CHAP 5: SIMFONIYA VÀ EM

    


           Em có bao giờ hiểu cho tâm trạng của một kẻ tương tư không nhỉ? Nhiều năm trước em biến mất hệt như không khí, suốt thời gian qua tôi tìm em, quay về không lâu tôi dễ dàng đón nhận điều đau lòng.....

          Đêm trời thu, không khí mát rượi, thoáng đảng với một không gian náo nhiệt trong tòa dinh thự được bao bọc với từng ngọn đèn. Đại tiệc nhà họ Im...

          Những con người khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất, tạo cho gương mặt một nụ cười máy móc, đi loanh quanh đây để thu hút sự chú ý, những hợp đồng béo bở từ các tập đoàn lớn. Năm ấy, Myoui vừa tròn 8, còn nàng sắp bước sang tuổi thứ 10.



           Bé con Myoui chán nản tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe hơi đắt tiền, đôi mắt bâng quơ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cả bầu trời tối đen như mực, ánh mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây. Hôm nay bé không có tâm trạng cho lắm, lúc nãy nghe phong phanh dường như appa muốn đưa con gái bảo bối đến dự tiệc sinh nhật của con một người bạn. Xì... lại là chuyện làm ăn, rồi giao thiệp, Chủ tịch Myoui đáng kính biết rõ đứa nhỏ của mình không thích chốn đông người tới cỡ nào mà, phải nói là cực kì ghét ấy! Lần nào appa của bé đi bàn chuyện làm ăn về người cũng nồng nặc mùi rượu ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thoát khỏi chuyện dự tiệc, Myoui bé nhỏ bây giờ là một mặt chù ụ, đầy vẻ cam chịu.

          
            Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, băng xuyên qua cánh rừng, ánh sáng của tòa biệt thự trước mắt hiện ra rõ ràng. Tới nơi rồi.

           Ánh mắt tinh anh bỗng hiện lên chút sợ sệt vô hình, ở đây người nào cũng cao hơn bé gấp mấy lần, có khi nào bị họ đè bẹp không nhỉ? Thế là, bé con bám chặt một bên chân của appa. Chủ tịch Myoui nhìn xuống dưới, khẽ mỉm cười, cưng chiều bế bỏng bảo vật của mình lên, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ cất giọng.



           _"Hôm nay trông con tệ quá, nhóc con của appa."

   

           _"Con không thích nơi này đâu, những người ở đây cao to quá, còn đáng sợ nữa." - Myoui chu môi, giận dỗi

           _"Tí nữa thế nào con cũng thích cho xem" - Nét cười hiện lên trên khuôn mặt của vị chủ tịch.

            Bỏ qua khuôn mặt hài hước của con gái mình, ông cất bước về trước. Cánh cửa đồ sộ của tòa dinh thự mở ra, chào đón vị khách quí của dòng tộc họ Im. Không khí nói cười xung quanh bỗng rộ lên một tràng ồn ã khi nhận ra sự có mặt của vị chủ tịch đạo mạo. Bé con Myoui thích thú nhìn những kẻ cao lớn lúc nãy dàn ra thành một lối đi khá rộng rãi cho appa đi vào. Đôi mắt tò mò ngước nhìn chùm đèn pha lê tinh xảo phía trên. Rồi lại nhìn về phía trước, có một người đàn ông trạc tuổi appa của bé đang đứng ngay giữa đại sảnh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiến đến ôm chặt lấy cả hai cha con Myoui....



           _"Kiyoshi Myoui, tôi nhớ cậu quá" - người đàn ông quyền lực nhất nơi đây lên tiếng, khẽ xiết chặt cái ôm.

           _"Được rồi, Im, bỏ ra nào, con gái tôi sắp không thở nổi rồi."

           Im Jisan liếc nhẹ qua đứa bé trên tay của ông bạn chí cốt, vươn tay đoạt lấy hòn ngọc của nhà Myoui, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính thơm mùi sữa. Ông nhìn bé con Myoui với vẻ mặt hài lòng khi con bé còn đang đưa mắt ngơ ngác nhìn xem người đang bế mình là ai.

