🔐Chương 3

Những phím đàn bắt đầu cử động, âm thanh trong trẻo dần hiện lên. Mọi người ai nấy đều sửng sốt khi thấy Thái Hiền chơi giỏi đến như vậy. Dù nghe danh đã lâu nhưng không hẳn ai cũng có cơ hội để thưởng thức. Tôi đứng đấy, chăm chú theo dõi...

Ngón tay chuyển động mềm mại trên phím đàn, thần thái tập trung của anh khiến tôi càng chú ý nhiều hơn. Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh chơi một bản như vậy. Thái Hiền cũng đàn hay chẳng kém, đúng là kỳ phùng địch thủ với nhau rồi.

Thái Hiền đàn lần thứ nhất, anh chỉ được nghe và bắt chước theo, nhưng khi đàn nhất định không được bỏ sót một nốt nào cả. Vì đa phần mọi người ở đây đều ở lớp nhạc. Nhưng như thế cũng chẳng làm khó anh ấy được, chỉ một lần duy nhất thôi cũng có thể hoàn thành tốt phần thi đấu khiến mọi người hoang mang....

- Wow, chuyển từ phím đen sang phím trắng!

Cô bạn kế bên trầm trồ khen ngợi. Đúng thật là ngưỡng mộ mà, tôi cũng gật đầu đồng ý.

- Người mới, cậu đã nghe thấy chưa! Không được bỏ nốt nào đâu đấy!

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu. Giai điệu, tốc độ và cả sự uyển chuyển của ngón tay đều vượt hẳn Thái Hiên! Tôi mỉm cười như thể không tin vào mắt mình, anh ấy chơi hay lắm.

- Không tệ, chơi không sai một nốt nào! Xem ra phải cần cái gì đó khó hơn!

Nói rồi, cậu học sinh ấy chỉ tay về phía Thái Hiên như muốn yêu cầu thứ gì đó khó hơn.

Bên phía người được mệnh danh là "Hoàng tử dương cầm - Thái Hiên" cũng không chịu thua. Cậu ta chơi một bản Chopin Waltz để thách đấu anh cho vòng thứ hai.

Ban đầu mọi người nghe có vẻ dễ nhưng thực chất chẳng phải thế đâu, giai điệu và tốc độ nhanh đến không ngờ! Điều đó khiến QUý ngài băng giá đây thoả mãn. Hắn kêu gọi mọi người vỗ tay cỗ vũ cho Thái Hiên.

- Nào, mọi người vỗ tay đi! Cậu cũng vậy đấy người mới!

Hắn nói anh vỗ tay nhưng anh lại đứng dậy! Khuôn mặt có chút ngơ ngác nhưng vẫn rất đẹp và đáng yêu. Tôi hình như đã cảm thấy gì đó phát sinh trong người mình...

- Cậu ấy không phải dễ thương sao?

Cô bạn bên cạnh quay qua nói với tôi. Điều đó làm tôi không mấy vui lắm bởi hình như tôi nhận ra, cô ấy cũng thích Mẫn Hạo như tôi! Tôi mỉm cười cho qua chuyện...

- Ngay cả Chopin cũng không biết đoạn này. Đúng là khả năng chơi ngẫu hứng của Thái Hiên không thể xem thường được! Người mới!

Hắn nói.

Khác với dự định của mọi người, anh chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu với thử thách! Trận đầu tiên có thể nói là chưa chính thức thi đấu, bởi đó là bài có sẵn! Có lẽ bây giờ mới chính thức bắt đầu khi Thái Hiên chơi theo ngẫu hứng của bản thân. Tuy có là ngẫu hứng như anh vẫn chơi rất chuẩn xác, đây có thể gọi là bản sao không? Tôi suy nghĩ như vậy.

Tiếng đàn dừng lại, mọi người trong căn phòng như được chứng kiến cảh tượng hào hùng, ai nấy đều sửng sốt và ngạc nhiên khi Thái Hiên lại có thể bị qua mặt bởi một học sinh mới! Quý ngài băng giá cũng không ngoại lệ.

- Đúng là được mở mang tầm mắt!

