CHAP 3: DẠY DỖ
* QUÁC QUÁC QUÁC *
Đừng thắc mắc tiếng quạ bay ngang đầu Im tiểu thư đấy, hắc tuyến trải đầy đầu của họ Im, nàng nhìn bàn tay chìa ra trước mặt rồi nhìn lên người kia, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nãy giờ hai người giữ nguyên tư thế này chắc cũng được 10 phút rồi và họ Myoui sắp trụ không nổi do phải khụy lưng suốt từ nãy đến giờ mà con thỏ kia vẫn tiếp tục cái sự nghiệp "nhìn lên, nhìn xuống". Thử thách lòng kiên nhẫn của cậu hử? Im Nayeon nhây quá rồi. Chờ mãi mà người kia vẫn không đưa tay ra, Myoui liền nâng người chuẩn bị rụt tay lại thì bất chợt, cục tròn tròn trong bồn tắm đưa hai tay ra nắm lấy, kéo ngược Myoui vào trong bồn tắm. Làm cánh cụt một phen không phản ứng kịp đã ngã nhào vào đấy. Ờ, vậy là huề nhé, vậy đi Im Nayeon mới chịu, mà khoan đã..... như vậy vẫn chưa đủ, ở đâu ra cái tên mà mới sáng sớm bồng bế con gái nhà lành vào phòng tắm, còn nhẫn tâm thả người ta xuống nước, ở đâu ra? Ở đâu ra? Im Nayeon đâu có được hiền. Xác định được mục tiêu còn đang chật vật, Im thỏ cười gian lao đến nhắm ngay cái lưng của cậu mà đu lên, Myoui một phen uống nước no nê.
"Cái cục thịt này! Em muốn chơi, được tôi chơi với em đến cùng." - Myoui khẽ rủa, nghiến răng ken két
Myoui tiểu thư dùng hết sức bình sinh 20 năm cuộc đời mạnh mẽ lật người lại làm cho cục bông đang đu bám trên người té sấp mặt xuống nước, còn chưa hoàn hồn được bao lâu, con thỏ họ Im máu nóng cuộn trào trong người, hai cái răng thỏ nhe ra ngoài cảm tưởng như có thể cạp nát cả thế giới, xác định mục tiêu phía trước, thỏ Im ngay lập tức dùng lực nhào tới, Myoui thấy một vật thể đang mạnh mẽ bay về phía mình, mắt trợn to...
"Thôi chết rồi" - thầm nghĩ trong đầu.
Lật đật dang rộng hai tay ra muốn đỡ cục thịt bốn mươi mấy kg đang bay về phía mình nhưng cánh cụt tính vẫn không bằng thỏ tính, Im Nayeon thấy cậu đưa tay ra đỡ thì lập tức xoay người chuẩn xác đem bờ mông tròn trịa đáp thẳng lên mặt cậu. Một tiếng đập nước thật lớn phát ra cùng với sự va chạm thân người của Myoui xuống bồn tắm làm cả căn phòng chấn động, đau lắm đấy! Riêng sinh vật kia sau khi hại người kia thân tàn ma dại thì ôm bụng cười nắc nẻ. Nụ cười mà có lẽ người ta cho rằng sẽ không bao giờ ngự trị trên khuôn mặt Nayeon lần nào nữa, vậy mà bây giờ, nụ cười đó chẳng phải đang hiện hữu đó sao, tiếng cười trong trẻo, mang ý niệm của trẻ thơ thoải mái vang lên.
Ánh nắng bên ngoài đã chói chang hơn nhiều, nó phản chiếu xuyên qua ô cửa sổ, tự do nhảy múa trên khuôn mặt trắng hồng của tiểu bạch thỏ, đâu đó thấy rõ phần hốc hác làm người ta đau lòng. Ai đó vì tiếng cười của người này mà phút chốc đình trệ mọi hoạt động.
