Part 3:
---o0o---
Bộp.
Phút chốc, chiếc ly nhựa trên tay cậu chủ bỗng nhiên bị tụt tay, rơi xuống nền đất. Nước trong ly bắn ra xung quanh – một màu đen kệch cỡm.
- Yunho, cậu sao vậy? – Yoochun lo lắng bước vội đến chỗ của cậu.
- ... Ưm... - tiếng rên của cậu nho nhỏ phát ra, toàn thân run bắn lên càng khiến Yoochun thập phận lo sợ.
- Yunho à! Cậu không khỏe chỗ nào sao? Dạ dày lại đau à?
- *lắc lắc*
- Thế sao sắc mặt lại tái nhợt đi thế. Cậu đã thấy gì? Phía trước chỉ là vòng... ơ...
- *toàn thân cậu càng run rẫy hơn*
- Yunho. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Ổn rồi. Mọi chuyện đã qua. Không sao đâu. Cậu đừng sợ. Có tớ ở đây.
Yoochun hốt hoảng, ôm chặt cậu hơn. Bàn tay Yoochun đang xoa xoa lấy lưng cậu, ra sức trấn an, vỗ vễ cậu trong sự hối lỗi tột cùng của mình.
...
Hừm. Cậu họ Park đáng ghét. Cậu làm tôi ghét cậu hơn rồi đó. Sao lại đưa cậu chủ nhà tôi đến đây? Vô tình hay hữu ý, cậu lại làm nó trỗi dậy trong tâm khảm của cậu chủ tôi rồi. Vết tích của mười hai năm trước vốn dĩ chưa bao giờ nguôi ngoai. Dù bản thân cậu có cố gắng đến đâu nhưng nếu cậu chủ của tôi không tự mình xóa được thì cũng là vô dụng. Lão phu nhân cùng quý cô kia nếu không dừng tay và chấp nhận thì cả đời, cậu chủ tôi có lẽ cũng không thể nào thoát ra được sự ám ảnh đó.
Cậu Park à! Thế lực cậu đến đâu. Gia cảnh cậu như thế nào. Tôi đều biết rõ. Jung gia càng nắm rõ hơn. Cậu nghĩ mình cậu có thể giúp cậu chủ nhà tôi đối chọi với họ sao? Điên rồ. Nếu muốn chết, cậu cứ việc một mình đi chết, đừng lôi cậu chủ tôi vào, càng không được phép làm cậu ấy bị liên lụy.
Cậu Park à! Cậu không đủ sức để bảo vệ cậu chủ của tôi. Càng không đủ sức để xoa dịu vết thương và nỗi đau của cậu ấy. Cậu buông tay đi. Càng dứt sớm cậu sẽ không bị tổn thương nhiều. Tất cả thương tổn đó cùng "tội ác" ấy hãy để Changmin gánh thay cho cậu và cậu chủ của tôi, có được không?
Cộp. Cộp.
Đấy! Cậu nhìn xem, tôi nói nào có sai. Bước ra khỏi Jung gia nhưng chưa bao giờ thật sự thoát ra khỏi cái bóng của nó. Người của quý cô kia cuối cùng cũng đã đến. Một mình cậu liệu có bảo vệ nổi cậu chủ của tôi không? Một thư sinh tay không tất sắt, không có chút võ nghệ phòng thân như cậu. Trong tình huống này cậu lấy gì mạnh miệng để nói sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn đây?
Tay cậu đánh không chút lực. Dù có cản nhưng lại nhanh chóng bị bọn chúng đánh gục. Thoáng chốc đã bị hai tên túm cổ, quăng mạnh về phía sau rồi hùng hổ tiến thẳng về phía cậu chủ tôi. Cậu nằm đấy trong đống thương tích đầy người, nhìn cậu chủ tôi trối chết. Đôi mắt cậu nhanh chóng khép lại chứa đầy những uất hận, trách móc bản thân mình. Thế thì có gì gọi là vui vẻ đâu mà tiếp tục?
Nhân sinh yếu ớt. Mộng phù phiếm như hoa nhưng thực tại lại vô cùng khắc nghiệt. Park Yoochun, cậu mãi mãi không thể nào đánh động đến nơi sâu nhất của cậu chủ tôi đâu. Mãi mãi vì đó là sự thật.