Còn về phần Thái Hiên lúc này, tâm trạng có lẽ không được tốt. Bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt như không hài lòng với bản thân, vì thế mà sinh ra một chút ganh tức! Cậu ta bẻ ngón tay rồi bắt đầu. Được một lúc thì anh cũng chơi chung, hai tiếng đàn hoà lại làm một tạo nên một bản nhạc hoàn toàn mới! Tuy chỉ là một sự kết hợp nhưng giữa chúng lại có vẻ cuốn hút đến lạ kỳ.

Cuối cùng thì cuộc thi cũng kết thúc, mọi người trầm trồ khen ngợi, có người thì hú hết tâng bốc cả hai lên tận mây xanh. Có vẻ ai cũng ngưỡng mộ bọn họ rồi.

- Cuộc thi hôm nay rất tuyệt! Hãy cho hai người họ một tràng pháo tay! Và tất cả mọi người mau trở về lớp đi.

Mọi người ra về với một bầu không khí hưng phấn. Thái Hiên bước đến chỗ Mẫn Hạo rồi đưa thứ gì đó cho anh. Bởi lúc đó tôi đã ra ngoài rồi nên không nhìn thấy nữa.

- Tôi là người giữu lời hứa, của cậu đây!

Nói rồi Thái Hiền đi mất, có nhiều người vây lại bảo tại sao lại đưa cho Mẫn Hạo, nhưng hứa thì phải giữ lời chứ, bất kể đó có là thứ quý hiếm gì chăng nữa...

- Này, cảm ơn!

Tôi nói với Thái Hiền, cả hai chào nhau lần cuối rồi tạm biệt.

- Cậu chơi tuyệt lắm!

- Không có gì.

- Gặp cậu trong lớp nhé!

Tịnh Y bước đến nói với tôi, lúc nào cô ấy cũng mang theo nụ cười hiền lành ấy. Tôi gật đầu rồi bắt đầu xem sơ cuốn báu vật mới có từ tay Thái Hiền. Và, một ngày nữa lại trôi qua.... Hôm nay tôi cũng không gặp được cậu, Chấn Vũ.....

Tôi ngồi ăn trưa dưới tán cây đối diện với sân bóng, mọi vật bình yên lắm, chỉ có mấy chú chim nhỏ bay qua bay lại tạo nên cảnh sắc êm ắng. Tôi đang dùng bữa rất ngon lành thì đột nhiên!

- Cậu lạ thật đấy! Cậu có biết nếu làm thế dễ gây ra bệnh đau tim không?

Tôi đang đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành thì cậu ấy từ đâu chạy đến, đẩy một lực vào vai khiến tôi hoảng hồn! Thức ăn cũng vì vậy mà không còn vị gì nữa!

- Cậu đói bụng à?

- Ừ, rất đói!

Tôi cố gắng ăn cho nhanh vào để có thể nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy ngồi nhìn tôi mà cười như mọi lần, tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao. Nhưng tôi chỉ biết rằng tôi thích nụ cười đó lắm!

- Cậu có vẻ thích doạ người khác từ phía sau ấy!

Tôi nói.

- Tại mình thích bóng lưng của cậu từ phía sau!

Cậu ấy vừa nói vừa cười như thể hạnh phúc lắm.

- Hôm qua cậu chơi rất hay!

- Cậu cũng đến đó sao?

Tôi ngạc nhiên.

- Tất nhiên là mình phải đến chứ! Chỉ là mình không muốn làm bạn phân tâm!

- Sao lại thế! Ngay cả những cô gái xinh đẹp trong đó cũng không làm tớ phân tâm nổi! Tớ vẫn sẽ chơi một cách rất trôi chảy!

Tôi nói rồi dùng bàn tay diễn đạt cho cậu ấy xem. Mà hình như cậu ấy không thích thì phải? Cậu dùng khuỷ tay hất mạnh vào tôi.

- Gì đấy, cậu giận tớ à! Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi!

Cậu ấy trẻ con thật. Và tôi vẫn tiếp tục ăn cho xong bữa.

- Mà tại sao hôm qua hai cậu lại thi đấu với nhau vậy?

- Bởi vì quả trứng này!

Tôi nói rồi xiên quả trứng vào chiếc đũa, đưa lên trước mặt. Cậu ấy cũng vì chả hiểu tôi đang làm gì nên cười trừ.