"Nàng ở đó, mang lên mình chút nắng của mùa đông còn sót lại, một nụ cười lại khiến vạn vật như tan chảy trước cái nắng ấm ấy, nụ cười mà có thể tôi cho rằng là đẹp nhất thế gian, cười một cách thật lòng, không vướng bận...."
Sực nhớ ra điều gì đó, tiếng cười bỗng nhưng ngưng lại, họ Im chuyển tầm nhìn xuống con người đang nằm ngồi bên dưới, sắc mặt thay đổi ngay tắp tự, chuyển theo đó là nụ cười gian cùng ánh mắt sắc nhọn, chuẩn bị vồ mồi lần thứ hai, Myoui hoảng hốt lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp chuẩn bị thì con thỏ kia lại nhào vào người mình...
"Trời ạ! Cho con rút lại vế trên, nụ cười của con thỏ này không tốt, là không tốt tí nào.." - khóc thầm.
Biết sao được, Myoui đâu thể làm gì chỉ có thể vươn tay ra ôm lấy người kia, tự nguyện lấy thân mình ra chịu đòn, cậu không muốn phản kháng, cậu sợ nàng đau... dại ơi là dại!
Cứ tiếp diễn tình trạng người vật kẻ lộn cho đến nửa tiếng sau.... Buổi sáng mà những người làm trong tòa dinh thự này có thể xem là ồn ào nhất từ trước đến giờ,..... chưa hết đâu còn nữa kìa.
_ "APPA, APPA..." - Đấy bảo mà.
Có một người tức tối sau khi bị một tên lạ hoắc lạ huơ nào đó chui vào phòng mình ban sáng, còn nhẫn tâm nhấn nước đại tiểu thư... Mà kể cũng lạ chính tay họ Im hành người ta đến thân tàn ma dại thế kia mà bây giờ Nayeon còn chạy quanh tìm cách mách bố cơ đấy. Tội nghiệp cho con người lẽo đẽo theo sau.
Myoui thầm cảm thán giọng nàng tốt thật đấy! Vừa mới đánh nhau với cậu xong liền còn sức mà la hét ầm ĩ.
_ "Đừng hét nữa, appa cô không có ở nhà." - Cậu nói với theo.
Thân ảnh phía trước đứng khựng lại, liếc mắt về phía sau, rồi lại tiếp tục lạch bạch chạy đi. Chừng nửa tiếng sau ông Im từ tập đoàn gấp rút trở về, nguyên do là vì cái giọng nói sang sảng của nàng trong điện thoại cứ réo lên liên tục vào tai của ông về một cái "thứ" nào đó rất kinh khủng, bảo ông phải về nhà liền. Chủ tịch Im phải bỏ dở cả cuộc họp để nhanh chóng về nhà, đừng có nghĩ là ông tin lời nàng nói nha, con gái của ông có bao giờ nói thẳng vào trọng tâm đâu, miệng mồm cứ ba hoa làm quá vấn đề lên trong khi nó chẳng có gì nghiêm trọng cả, chủ tịch Im là người sáng suốt cơ mà, ông cũng đoán ra được nguyên nhân là gì rồi.....
Cơ mà ông không thể để con gái quí báu của ông đợi ở nhà quá lâu được, không khéo ông phải xây lại dinh thự mới hoặc tệ hơn..... nó có thể làm thịt cái người mà nó cho là "thứ biến thái" chui vào phòng nó không biết chừng. Ông hiểu quá rõ con gái mình mà. Tình cảnh bây giờ thiệt cân bằng, chủ tịch cao cao tại thượng ngồi thoải mái, ông đảo mắt hết nhìn cậu, rồi lại nhìn sang "cục vàng, cục bạc" đang bắn ánh mắt như muốn mạt sát về phía con người ngồi đối diện...
Myoui khẽ thở, cậu muốn ngồi thoải mái cũng không được, quần áo từ trên xuống dưới thì ướt mèm, trước mặt còn có một con thỏ đang trực chờ vồ lấy cậu bất cứ khi nào có cơ hội, Myoui cứ giữ nguyên tư thế "học sinh ngoan". Chủ tịch Im thấy tình hình bất ổn bèn lên tiếng trước.
