Chương I

Anh yêu cậu ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, từ khi anh mang danh nghĩa là gia sư được phu nhân nhà họ Jeon cậu mời về, kèm cặp cho đứa con trai duy nhất của họ mà bước chân vào căn phòng rộng lớn của cậu. Phải, anh yêu cậu ngay từ lúc nhìn thấy bóng lưng cậu thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng mỏng. Yêu gương mặt tròn tròn nhưng góc cạnh rõ ràng của cậu. Và ánh mắt to tròn lấp lánh, sâu thẳm như trời đêm của cậu nữa. Chao ôi, anh nghĩ mình đã lạc lối trong bầu trời đêm ấy. Nhưng hơn ai hết, anh biết mình đã chính thức đổ gục trước nụ cười của cậu. Hơn 20 năm sống trên đời, anh chưa từng thấy nụ cười nào đẹp và trong sáng hơn thế. Đôi môi hồng hồng của cậu cong lên, hàm răng trắng thu hút, và nhất là hai chiếc răng thỏ kia, khiến nụ cười cậu rạng rỡ hơn bất cứ loài hoa đang trong kì nở rộ nào. Có lẽ anh đã quá si mê cậu rồi. Tình yêu sét đánh? Anh chưa bao giờ tin vào thứ nhảm nhí đó. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt người con trai kia, anh lại không chút phòng bị mà rơi vào thứ tình yêu đột ngột mà anh từng cười nhạo.
Anh hơn cậu hai tuổi, một khoảng cách không quá lớn. Nhưng hoàn cảnh giữa hai gia đình lại là bức tường cao lớn vững chãi ngăn cách giữa hai người. Cậu- Jeon Jungkook- con trai độc nhất của tập đoàn JeonNam lớn mạnh. Và chỉ vài năm nữa thôi cậu sẽ thay thế cha mình điều hành tập đoàn, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Còn anh, Park Jimin- một sinh viên trong top đầu của đại học S, nhưng anh phải chật vật làm đủ thứ việc để trả học phí, phụ giúp cho gia đình. Nhà anh chỉ là một gia đình bình thường ở Busan, nếu không muốn nói là khó khăn vì món nợ ngân hàng. Anh tự cảm thấy mình không xứng với cậu. Cậu là dàn nho chín ngon lành ở trên cao, còn anh, chỉ là loài cỏ dại kiên cường nơi mặt đất. Anh mãi mãi chỉ có thể nhìn lên cậu với ánh mắt thèm khát cháy bỏng.

Jungkook là một cậu con trai thông minh, nhưng có vẻ không phù hợp với việc học cho lắm. Cậu xoay anh mòng mòng trong hàng tá câu hỏi, uhm, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn.
_ Tại sao lại phải thêm π vào hình tròn?
_Tại sao phải chia động từ? Chia kiểu gì đây. A! Đợi chút để em lấy máy tính.

Jimin gần như phát điên lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích hàng tá cái " vì sao" của cậu; cho đến khi anh nhận ra mình đang bị cậu nhóc tinh ranh này trêu đùa. Cậu xoa đầu anh, khiến cho mái tóc nâu sẫm của anh rối bù lên, và cậu cười, chết tiệt, cậu lại cười và trái tim anh đang rung lên trong niềm hạnh phúc. Mặc cho hành động hỗn xược của cậu họ trò kia.

Jungkook cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, thân hình của một đứa con trai 18 tuổi quả thực không thể đùa được. Và vì thế, cậu mặc sức chơi đùa vị gia sư "lùn" của.mình. Cậu gọi anh là " thầy" nhưng hoàn toàn chẳng có tí kính trọng nào cả. Cậu hay xoa đầu anh khiến cho mai tóc anh rối bù, và cả trái tim anh cũng đang rối tít lên. Nhưng cậu đâu biết điều đó. Anh đối với cậu chỉ là một gia sư, một người bạn không hơn không kém. Và cũng vì anh đang chôn chặt tình cảm của mình sâu dưới tầng tầng lớp lớp lí trí. Anh sắp phát điên rồi. Anh không thể nghỉ làm mà chạy trốn khỏi cậu, vì hợp đồng đã kí đến khi cậu đỗ đại học S ,nếu đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền gấp 3. Mà anh thì đang kiếm tiền như một con thiêu thân. Và hơn hết, chính bởi vì anh không muốn xa cậu, anh muốn nhìn thấy nụ cười cậu sau cánh cửa gỗ khắc họa tinh sảo kia. Thứ tình cảm đơn phương này, anh không thể nắm, cũng chẳng thể buông.
