tường. Chấn Vũ - rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đi theo mẹ cậu vào trong phòng riêng. Trong đấy có một cây dương cầm bằng gỗ được che lại bởi tấm khăn màu vàng bằng ren. Mà hình như, bản nhạc này! Chính xác hơn đây là bản tôi yêu thích nhất! Tôi đơ người cảm nhận nó thì đột nhiên..

- Đây là bài hát yêu thích của nó.

Mặt mẹ cậu ấy có vẻ buồn, bà đi lại xung quanh căn phòng rồi nói với tôi:

- Có một ngày, nó nói với tôi: nó đang yêu một người cũng yêu thích bản nhạc này!

Tôi chỉ im lặng nhìn vào cái đĩa nhạc đang quay trên máy phát. Tôi bước lại gần hơn rồi cầm lấy quyển tập. Nhưng chưa kịp gì thì mẹ cậu ấy chạy vội đến giật lại khỏi tay tôi:

- Đừng động vào đồ của tiểu Vũ!

Bà cầm quyển tập trên tay rồi bỗng một tờ giấy rớt ra khỏi quyển tập ấy. Bà nhìn vào con người được vẽ trong tờ giấy rồi nhìn lên tôi. Ánh mắt đó, hình như có điều gì rất lạ.

- Tiểu Vũ, đáng ra mẹ phải tin con....

- Sao ạ?

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết!

Bà bước đến một góc phòng rồi đưa tôi tấm hình của cậu. Tấm ảnh hình như được chụp chung với ba của tôi!

- Đó là năm 1979....

Tôi đưa tấm ảnh trước mặt ba tôi, ông ấy vừa hút thuốc vừa nhớ lại và bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện trước đó.

- Tiểu Vũ là học sinh năm thứ ba. Thằng bé chơi piano rất giỏi..... và là một học sinh tài năng. Nhưng nó.....hay tưởng tượng lung tung......

*Tôi ngồi trong sân trường cùng thầy chủ nhiệm của mình. Thời tiết hôm nay đẹp lắm nên cùng nhau ngồi dưới tán cây, tôi có thể thoải mái kể chuyện của mình cho thầy ấy biết. Giói thổi nhẹ...

- Tiểu Vũ. Chúng ta đã ngồi đây rất lâu rồi đấy! Có thể nói cho thầy biết rằng tại sao em khóc được không? Thầy bắt đầu mệt rồi.

Tôi ngước mặt lên nhìn thầy, chính bản thân tôi cũng đang lưỡng lự với bản thân. Nhưng rồi tôi cũng quyết định nói.

- Nhưng, thầy sẽ tin em chứ?

- Dĩ nhiên là thầy tin. Em sợ thầy không tin em sao?

Thầy nói với chất giọng ôn tồn, điều đó khiến tôi yên tâm hơn.

- Vậy em sẽ kể cho thầy nghe một câu chuyện, được không ạ?.....

----------------------------------------------

P/s: Chương 8 sẽ là phần kể của Jinwoo về những chuyện trước kia với ba của Mino

Part này ngắn hơn rất nhiều so với những part trước vì đoạn sau này mình muốn cắt qua một chương mới nhằm không làm mất đi mạch cảm xúc của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top