_ "Aigoo, con gái bé bỏng của ta, đừng nhìn Mina như vậy nữa mà. Con làm con bé sợ đấy..."
_ "Sợ?!.... Cái tên đê tiện, biến thái, bạo lực, háo sắc... này cũng biết sợ nữa hả...?" - Họ Im đánh ánh mắt khinh bỉ về phía người kia
*RẦM* - Im Nayeon đập bàn, đứng dậy
Chủ tịch Im khẽ giật mình suýt làm rơi tách trà
_ "Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại vào phòng tôi? Hả? HẢ....." -chóng hai tay lên bàn nhướng người về phía trước.
Cứ như vậy, một người tiến tới, một người lùi, Im kia cứ việc hỏi dồn dập tới tấp sỉ vả vào mặt người kia, Myoui cứ việc lùi lại giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh như muốn đấu lại với ánh mắt bừng bừng lửa giận của con người nào đấy..... chốc chốc cả người Nayeon đã nằm gọn trên bàn, đôi mắt trước sau như một yên vị trên thân ảnh kia, một giây cũng chưa từng rời, chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Vậy mà cái tên gì gì đấy vẫn kiên quyết không hé răng một lời, họ Im cũng có giới hạn của mình chứ.
_ "CÔ... BỊ.... CÂM... HẢ?" - gằn từng chữ
Cậu đang định mở miệng đáp lại, nhưng chợt nhớ gì đó lại thu về đáp trả lại nàng chỉ là cái nhếch môi hừ lạnh..... Mắt của Nayeon trợn to như không thể to hơn, sợi dây chịu đựng trong đầu nàng nổ tung.
_ "Á à... muốn chơi với bà, bà cho cưng không thấy đường về..." - Ý nghĩ bạo lực lại hiện lên trong đầu thỏ thành tinh
Im Nayeon hít sâu, liếm khóe môi đưa hai tay lên nắm lấy hai cái má tròn tròn, bầu bĩnh của người kia ra sức ngắt nhéo. Myoui đang bận đấu mắt không kịp trở tay, chỉ biết gằn tay nàng lại mà la oai oái.
_ "Nhếch môi hả mạy.."
_ " Đau.... đau...."
_ "Ỉ mình đẹp "troai" nên làm tới hả?...." - lại tiếp tục kéo
_ "AU Á.... Ỏ A.... " ( đau quá bỏ ra)
_ "Dám coi thường bà, bà còn chưa tính xong với cưng nhá" - tiếp tục kéo căng hai bên má
_ "Ô..... AU.... Ô.... AU Ỏ A....." ( Cô.... đau.... cô.... mau bỏ ra)
*RẦM* - lại một tiếng đập bàn
_ "Im Nayeon, con còn không mau chấn chỉnh lại thì đừng trách ta không niệm tình cha con" - giọng nói nghiêm nghị vang lên
Làm cho hai kẻ đang rộn kia bất động, Nayeon vội buông tha cho người kia ngồi ngay ngắn lại. Hình như nãy giờ hai đứa con nít bận đánh nhau này quên mất một nhân vật quyền lực đang ngồi trước mặt, vô tình đem ngài chủ tịch đáng kính quăng vào không khí, hoàn toàn không xem ông ra gì, cứ như vậy, appa của Im Thỏ thu hết một màn "bạo hành" vào mắt, ông khẽ thở dài, nói Mina bé nhỏ giở trò với con gái mình ông đã thấy không thuận tai rồi, nói bé con của ông hành hung người ta có lẽ còn nghe được... chủ tịch Im hắng giọng, vào thẳng vấn đề....
_ "Nayeonie, ta không muốn dài dòng, đây là Mina, sau này sẽ là người trông coi con..."