Jungkook đang nổi loạn. Anh bắt gặp cậu đi vào Internet coffe với một đám con trai vẻ mặt đầy bất cần. Anh thấy cậu vào bar trong những buổi tối có lớp học thêm. Và anh thấy cậu lén lút hút thuốc. Hôm đó, anh tan học sớm, nên quyết định đến nhà cậu sớm một chút. Mẹ cậu mỉm cười hài lòng với vị gia sư trách nhiệm đầy mình. Nhưng có Chúa mới biết, và có anh mới biết, anh đang nhớ cậu phát điên. Khi tiếng chuông reo báo hết tiết, anh đã đạp xe như bay đến để được gặp cậu. Jimin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, định dọa cậu một phen. Nhưng trước mắt anh là tấm lưng quen thuộc kia. Cậu ngồi quay lưng về phía anh như cái ngày đầu hai người gặp gỡ. Cậu có vẻ đang ngắm nhìn gì ngoài cửa sổ, cả thân hình toát lên vẻ đăm chiêu. Rèm cửa khẽ lay động trong gió. Anh muốn bật cươi" tên nhóc này, mới 18 mà đã có cái dáng vẻ kia rồi, như ông cụ non". Nhưng nụ cười trên môi anh chợt biến mất. Cậu ngẩng đầu ra sau, xương hàm hiện lên đầy nam tính. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung động phủ bóng lên gò má trắng ngần. Một làn khói trắng từ từ bay ra từ khuôn miệng đẹp đẽ, vấn vít trong không gian, tan biến vào không trung. Cậu từ từ mở mắt, và thấy anh- đang đứng ngây ra ở cửa. Cậu bối rối dập tắt điếu thuốc, quay người lại đối diện với anh. Má cậu thoáng ửng đỏ. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng đầy ngượng ngạo. Không khí như bị dồn nén lại.
- E hèm.- Cậu đưa tay lên miệng, đằng hắng những mong phá vỡ bầu không khí kì cục này.
Jimin chậm rãi bước vào phòng, khép cánh cửa lại. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn giữa phòng, nói mà không nhìn vào mắt cậu
- Đừng hút thuốc nữa, anh không thích mùi thuốc lá.
Giọng anh vừa nghiêm khắc lại quá đỗi dịu dàng. Chính anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại có thể dịu dàng đến thế. Jungkook không nói gì, cậu lặng lẽ lấy sách vở của mình ra. Quyển vở với dòng chữ to đùng ngay giữa bìa" Jimin is short , very short" tác phẩm của trò nghịch ngợm giữa một giờ học của cậu nhóc láu cá. Nhưng Jimin cũng chẳng để tâm, ngược lại, anh lại thấy vui sướng trong lòng, cậu ghi tên anh trên vở của cậu, anh hiện diện trong cuộc sống của cậu..
Buổi học hôm đó trôi qua một cách ngượng ngạo, Jimin cũng kết thúc sớm hơn thời gian quy định. Kết quả là anh nhận được cái chau mày đầy phật ý của Jeon phu nhân.
Nhưng từ đó, anh không thấy cậu hút thuốc nữa. Cũng không thấy cậu đi bar như trước. Nhưng anh lại thấy được điều khiến anh đau đớn hơn cả. Jungkook đang hẹn hò cùng một cô gái. Cô bé rất xinh đẹp, dáng người cao, thanh mảnh. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp dưới chiếc váy ngắn ngang đùi. Mái tóc dài màu đỏ tím uốn nhẹ, bồng bềnh đầy sức sống. Gương mặt xinh xắn được make up nhẹ nhàng, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp như thiên thần của cô. "À, hóa ra đây là kiểu con gái mà Jungkook thích. Xinh thật đấy" Anh cười, nụ cười cứng đờ méo đi trên khuôn mặt, nụ cười chất chứa bao sự đau khổ. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn.
Jungkook yêu cô bé đó. Anh có thể cảm nhận được. Cậu dần không tập trung vào những bài giảng của anh, vài phút lại giở điện thoại ra một lần, mỉm cười ngây ngốc. Mỗi lần cậu cười, trái tim anh lại nhói lên như có một bàn tay tinh nghịch, chọc vào đó những mũi kim nhọn hoắt. Anh ước gì cậu cũng cười với anh như thế. Anh muốn gói nụ cười của cậu vào trong túi kính, để ngày ngày lấy ra ngắm nghía. Nhưng ước muốn chỉ mãi mãi là ước muốn, anh không cho phép bản thân mình làm thế, không cho phép một Jimin ích kỉ chiếm đoạt lấy cậu.