           _"Con gái bảo bối nhà cậu.... chắc tôi phải tranh thủ bắt rể ngay thôi."

          Hai người đàn ông không hẹn cùng cười một trận to. Bữa tiệc càng trở nên sôi nổi hơn khi vào phần chính, hôm nay chủ tịch Myoui dành cả thời gian bên cạnh con gái. Từ chối những lời mời hợp tác, cả những hợp đồng mang lại nhiều lợi lộc, ông giữ khư khư bé con trong tay mình, đi loanh quanh nơi này.

          Ánh đèn trong dinh thự dịu lại đôi chút, quản gia đứng trên cao dõng dạc tuyên bố mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay. Sinh nhật lần thứ 10 của đại tiểu thư... Im Jisan nhanh chóng lẩn đi một lúc, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía căn phòng ngủ hường phấn nhất, mộng mơ nhất. Đẩy nhẹ cánh cửa, ánh mắt yêu thương, ông nắm nhẹ tay cục bông nhỏ trước mặt, khuỵu gối xuống ngang tầm, rồi nói:

          _"Nayeonie, đi thôi con"

          _"Appa đến trễ...." - Im tiểu thư bĩu môi giận dỗi.

          _"Thôi nào công chúa, không phải định giận appa ngay lúc này chứ?"

          _"Con không giận appa nhưng lát nữa appa phải kiếm cho con một anh đẹp trai." - cái miệng nhỏ liền thoắng

          Không đáp, ông bế nhanh Nayeon trên tay, bước nhanh ra đại sảnh, cố gắng không trì hoãn buổi tiệc, đứa nhỏ này mới tí tuổi sao lại lanh đến vậy!

          

          Ánh sáng bao bọc lấy cả hai cha con, tiếng vỗ tay vang lên như vỡ òa. Những con người nịnh nọt tranh nhau ồ lên, thỏ con Nayeon trên tay chủ tịch Im nhíu mày, sau đó lại mỉm cười toe toét để lộ cặp răng thỏ đáng yêu. Con bé có vẻ thích thú.

            Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về tâm điểm của ngày hôm nay. Chiếc đầm hồng xinh xắn bao gọn lấy thỏ nhỏ, đôi má hồng hào, nụ cười khiến bao người thấy yêu mến, mái tóc xoăn nhẹ, ngay từ lúc này, đã nhìn thấy dáng vẻ của một mĩ nhân tương lai. Trong đám người ồn ào phía dưới, một đôi mắt tĩnh lặng dường như đặc biệt hơn những cặp mắt tối tăm xung quanh, từ bần thần, đến ngỡ ngàng, sau đó lại có vẻ ngạc nhiên và sáng hẳn lên như đã tìm thấy niềm hạnh phúc của bản thân. Nhóc con Myoui, kích động trên tay của appa, cào, cấu, cắn, bé làm tất cả để mong appa có thể đưa bé đến gần "người đặc biệt" kia.

          _"Là chị gái hôm ở cửa hàng đồ chơi, đúng là chị ấy rồi!"

Bé càng trở nên kích động hơn, khóe môi cong lên phấn khích. Nhưng mà không may mắn là cho dù bé làm bất cứ hành động gì cũng không thoát khỏi "gọng kiềm" của ông Myoui.

Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nụ cười trẻ thơ của nàng vội vã chạy đến, in sâu vào trái tim bé nhỏ, đập loạn nhịp của Myoui. Cho dù là khi ấy, hay đến bây giờ, cậu vẫn biết rằng vì người kia có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với mình.

Tiềm thức của cậu không nhớ rõ cho lắm vào khoảnh khắc đó, trong thâm tâm bé nhỏ, dường như cậu thấy được rằng mình đã dõi theo nàng suốt cả buổi tối hôm ấy, cho dù appa có bế cậu đi khắp nơi, thì Myoui vẫn có thể tìm thấy dáng hình của Nayeonie lẫn trong đám đông kia.