...
---o0o---
Tại bệnh viên Seoul.
- Ưm... Yunho.
- ... *nắm nắm tay*
- Cậu không sao chứ?
- *lắc đầu, mỉm cười*
- Tớ... xin lỗi. Tớ Thật vô dụng.
- "Không có gì đâu mà. May là cậu vẫn an toàn"
- ...
Soạt.
- Đi thôi.
- ???
- "Yoochun, tớ đi trước nhé. Cậu ráng nghỉ ngơi cho lại sức. Vài hôm nữa, tớ lại vào thăm cậu".
- Ơ... Changmin, anh đưa cậu ấy đi đâu đó? Changmin. Shim Changmin.
Cậu Park, dù cậu có gọi đến rách cả họng thì Changmin cũng không quay lại mà trả lời cậu đâu. Cậu biết anh ta là ai mà.
Park Yoochun à! Tôi rất tiếc. Thời điểm này chẳng thể nào có thể quay lại được nữa. Vòng quay đã lăn bánh rồi. Một chiếc răng đã vào đúng guồng chuẩn bị khởi động cho tất cả mọi chuyện sắp sửa xảy ra. Cậu không thể ngăn lại. Tôi không thể và cả Changmin lẫn cậu chủ càng không thể. Tất cả chỉ biết đứng nhìn bão nổi lên mà thôi. Cười cay đắng cho thứ được gọi là "định mệnh".
...
Chiếc xe BMW màu đen quen thuộc nhẹ nhàng phóng mình trên còn đường dài tưởng chừng như vô tận. Cậu ném ánh nhìn của mình vào phía hàng cây hai bên đường dần già lùi lại phía sau trong khi bản thân mình đang được chiếc xe đưa về phía trước. Tia nhìn từ đôi mắt hổ phách kia nửa hờ hửng, bất cần; nửa lại như xót xa, luyến tiếc.
- Đừng nhìn nữa.
- ???
- Mắt sẽ dễ bị loạn lắm.
- ... *cười*
- Và cũng đừng cười như thế.
- "Tại sao anh lại không thích tôi cười?"
- Vì nó trông rất khó coi và... đầy giả tạo. Tôi không thích.
- "Thế à".
- Tôi cũng không thích cậu như thế này – anh liếc nhìn về phía bên trái, cái đầu với mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu lúc này đang cúi xuống ủ rũ.
- "Chứ tôi phải làm gì, anh mới thích tôi?" - cậu ngước lên, ánh mắt nhìn anh chăm chú.
Két.
Chiếc xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bị anh cho thắng gấp lại khiến cả người cậu bất ngờ ngã về phía trước. Nhưng nhanh chóng được tay anh đỡ lấy, choàng vội qua và ôm lấy, áp sát vào bờ ngực rắn chắc của mình. Đôi mắt hổ phách mở to đầy kinh ngạc. Phía bên trên, chiếc cằm nam tính của anh tựa vào mái tóc của cậu. Chất giọng trầm ấm của anh nhẹ nhàng vang lên.
- Tôi không thích em cười càng ghét nhìn em khóc.
- ...
- Thế nên nếu không muốn tôi nhìn thấy em vào những lúc đó... khi cần, em hãy dựa vào tôi.
- "Anh có thể sao?" – bàn tay cậu chạm vào ngực anh rồi vẽ vẽ lên đó, ra giấu.
- Tuy không đảm bảo nó sẽ lâu dài nhưng tạm thời, tôi chắc chắn mình làm được.
- "Anh thật ngốc nghếch"
- Còn hơn để mất những thứ mà tôi đang nắm được – anh nắm lấy bàn tay cậu, từ tốn đặt trên mu bàn tay cậu một nụ hôn – giờ thì chúng ta về công ty nào. Nếu muốn mọi thứ được giải quyết nhanh chóng thì phải trân quý từng phút giây.
Chiếc xe thoáng chốc lại đã được khỏi động, lướt đi vội vàng. Cuốn theo nó là những vòng xoáy nhỏ nhuộm màu đen tối.
...