Nhưng cậu đang dần đẩy anh đi quá giới hạn mất rồi...
Một lần, trước kì thi , cậu xin phép anh cho nghỉ một buổi. Đôi mắt cậu lấp lánh, mở to như mắt một chú cún con, vẻ mặt đầy mong chờ. Phải, anh đã gần như gục ngã trước bộ dạng đáng yêu đó của cậu. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã vùng lên, cùng sự ghen tuông khó chịu đang len lỏi trong tâm trí anh. Anh đập mạnh cuốn sách Hán ngữ to vật xuống bàn, giọng lạnh lùng kèm chút khó chịu.
- Không đươc!
Đôi mắt cậu vẫn mở to, nhưng không phải là ánh mắt cầu xin mà là sự ngạc nhiên, phải nói là kinh ngạc. Anh đang lớn tiếng với cậu?! Không chỉ cậu, mà chính anh cũng ngạc nhiên với hành động của mình. Ánh mắt thất vọng của cậu làm sự hối hận ngập tràn trong anh. Anh cúp mí mắt, hạ giọng xuống:
- Sắp thi rồi, em phải chăm chỉ học hành chứ. Lần trước mới lên được 10 hạng, giờ lại muốn đội sổ sao?
Jungkook không đáp lời anh, cậu thu dọn sách vở của mình, lười biếng thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, mắt nhắm nghiền. Anh khổ sở thở dài, im lặng thu dọn đồ đạc ra về.
Phải rồi, một đứa con trai mới lớn sao có thể ngoan ngoãn nghe lời anh mà hủy hẹn với bạn gái chứ?! Hôm sau,Jimin vẫn đến dạy, nhưng cậu không có ở nhà. Anh đứng lặng giữa căn phòng to lớn quen thuộc mà cũng đầy xa lạ kia khi không có cậu. Anh tham lam hít một hơi thật lớn, bơm đầy vào phổi mùi hương của cậu, để chúng lan đi đến từng tế bào trong anh. Thả chiếc ba lô xuống, anh chậm rãi quan sát thật kĩ căn phòng này. Nội thất sang trọng tinh sảo, không gian rộng nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng, hoặc có thể anh thấy thế, vì đây là căn phòng của người con trai mà anh yêu. Anh lướt ngón tay trên những quyển truyện tranh nằm ngay ngắn trên giá sách, chạm vào những món đồ chơi lắp ráp. Sự ấm áp đang len lỏi trong tim anh. Hạnh phúc với anh thật mong manh quá, nhưng như vậy là đủ rồi. Anh không tham lam, đúng hơn là không thể tham lam...
Jimin đứng lặng trước giường của cậu. Chiếc áo T-shirt trắng nằm giữa giường. Anh bước đến, cầm nó lên, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu. Đó là cách anh tự an ủi trái tim đang rỉ máu kia." Jungkook à, em đã đâm trái tim anh chảy máu rồi"
Anh ôm chặt chiếc áo vào lòng, ngã xuống giường.
"Thật êm, chẳng như tấm nệm cứng ngắc của mình".
Hình ảnh căn phòng trọ tồi tàn cùng căn nhà cũ kĩ ở Busan choán ngợp tâm trí anh. Và lí trí lại vùng lên," Park Jimin, mày biết là mày không thể!". Anh tiếc nuối khép cánh cửa căn phòng cậu, khép cửa trái tim mình.
Trên đường về, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bia. Bên kia đường, dưới gốc cây phong đang thay lá, trong ánh đèn vàng sẫm như mật của thành phố, anh thấy người con trai anh yêu đang hôn người con gái của cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt vào say đắm. Tiếng lon bia va xuống nền đất kéo anh về thực tại. Anh thấy mắt mình ươn ướt và cảnh vật nhòe đi.
" Park Jimin, mày đang khóc đấy ư?"

Những giọt nước mắt nóng ấm đua nhau chảy như máu trong tim anh, trào ra từ hai hốc mắt đang bị sự thống khổ lấp đầy. Tại sao mọi vật đều nhòe đi, chỉ có cảnh tượng lãng mạn kia lại rõ ràng đến thế?