Vừa dứt lời, khuôn mặt đang xụ xuống lập tức ngẩng lên, lần thứ hai trong ngày đôi mắt của Im thỏ trợn to muốn rớt cả ra ngoài.
_ "Appa, con không phải là trẻ con, không cần người trông chừng, lại còn là cái tên đê tiện này.. con không chịu... NHẤT QUYẾT KHÔNG CHỊU" -Nói một tràng lại tiếp tục phụng phịu
_ "Không cự nự, ta đã quyết định rồi! Con cần phải có người chăm sóc những lúc không có ta, vả lại Mina là người thích hợp nhất, con sẽ nhanh chóng thích ứng thôi..."
_ "Nhưng mà appa..."
Không để nàng nói tiếp, chủ tịch Im gấp rút rời đi, nếu ông còn ở đây thêm một phút nào đó chắc ông sẽ bị bộ dạng làm nũng của nàng khiến cho xiêu lòng. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ thiệt thòi cho Mina rồi....
Nayeon cắn môi uất ức, chưa gì mà appa đã trốn mất rồi cứ thế này thì nàng còn có thể năn nỉ gì nữa đây. Thôi bỏ đi, trước mắt cứ hành hạ tên kế bên trước đã, nhắc mới nhớ. Nayeon liếc mắt về kẻ bên cạnh, á à bây giờ không có appa nàng ở đây nên thoải mái rồi chứ gì, đừng có mơ, thỏ còn sống nên cánh cụt đừng hòng lên bàn thờ ngồi nha! Tự nhiên đùng một cái mở mắt ra là có bảo mẫu bên cạnh, ai mà thèm đi chứ nàng là nàng không thèm đâu nhé! Muốn làm bảo mẫu cho nàng tưởng dễ ăn lắm hả, rồi nàng sẽ cho tên biến thái này xuống bùn, là xuống bùn đó.....
_ "Ngưng tự kỉ đi appa cô đi rồi, nên không ai cho cô nhõng nhẽo đâu.." - Cậu nhẹ nhàng nói
Cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của đứa trẻ 3 tuổi, nàng liếc xéo muốn cháy da người ta, đanh đá đáp lại
_ "Tôi còn tưởng cô bị câm cơ đấy, không ngờ là nói được." - giọng điệu mỉa mai.
_ "Cảm ơn tiểu thư quá khen, miệng tôi vẫn còn tốt chán."
_ "Thế cơ đấy! Lúc nãy có appa tôi ở đây sao cô không bày ra bộ dạng này đi, đúng là cái tên miệng lưỡi." - Nayeon bày ra bộ dạng khinh thường
_ "Như vậy mới vừa với cô.." - Cậu chậm rãi nói
_ "Ố ồ, gan thế dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó cô không sợ tôi nói lại với appa à?" - họ Im vắt chéo chân, khuôn mặt thách thức kẻ trước mặt
Myoui vừa quay lưng định kiếm chỗ vệ sinh cái thân thể của mình thì lại nghe thấy giọng nói chanh chua từ phía sau vang lên hù dọa. Cậu khẽ chớp mắt, đầu nhỏ nghiêng sang bên phải, khóe môi lại nhếch lên nụ cười ngạo nghễ mà thỏ con cho rằng nó là cái thứ "nguy hiểm" đúng nghĩa. Không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp lại lời thách thức kia.
_ "À... về chuyện đó, chủ tịch đã đồng ý không can thiệp vào cách thức dạy dỗ của tôi đối với cô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu từ bây giờ, tôi có toàn quyền quyết định...."
*ẦM* - sét đánh ngang tai thỏ
_ "Hôm nay chào hỏi như vậy chắc cũng đủ để lại ấn tượng về tôi rồi chứ? Vậy... mong tiểu thư chiếu cố tôi khoảng thời gian sau này nhé."
Myoui xoay về sau, gập người cúi chào tượng đá bất động kia, cậu mỉm cười dợm bước về trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top