Phải, từ đầu đã là vậy, người con gái lúc nào cũng được bao bọc trong nắng ấm, sự chú ý của tất cả mọi người, còn cậu... chỉ nên thuộc về nơi sâu thẳm trong kí ức của nàng. Thời gian ngày hôm đó trôi chậm hơn

         

          Myoui biết mình đã rung động.







Gần đến khi kết thúc, Chủ tịch Im tiến về nơi đặt chiếc dương cầm sang trọng ngay giữa đại sảnh. Mọi người xoay quanh nơi đó và có cả cha con cậu....

         _"Trước khi kết thúc bữa tiệc ngày hôm nay, Im Jisan tôi muốn cảm ơn tất cả các vị đã có mặt tại nơi đây."

         _"..."

         _"Xin mời mọi người cùng thưởng thức, khúc giao hưởng, mừng tuổi của con gái người bạn thân của tôi, Myoui Mina."

        

          Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, cái tên vừa thốt ra khỏi miệng của chủ tịch Im như kéo mạnh nhóc con Myoui về hiện tại, lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu thơ thẩn như vậy rồi? Bối rối nhìn sang appa của mình, chỉ nhận lại cái nháy mắt lém lỉnh của ông. Rồi cơ thể nhỏ bé của cậu bị đẩy lên phía trước. Đôi chân nhanh lẹ lúc này lại chần chừ nhìn về phía chủ tịch Myoui, sau đó lại nhìn về phía nàng. Vẻ mặt mong chờ của thỏ nhỏ nhìn cậu. Mím môi, dũng cảm tiến về phía cây dương cầm to lớn kia.

          Myoui Mina là một đứa trẻ thông minh, cậu biết đàn, và đàn rất hay, chắc do cái gen trội của nhà Myoui khiến cho cậu xuất chúng hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên phím đàn, lướt nhẹ khúc dạo đầu, chơi một bản nhạc ngẫu hứng mà cậu nghe thấy ở đâu đó, đánh nhẹ ánh mắt sang đứa trẻ đang chăm chú theo dõi kế bên, cậu hỏi.

          _"Chị ơi, chị có biết hát không?" - câu hỏi được vang lên

Một nụ cười bí hiểm nở trên môi đại tiểu thư. Ngay khi Nayeon sắp trả lời thì appa Im đã bế bé con đặt lên chiếc ghế ngồi cạnh cậu. Là do một điều may mắn nào đó, ngay khi đôi bàn tay bé nhỏ của cả hai đứa trẻ đặt lên phím đàn, chúng cùng nhau hòa tấu nên một Simfoniya hoàn hảo. Được ngồi gần nhau, được thấy vẻ mặt tinh nghịch của nàng khi chứng tỏ được mình vượt qua cậu, rồi nhìn thấy nụ cười đắc thắng, Myoui điên mất rồi.






          Định mệnh ngày hôm đó dẫn chúng ta đến với nhau, sau đó lại gắn chặt chẳng thể rời.....






          _"Appa ơi..." - Myoui nói khi vẫn tựa đầu vào kính xe


           _"Có chuyện gì sao nhóc con của ta?" - Ông Kiyoshi dịu dàng hỏi

          _" Giờ thì con đã rõ rồi."

          _"..."

          _"Chị ấy có một dáng vẻ như thiên thần trong bức tranh mà umma treo ở nhà vậy."

          Ngài Myoui chẳng nói gì, chỉ mỉm cười sau khi nghe trọn vẹn câu nói của con gái mình. Cậu cũng im lặng ngắm nhìn vầng trăng sáng tỏ trên cao, đẹp và dịu dàng tỏa sáng trong đêm đen tĩnh mịch. Giống như chị len lỏi chui vào đánh tan đi bình lặng trong trái tim cậu.

           _"À mà appa ơi"

          _"Lại sao nữa đây con gái?"

          _"Sau này dẫn con đi dự tiệc nhà họ Im nhiều nữa, nữa, nữa,... nhé!"

          _"..."




















Ta có lỗi với các nàng =))) quà động viên tinh thần ngày mai các nàng làm bài thi cho tốt ♡ hết tuần sau ta tích cực bù đắp cho các nàng :v


        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junoh240