Cậu chủ tôi hiện giờ đang là trợ lý riêng đặc biệt của Shim Changmin. Hơn một tuần nay, công việc của INCEP đều do cậu chủ tôi đứng ra phụ trách và giải quyết. Còn Changmin thì bận lo cho nội bộ I.C đang có sóng ngầm trỗi dậy.
Tuy cậu chủ tôi bị câm nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng thông minh. Bản tính cậu ấy vốn trầm ngâm, ít giao thiệp nhưng không có nghĩa là không biết tí gì về thời cuộc. Jung gia không trưng dụng cậu chính là do lão phu nhân cùng dì của cậu ra tay ngăn chặn. Họ ném cậu vào một trường tư, đổ tiền vào đấy với chỉ lệnh trù dập cậu thẳng tay những khi có thể. Ở nhà, cậu bị cầm tù và xem như rác rưởi. Trên trường, cậu được xem là kẻ lập dị, khó ưa, kênh kiệu. Ai ai cũng cô lập và bài xích cậu. Nếu không vì cái danh giá của nhà họ Jung và sự bảo vệ ra mặt của Park Yoochun thì có lẽ, cậu đã không toàn mạng qua những năm ngồi trên ghế nhà trường luôn bị bạn bè chơi khăm. Thế nhưng nào ai biết, chính môi trường đó đã tôi luyện nên một cậu chủ mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất như hiện nay.
...
Chuyện ở công viên hơn tuần trước đó. Có lẽ mọi người đều không ngờ đến. Sau khi cậu Park bị bọn chúng đánh cho đến xỉu. Chúng lăm le bước về phía cậu chủ tôi với khuôn mặt băm trợn, ngự những nụ cười đầy thô bỉ.
Hừm. Một bọn rác rưởi, ô hợp. Lũ chó săn gớm ghiếc của mù dì ghẻ độc ác của cậu. Hễ thấy cậu mất cảnh giác, chúng lại chực nhảy ra mà định vồ lấy, cấu xé. Những ngày tháng cậu đi học, luôn bị bọn chúng tấn công. Cảnh này diễn ra như cơm bữa. Xưa có vệ sĩ của Park Yoochun bảo bọc nhưng hiện giờ bên cạnh cậu chỉ có một mình cậu và tôi. Nhưng thật ra thì không phải. Vì cách đó không xa, chiếc BMW màu đen của anh đang neo đậu. Tuy nhiên chút động tĩnh cho là cứu nguy không thấy đâu cả. Mặt khác, cậu chủ tôi tuyệt nhiên không biết có sự xuất hiện của anh ở đây. Trên gương mặt nhỏ gọn đầy những đường nét tuyệt mỹ của cậu. Đôi mày thanh tao bắt đầu chau dần vào nhau. Ánh mắt hổ phách không còn những tia nhìn ủ rủ mà thay vào đó là sự lãnh đạm đến không ngờ.
- Thiếu gia. Chúng tôi ra đó nhé?
- ... không cần đâu. Cứ yên lặng ở đây quan sát được rồi.
- Nhưng mà cậu ấy chỉ là một tiểu thư sinh yếu ớt, sao đủ sức chống lại 5 tên to con đó được?
- Ta bảo chờ thì cứ chờ - Changmin lạnh lùng cất giọng. Đôi mắt nâu đen đanh lại sẫm màu hẳn đi khiến hai tên vệ sĩ ngồi ở ghế trước phút chốc bất giác co rúm người lại vì luồng khí lạnh nơi anh đang tỏa ra.
Đôi mắt anh nhìn thẳng cảnh đang diễn ra trước mắt không rời. Tuy ngoài mặt lãnh đạm, xem như không có chuyện gì nhưng thật ra, lòng bàn tay anh giờ đây đã đẫm đầy mồ hôi.
...
Trở về với cậu chủ của tôi. Hiện cậu ấy đang bị bọn chúng ép vào một góc. Một trong năm tên với nụ cười nham nhở trên môi bước ra chực vung tay hướng cậu mà giáng xuống.
Bộp.
"Ư"
Rất nhanh một cú đấm tìm được chỗ đáp, hướng đúng phần bụng mà nhắm thẳng khiến người gập lại, mặt mày nhăn nhó vì đau.