Anh không biết mình đã nốc bao nhiêu bia. Cho đến khi cả cơ thể lả xuống nền nhà lạnh buốt của căn phòng trọ nhỏ hẹp, hình ảnh cậu, nụ cười cậu vẫn lấp đầy trong tâm trí anh theo cả vào trong những giấc mơ đứt quãng. Ngủ một đêm dưới nền nhà lạnh khiến anh bị ốm, cả người sốt cao mê man khiến anh không thể đi học, cũng không thể đi làm thêm. Không gặp được cậu cũng là cách tốt, anh có thể miễn cưỡng mà kìm nén những đau đớn trong lòng.

Giữa bốn bề tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên rời rạc kéo anh ra khỏi những mê man của giấc ngủ chập chờn . Jimin khó nhọc lê tấm thân ra mở cửa đoán rằng có lẽ là ông chủ nhà trọ đến thu tiền. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt anh lại là khuôn mặt mà anh vừa nhớ đến phát điên vừa muốn quên đi kia. Cậu lại nở nụ cười ấy.
- Tưởng thầy giận em vì dám trốn học đi chơi mà không thèm đến dạy nữa chứ, hóa ra là ủ rũ sắp chết ở đây. Sao, không định mời em vào à?
Jimin bừng tỉnh, anh nhích qua một bên để cậu vào. Cậu rất tự nhiên ngồi xuống đống chăn nệm ngổn ngang giữa phòng, kéo chiếc bàn con ra, đặt lên đó những túi đồ lỉnh kỉnh. Cậu đảo mắt một vòng, đánh giá:
- Hóa ra là thầy sống ở nơi thế này...ấm cúng thật!
Câu sau của cậu khiến tim anh nhói lên một nhát.
Anh vẫn chưa nhận ra được chuyện đang diễn ra. Sao cậu tìm được nơi ở của anh? Nhưng anh không hỏi, cậu cũng không nói.
Jungkook mở một hộp giấy, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng.
- Vốn định mua gà rán để tạ lỗi , nhưng lại thành đồ tẩm bổ. Này, ăn đi
Cậu đưa cho anh một miếng đùi, anh cầm lấy. Cậu rất tự nhiên đưa tay lên miệng, mút đầu ngón tay. Anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh chậm rãi quan sát cậu. Cậu gầy quá, chỉ mới năm ngày không gặp. Gương mặt bầu bầu giờ trở nên góc cạnh, xương hàm càng hiện lên rõ rệt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi, dường như được phủ lên lớp sương mờ. Nhưng cậu vẫn ăn gà một cách ngon lành, nhồm nhoàm nói chuyện với anh:
- Thầy, biết gì không? Lần này em đứng thứ 15 trong lớp nhé. Haha, Joen Jungkook đúng là thiên tài mà! Phải cảm ơn thầy đấy nhé. Mấy hôm nay thầy không đến dạy, em thấy mình sắp ngu lại rồi.
Anh cười ,định xoa đầu cậu khen giỏi, nhưng chợt nhớ hai tay đang dính đầy mỡ gà, lại thôi.
- Thầy ốm sao?
Jungkook nói khi nhìn thấy đống vỏ thuốc nằm ngổn ngang trên nền nhà.
-Ừm. Cũng sắp khỏi rồi. Cậu yên tâm, mai là có thể đi dạy được rồi.
- Không không, thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng vừa kết thúc kì thi, không có gì phải gấp gáp.
Jungkook cầm miếng gà xua xua tay. Cậu đang lo lắng cho anh đấy ư? Hay cậu muốn rảnh rổi để mà hẹn hò? Đương nhiên là vế sau rồi. Jimin khẽ nhếch mép tự khinh bỉ chính mình. Anh tiễn cậu về, trước lúc về, cậu dúi vào tay anh 2 chai vitamin rồi chạy biến. Anh đứng ngây ngốc trước cửa, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang.
Hôm sau, Jimin vẫn đến dạy. Anh đã nghỉ ngơi quá lâu rồi và anh không cho phép bản thân được nhàn rỗi. Anh còn trẻ, phải gắng hết sức mình mà kiếm tiền, sau này già rồi, có muốn bán sức cũng không được nữa. Jungkook thấy anh, đôi lông mày nhíu lại vẻ không hài lòng.
- Đã bảo cứ nghỉ ngơi đi mà.