- Đó là một bí mật không thể nói được!

Tôi đưa chiếc đũa lên miệng rồi nói nhỏ như thế.

- Thôi nào!

Cậu ấy như hiểu ra cái gì đó, quả thật chiêu này tôi bắt chước của cậu ấy đấy! Tôi và Chấn Vũ đang nói chuyện với nhau thì y và hắn xuất hiện ngay sân bóng trước mặt!

- Này Tống Mẫn Hạo! Tôi và Thắng Duẫn sẽ thành lập một ban nhạc đấy! Ngày hôm qua thấy cậu chơi rất hay, nên tôi sẽ giữ một chỗ cho cậu. Cậu nghĩ sao?

Hắn bước đến, nói lớn với tôi. Tôi nhìn sang cậu, rồi lại nhìn về phía Thắng Huân.

- Được thôi.

- Việc này sẽ được quyết định sau, nhưng cậu phải giữ lời đấy!

- Giữ lời cái gì?

Y đang nói thì đột nhiên giọng của ba tôi từ đâu vang lại! Cái cảm giác ba mình làm giám thị trong trường thật khó để diễn tả.

- Tống Mẫn Hạo, em lại đây!

Thôi xong rồi, tôi nhìn sang Chấn Vũ.

- Gặp lại cậu trong lớp piano đấy!

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, tôi cũng nhìn cậu ấy rồi chạy lại chỗ hắn.

- Này! Nơi này giống nơi tụ tập ăn uống của các em hay sao? Bộ em tưởng đang ở nhà hàng hả? Tại sao quần áo lại xộc xệch thế kia! Thắt lưng kiểu gì đây! Em tưởng em là ngôi sao nhạc rock à! Em thắt cà vạt như thế sao! Nếu ngày mai em không cắt tóc ngắn lên thì tôi cắt giùm em đấy!

Tôi bị kêu lại rồi cùng với hai người kia nghe mắng một trận. Quả thật không còn gì để miêu tả nữa.

- Em... có thuốc không?

Ba tôi đột nhiên hỏi Thắng Huân khiến tôi đây cũng bàng hoàng.

Hắn cười một cách rất gian, rồi lấy từ trong tứi ra mấy điếu thuốc.

- 1,2,3,4,5,6,7,8. Vậy em có thể cho thầy một điếu được không?

- Dạ, để em mồi lửa cho thầy.

Thắng Duẫn cười theo rồi châm lửa cho ba tôi. Cả ba người họ đều hút thuốc cả, rồi đột nhiên.

- Sao em lại hút thuốc? Có đến tám điếu thì chạy tám vòng cho tôi! Nhanh lên! Còn em nữa, bạn bè kiểu gì thế này! Bạn hút thuốc!

Ba tôi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không mấy khó chịu, rồi nói như thế. Nhưng rồi cũng cho tôi đi.

Tôi nhanh chóng chạy vào hành lang thì nhìn thấy cậu mệt mỏi ngồi ở đó.

- Cậu định hù tớ phải không?

Tôi đưa hai tay lên che chắn rồi nói.

Nhưng cậu cấy chẳng nói gì cả, chỉ cười hì hì rồi đi theo tôi.

- Họ là bạn của bạn à?

- Ừ!

- Nhưng trông họ không giống bạn của bạn lắm.

- Mình trông cũng không giống bạn của cậu!

Tôi nói lại như thế thì bị cậu ấy lườm cho một cái, tôi vội biện minh để xoa dịu lại cho cậu.

- Không, chỉ là tớ quá bình thường còn cậu quá đặc biệt!

- Sao lại thế được, mình thấy bạn rất đặc biệt! Mình đã nghĩ như thế này từ lần đầu gặp cậu.

- Thế à! Nếu cậu thật sự coi mình là bạn thì cậu phải nói cho mình nghe vì sao cậu quá bí ẩn.

Hai chúng tôi đứng nhìn nhau, vui vẻ nói chuyện thì cậu ấy lại đáp:

- Nếu bạn bắt được mình thì mình sẽ nói.

Nói rồi cậu ấy chạy đi mất, tôi cười rồi đuổi theo sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top