"Đồ nhãi ranh" – hắn ôm bụng, nghiến răng ken két nhìn cậu chủ tôi mà giở giọng đay nghiến.
Té ra khi hắn định vung tay đánh cậu nhưng cậu chủ tôi đã nhanh nhẹn chớp sơ hở của hắn mà ra tay trước. Xưa nay, cậu là cung thủ nổi tiếng nhất của trường nên việc tìm hồng tâm để bắn không có gì là khó khăn cả. Bụng là vùng yếu nhất và nhạy cảm nhất của đối phương. Nhắm thẳng mà đấm mạnh vào sẽ khiến toàn thân tuy thua vùng hạ bộ nhưng cũng sẽ bị chấn động và cơn đau sẽ khó dứt trong nhất thời. Và cậu đã nhanh tay làm được.
Những tên phía sau thấy vậy tỏ ra không hài lòng. Hai tên nữa cùng gật đầu ra hiệu tiến về phía cậu tạo thế gọng kìm. Cậu lùi về sau vài bước thủ thế. Hai bàn tay cong thành hai nắm đấm rất ra dáng nhưng thực chất chỉ là hình thức trá hình. Tay và chân cậu không đủ lực để trụ vững. Bản thân đang cố sức kiềm chế cơn run rẫy phát ra.
Bốp.
"Nhóc ranh hỗn xược".
Kèm theo lời nói của hắn là một cú đá vào bụng của cậu. Tên bên cạnh của khuyến mãi cho cậu thêm một cú chỏ mạnh vào sống lưng khiến cậu phút chốc bị nôn mửa. Cả người đổ xuống đất. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục tay đấm, chân đá liên tiếp vào hai bên mạn sườn của cậu. Nới giãn ra chút thì tên thứ 4 áp sát, dùng chân đạp ngay vào một bên mặt của cậu. Dấu giày in trên dọc trải dài từ thái dương xuống gò má hồng của cậu. Một vết xước nhỏ do mũi giày gây ra làm máu chảy dọc xuống mí mắt của cậu.
"Nhìn gì hả? Đồ thằng câm vô dụng".
Hức. Bọn côn đồ độc ác. Chúng vừa đánh lại còn vừa mắng chửi, phỉ nhổ cậu chủ của tôi. Lũ khốn kiếp. Lũ không có tính người.
Dù bị đau đến buốt lạnh nhưng tay cậu vẫn như vậy, đến chết vẫn không buông tôi ra; vẫn xoay xoay lấy tôi một cách nhẹ nhàng và trìu mến nhất. Cậu chủ đáng thương và ngốc nghếch của tôi ơi.
Bốp.
Binh.
- A. Thằng chó nào dám đánh tao?
- Dám đụng đến người của thiếu gia chúng tao. Tụi bây tới số rồi.
- Chúng mày là ai? – cả năm tên trơ mắt nhìn hai người bận đồ vest đen lịch sự trước mặt, nghi hoặc hỏi.
- GIẾT. HẾT. CHÚNG. ĐI – chất giọng lạnh băng của anh vang lên khiến cả 5 tên không rét mà run.
Riêng anh lúc này đã bế cậu chủ của tôi trên tay lúc nào không hay. Đôi mắt cậu cố mở to nhìn anh qua màn máu mỏng đang giăng lấy nơi mí mắt. Thấy vậy, anh lấy tay lau đi chỗ máu không nên xuất hiện đó thay cậu rồi cứ thế im lặng rời đi sau khi ném cho hai người vệ sĩ của mình câu chỉ lệnh. Mặt vẫn không chút biến sắc. Nhưng 5 tên côn đồ khi nãy vẫn còn say máu đã trở nên trắng bệt.
Cạch.
Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại. Vừa lúc, chiếc BMW chở cậu và anh nổ máy rời đi thì phía hiện trường vẫn còn vương vài giọt máu của cậu chủ tôi vang lên những tiếng thét thất thanh rồi nhanh chóng im bặt. Khoảng vài phút sau, Yoochun được hai người bận vest đen vừa xuất hiện choàng vai vác lên chiếc xe ôtô đen mới chạy đến. Thoáng chốc khung cảnh chỉ còn trơ xác 5 tên côn đồ nằm ngổn ngang ở đó.