Anh thấy hôm nay, hốc mắt của cậu sâu hơn, trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ. Cỏ vẻ cậu bị mất ngủ
- Có chuyện gì sao?- anh hỏi, giọng đầy quan tâm.
Cậu không trả lời, chỉ tập trung vào những con số trong vở, anh cũng không hỏi nữa.
- Chia tay rồi! - giọng cậu lạnh tanh
Anh giật mình, chiếc bút bi trong tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạnh khô khốc. Anh cảm thấy trái tìm mình như trùng xuống
- Em và con nhỏ đó, chia tay rồi. Con gái chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là một lũ chuyên lợi dụng và phản bội sau lưng mình.
Giọng cậu vẫn lạnh, nhưng anh nghe trong đó có chút run rẩy. " Jungkook à, em yêu cô bé đó thực rồi, nếu không, sao có thể vì chia tay mà tự dày vò bản thân thế kia chứ!" Anh nghe thấy tiếng trái tim mình nhỏ máu, đôi bàn tay tinh nghịch lại xuất hiện, nhưng lần này không phải là dùng kim mà là những mũi dao nhọn hoắt, đâm cắt không thương tiếc .
- Không sao cả!
Anh không biết nói gì hơn. Lời an ủi ấy là dành cho cậu, hay cho chính bản thân anh? Nhưng Jungkook lại cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra. Cậu đánh vào vai anh:
- Gì chứ, sao lại nói bằng cái giọng ấy, thầy đang thương hại em sao? Haha, em không sao đâu. Con nhỏ đó không đang để em bận tâm. Em- Jungkook đây thiếu gì người yêu chứ, huơ tay một cái là được cả rổ!
Jimin cười, nhưng nụ cười khô khốc. Phải rồi, cậu chỉ cần vươn tay ra một chút nữa thôi, đã có ngay một gã ngốc si mê cậu rồi.
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Hợp đồng của anh cũng sắp kết thúc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Jungkook tham gia kì thi đại học. Tuần suất hai người gặp nhau vì thế càng nhiều hơn, và tất nhiên anh lại càng phải khổ sở kìm nén bản thân. Jungkook có vẻ đã vượt qua nổi đau bị phản bội, tập trung hoàn toàn vào việc học. Nếu như anh yêu cậu vì nụ cười trong sáng kia, thì giờ đây anh càng say mê trước dáng vẻ của cậu khi tập trung làm bài. Ánh mắt dán lên những dòng chữ, đồng tử đen láy linh hoạt chuyển động, hàng lông mi dài khẽ rung rung mỗi khi cậu chớp mắt. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi môi hồng hồng căng mọng mím chặt thành một đường. Đôi khi cậu lơ đãng cắn lấy môi dưới của mình , và điều đó làm Jimin phát điên.
Ngày mai là ngày cuối cùng của kì thi đại học. Jimin ngồi trên sân thượng, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời tháng bảy cao và được phủ đầy sao trời. Chỉ ngày mai nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ tự tay chôn chặt đoạn tình cảm đầy đau đớn này. Đó sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ không quên cậu, mãi mãi sẽ không quên cậu. Chỉ là...từ bỏ mà thôi.
- Jeon Jungkook- anh thì thầm, giọng nói êm êm và dịu dàng- anh yêu em.
Dòng nước ấm nóng chảy dài trên gò má, đọng lại nơi khóe miệng mặn chát.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng như ta tính toán. Mọi chuyện luôn sảy đến theo cái cách mà ta không ngờ nhất. Anh muốn quên cậu, nhưng có lẽ số phận không cho phép anh thực hiện điều đó một cách dễ dàng.
Hôm đó là buổi thi cuối cùng. Anh bồn chồn lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Mỗi nhịp kim đồng hồ nảy lên là mỗi lần trái tim anh giật mạnh. Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu nói, khi thi xong nhất định sẽ gọi cho anh để " báo cáo". Nhưng 3 tiếng trôi qua, rồi 5 tiếng. Kì thi đã kết thúc từ lâu. Tiếng tv văng vẳng những thông tin liên quan đến kì thi quang trọng bậc nhất trong năm này. Màn hình điện thoại vẫn tối đen, phản chiếu gương mặt căng thẳng của anh trong đó. Thời gian vẫn chầm chậm trôi. Anh ngủ gục từ lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng. Jimin mở mắt, gần như là vồ lấy điện thoại, ấn nút nghe. Nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng Jungkook lè nhè, chữ nọ díu vào chữ kia.
