Thời học sinh
*1*
Thời học sinh là giai đoạn mà em cảm thấy khó xử nhất. Em thấy khó xử với bản thân mình sao lại yêu chị đến thế? Sao lại muốn sở hữu chị đến thế? Và khó xử tại sao em lại hèn nhát đến thế?
Chị - Im Nayeon một cô gái học khối trên, một cô gái đã làm em đắm đuối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị là trưởng ban hoạt động thể thao và văn nghệ của trường. Và tất nhiên ngoài ngoại hình xinh đẹp đấy ra, chị còn có một giọng ca tuyệt vời.Bất cứ hành động nào của chị cũng thoát ra vẻ dễ thương, năng động.
Còn em chỉ là một đứa ít nói, mọt sách, thích ca hát và yêu giọng hát lúc êm dịu, lúc thánh thót của chị.
Tính cách của em khác một trời một vực với chị. Chị năng nổ còn em thì lầm lì, chị thân thiện còn em thì chả ai muốn bắt chuyện. Còn nhiều, chị hơn em rất nhiều đến cả ánh mắt của chị cũng làm cho bao nhiêu người yêu mến trong đó có cả em.
Chị biết không, em không hề nghĩ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là có thật. Vì vậy em đã cố đè nén cảm xúc ấy vào tận sâu trong đáy lòng nhưng mỗi lúc gặp chị, chân em như muốn khụy xuống, không thể đứng vững, miệng em như thể muốn nói ra hết những điều đã chôn chặt trong lòng bấy lâu. Nhưng không, em không thể. Em lấy cương vị gì với cơ thể thấp hèn này để nói ra? Nhiều lúc em thật tức bản thân mình, sao nó không cố gắng hơn để xứng tầm với chị được nhỉ? Là vì dù em có cố gắng như thế nào cũng không thể bằng được chị, mà em cũng chẳng muốn nữa, chỉ muốn được chị để ý, muốn chị nhìn em thôi. Chỉ vậy thôi là đủ.
Đơn phương một mình em nhìn chị tay trong tay với anh ấy. Thật xót xa. Đơn phương không phải là bệnh chỉ là quá yếu đuối không thể thổ lộ được tình cảm của mình với đối phương thôi.
Nụ cười của chị... nó tươi lắm nhưng không phải dành cho em
Ánh mắt của chị... đẹp lắm nhưng không hướng về nơi em
Và... và chính chị nữa.... chị cũng hoàn hảo lắm nhưng không phải là của em.
Một ngày nọ, chị với anh ta chia tay, chị khóc, khóc rất nhiều. Em lấy can đảm đến gần, dỗ dành chị, chị dựa vào vai em, kể lể đủ điều. Nhưng em không hề thấy phiền chị ạ. Dù khi chị cứ liên miệng kể về anh ta, em cũng không phiền đâu, được ở bên chị, em chấp nhận tất cả.
Chị chia tay anh được hai tháng, hai tháng đó em ở bên, chia sẻ với chị, tâm sự cùng chị, khoảng thời gian đó làm tình cảm của em dành cho chị lớn dần, lớn dần lên đến mức muốn nổ bùng ra nhưng tốt thật đấy chị nhỉ em lại đè nén được nó một lần nữa rồi.....
Có phải do em ngu ngốc, nắm sẵn trong tay một cơ hội rồi mà lại không tận dụng không? Hả chị?...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top