...
---o0o---
Bộp.
Xấp tài liệu báo cáo doanh thu cùng các bản hợp đồng bị cắt dở giữa chừng bị Jung phu nhân ném mạnh xuống mặt bàn.
- Thế này là thế nào? Các người giải thích tôi xem nào?
- Thưa Jung phu nhân, hợp đồng của chúng ta với COLT vốn dĩ rất ổn thỏa nhưng nửa chừng, bên INCEP lại ra giá cao hơn nên họ đành hủy hợp đồng với công ty chúng ta và cũng đã bù lại khoảng lỗ. Thế nên...
Bốp.
- Chừng đó chi phí đền bù cậu tưởng nó lớn lắm à? Mất hợp đồng dài hạn lần này với COLT khác nào ta mất luôn phần thị trường bên Úc cho INCEP? Chẳng phải ngay từ đầu, tôi đã bảo sống chết gì cũng phải đem cái hợp đồng đó về chứ không cần cậu mang đóng tiền bồi thường tạm bợ đó về đây.
Sấp tài liệu trên bàn liền bị Jung phu nhân túm lấy, quăng mạnh vào mặt cậu trợ lý đáng thương đang đứng đối diện trước bàn làm việc của bà. Khiến cậu ta chỉ biết im lặng, cúi đầu, chẳng dám ngước nhìn lên dù chỉ một lần. Đối diện với cơn thịnh nộ này của lão phu nhân, im lặng chịu trận luôn là thượng sách cho việc sống còn.
- Mẹ à! Con nghĩ INCEP đang muốn đối đầu với tập đoàn Jung gia chúng ta – chất giọng thanh tao của quý cô cất lên làm dịu bầu không khí.
- Nhưng xưa nay ta và INCEP, nước sông không phạm nước giếng. Huống chi đó lại là tập đoàn hàng đầu hơi đâu mà để ý đến những tiểu thương như chúng ta.
- Thư ký Shin. Cậu ra ngoài đi – quý cô ấy phất tay ra hiệu cho chàng thư ký.
Như chết đuối vớ được cọc, chàng ta nhanh nhẹn nhỏe miệng nở nụ cười đầy chuyên nghiệp, cúi chào rồi rời đi nhanh chóng.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Jung phu nhân. Sắc mặt lão phu nhân thập phần không được tốt. Nhưng ngược lại, trên khuôn mặt tuy có chút bị tuổi tác làm phai mờ nhưng nét quyến rũ và tao nhã vẫn không hề mất đi của quý cô nhà Jung gia đang nở một nụ cười đầy... bí ẩn.
- Con nghĩ chuyện lần này có người cố tình giật dây khiến INCEP phá rối chúng ta trong chuyện làm ăn.
- Vậy con nghĩ là ai?
- Còn ai ngoài thằng con hoang đó chứ?
- Con nói Yunho sao?
- Đồ sao chổi như nó xưa nay luôn mang điểm gỡ đến cho Jung gia nhà ta. Hết anh hai giờ lại đến hai mẹ con ta.
- Do Hye, con đánh giá thằng bé ấy cao vậy sao? Ta không nghĩ nó đủ sức điều khiển được Shim Changmin chống đối lại chúng ta đâu.
- Mẹ à! Với nhan sắc thừa hưởng từ người mẹ khốn kiếp của nó. Đứa nghiệt súc như nó dễ dàng làm mê hoặc bất cứ ai. Xưa là con trai nhà họ Park. Cho dù Shim Changmin có nổi tiếng vô cảm, lãnh khốc, khó gần cũng khó mà vượt qua nổi.
- Vậy con định làm gì tiếp theo?
- Mẹ cứ để đó cho con.
Nụ cười bí ẩn ấy lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt của quý cô Jung gia. Nụ cười rực rỡ pha lẫn những bùa mê tàn ác. Jung phu nhân lấy tay xoa xoa trán, ngán ngẩm thở dài.
"Có lẽ cuộc chiến chưa bao giờ chấm dứt. Min Suk à! Ta buộc phải làm thế với con trai của con để trận chiến này buộc phải có cái kết thật sự thôi".
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top