- Thầy...mau hức..đến đây hức đi!
- Jungkook, cậu đang ở đâu?- Anh hét vào điện thoại
- ashhi...quán nhậu...gần hức..trường đại học..cờ..cờ..K. mau lên, thầy nhanh lên...em muốn hức..gặp thầy..
- Ở yên đó đợi tôi!
Anh ra lệnh. Phi như bay đến cổng trường đại học K. Sau khi tìm kiếm ở mấy quán nhậu gần quanh đó, cuối cùng anh cũng thấy cậu- đang nằm gục trên bàn trong một quán cóc ven đường. Mái tóc cậu dường như đã bị vò rối cả trăm lần. Những lọn tóc nâu rơi xõa xuống gương mặt đã ửng đỏ của cậu. Anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên sự đau xót." Tại sao lại ra đến nông nỗi này?" Dưới chân cậu ngổn ngang những vỏ chai soju và trên tay cậu là một chai nữa, đã vơi đi một nửa. Anh bước nhanh đến, dứt khoát giật lấy chai rượu ra khỏi tay cậu. Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy chua xót của anh, cậu nở nụ cười ngây ngốc của kẻ say.
- t..thầy..đến rồi à?( hức) ngồi..ngồi xuống, uống..với em!
Cậu nắm lấy cổ tay anh, ấn anh xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Tay cậu lạnh quá! Cậu với lấy chiếc li thứ hai đã chuẩn bị từ trước, rót rượu cho anh. Nhưng cậu đã say khướt rồi, rượu bị rót trượt chảy lênh láng ra bàn . Trái tim anh một lần nữa lại bị bóp nghẹt. anh không thể chịu nổi hìn ảnh này của cậu. Giá như cậu đi bên người con gái khác, ít ra anh còn có thể đau đớn mà dối lòng rằng chỉ cần Jungkook của anh được hạnh phúc. Nhưng giờ đây cậu lại quá đỗi đau khổ, đau khổ ngay trước mắt anh." Là ai? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?"
Anh giật lấy chai soju trong tay cậu, tự rót đầy chén của mình, dốc thẳng vào miệng. Thứ chất lỏng cay nồng quen thuộc ngấm đầy trong vòm họng đã khô cháy của anh, nhưng càng uống, lại càng thêm bỏng rát. Anh uống, uống và uống. Anh muốn nuốt hết tất thảy những yêu thương cùng đau đớn kia vào trong. Cậu lại cười, chăm chú nhìn anh uống. Nhưng chính nụ cười ngây ngốc ấy lại làm anh như bừng tỉnh. Anh hạ chai soju thứ hai trong tay mình xuống, đứng lên, tiến về phía cậu. Anh vòng cánh tay cậu qua vai mình, để cậu tựa vào anh.
- Về thôi!- anh nhẹ nhàng nói.
- Không!- cậu đẩy anh ra- Em không muốn về lại căn nhà ấy!- giọng cậu không còn ríu vào nhau nữa. Cậu gần như gắt lên với anh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã phủ lên một làn nước trong suốt,cậu mím chặt môi, giọng run rẩy: - "Xin anh..."
Trái tim anh đã nổ tung ngay từ giây phút đó. Và anh không nghĩ được gì nữa, dứt khoát xách vai cậu lên,rời khỏi quán.
Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời anh. Sai lầm khiến anh tự dằn vặt bản thân suốt những tháng năm tuổi trẻ của mình.
Anh mở cánh cửa cũ kĩ , dìu cậu vào trong. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm thân thuộc của mình, cởi giày cho cậu. Cậu không muốn về nhà, cậu đã cầu xin anh đừng đưa cậu về căn nhà rộng lớn xa hoa của cậu, và anh đâu còn nơi khác để lựa chọn. Một tiếng rên rỉ khó nhọc vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng. Tim anh nảy lên, đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu đang cuộm tròn trong tấm chăn của anh. Gương mặt xinh đẹp của cậu ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, tạo thành những nếp gấp giữa trán. Đôi môi hồng hồng hé mở. Hơi thở mang theo hơi rượu nồng nồng của cậu lan tỏa trong không gian, khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội.
Jimin ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang chìm đắm trong cơn say của người con trai anh hết mực yêu thương. Anh không thể phủ nhận một điều, cậu lúc này vô cùng quyến rũ.

( chương sau có H nha mấy bạn, cảnh báo trước, mất công...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top