Chương 9: Cải trang

-Của quý khách tổng cộng hết 50000 won ạ! ~Cô nhân viên của quầy bar với vẻ mặt như bị thiếu ngủ khi phải tiếp đám khách cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là một đám bạn đi chung gồm có 3 nữ và 2 nam. Có vẻ trong đám ấy chỉ còn vỏn vẹn duy nhất một cô gái là còn tỉnh,xung quanh đều đã say khướt và thậm chí bước đi không nổi.

-Của cô đây! Tiền còn dư thì cứ việc cầm lấy!~Cô gái duy nhất còn tỉnh táo ấy bước lại gần quầy thanh toán,dằn một xấp tiền lên tay cô nhân viên rồi kéo đồng bọn ra về. Đấy là một bán bar nhỏ nằm sâu trong bìa rừng ngoại ô thành phố và trông dáng vẻ lẫn cách ăn mặt của đám người ấy thì có vẻ như đều là con nhà giàu. Nhìn sơ qua độ tuổi này chắc là vẫn còn đi học,tầm lớp 10 hay 11 j đó. Một nam sinh đã say mèm lái xe từ trong bãi đổ cách đó khoảng 600m lại đón đám bạn của hắn. Chiếc xe phóng vù vù trên con đường đèo tối tăm mù mịt không một bóng người.

-Hyejin à! Sao nay tự dưng buồn vậy hả? Chẳng phải cậu rủ bọn này lên một cái quán ở xa xôi hẻo lánh thế này là để xả stress sao?Ời ơi coi nào,vui lên một tí coi,đi chơi gì mà mặt mày chù ụ như đưa đám ý!~Một nữ sinh trong đám nói với cô gái còn tỉnh ngồi ở ghế trước bên cạnh người lái xe. Cái gì?Hyejin à!Cái tên này sao mà nghe quen thế! Ôi thôi đúng rồi,là cô gái đi cầu cơ cùng với Soyeon và Shuhua hôm đó. Cơ mà...sao cô ta lại đi cùng với đám người này! Rốt cuộc cô ta có mục đích gì?

-Hyejin của anh à! Bớt buồn lại đi! Dù gì thì...cô ta chết cũng đâu phải là do lỗi của em đâu?~Nam sinh ngồi bên cạnh Hyejin đang cầm lái lên tiếng.

-Anh thôi đi Heechul à!Anh có biết là bây giờ tâm trí em đang hoảng loạn hay không hả?~Hyejin nói như sắp khóc.

-Cái gì mà hoảng loạn ở đây hả Hyejin?~Một nữ sinh ngồi ở ghế sau hỏi.

-Này,các cậu xem đi~Hyejin lấy ra một chiếc điện thoại~Gần đây tớ nhận được rất nhiều cuộc gọi từ một người lạ mặt,khi tớ vừa bắt máy thì chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của hắn,rồi cả những lời lẽ đe dọa kiểu như: nợ máu thì phải trả bằng máu, mày sắp được gặp tao rồi,nhưng gặp ở suối vàng đấy con khốn...

-Wae? Hắn là ai là lại đe dọa cậu chứ?Cơ mà giọng của hắn là nam hay nữ?

-Tớ không biết,giọng cứ ồm ồm,hình như là dùng máy đổi giọng hay sao á!

-Ơi xời! Chắc một gã điên nào đó gọi phá rối thôi mà! Thế sao em chặn số của hắn luôn đi cho lành!~Heechul cười bảo.

-Anh tưởng em không biết làm thế hả?Em đã chặn số của hắn rồi,nhưng cứ mổi lần em chặn số này thì một số khác lại gọi đến và cũng nói y hệt những lời như vậy nữa! Là hắn cố tình đổi nhiều số điện thoại để quấy rối em! Hắn muốn em bị điên theo hắn thì mới vừa lòng hay sao á!

-Vậy sao em không...

-Đổi số điện thoại hả?Anh nhìn xem...đây là điện thoại mới của em và cái kết...~Một loạt các số điện thoại không rõ nguồn gốc hiện lên dày đặt trong nhật ký cuộc gọi của Hyejin~Thử mọi cách đều không ăn thua.

-Hèn chi! Hôm nay trông cậu có vẻ rầu rĩ hơn mọi ngày nhiều lắm! Mà cậu nghĩ....ai có thể có khả năng uy hiếp được cậu như vậy...người chết thì cũng đã chết rồi! Chẳng lẽ hồn ma của nó lại quay về ám cậu à! Ma thì làm sao biết xài điện thoại hả?

-Tớ...ơi trời ơi làm ơn đừng có nhắc về cái con Minyoung khốn kiếp đó nữa mà!

-Đừng nhắc về,vậy chẳng phải hồi cách đây 2 3 ngày cậu còn bảo tớ giả làm ma để đi hù dọa tụi Soyeon sao?

-Cái gì?Em bảo bạn em giả ma để dọa Soyeon à?Em nghĩ gì mà lại làm thế hả Hyejin~Heechul kinh ngạc quay sang nhìn Hyejin với vẻ mặt trắng bệch.

-Thì...thì lúc đó em vừa biết được là tụi Soyeon định cầu cơ, nếu như chúng nó nhìn thấy cảnh em nhìn thấy ma thì chắc chúng nó không nghi ngờ em đâu,vì trước đó em với Minyoung có hiềm khích từ lâu rồi,thế nào em cũng sẽ bị đưa vào diện tình nghi cho xem, em muốn chúng nó nghĩ rằng một người chịu đi theo chúng nó như em thì không thể nào là hung thủ giết Minyoung được!

-À! Ra là vậy, Hyejin của anh coi bộ cao tay hơn anh nghĩ đó nha! Kkkk~Heechul tấm tắc.

-Cơ mà,hôm bữa đó tớ nhờ cậu giả ma mà đúng không Minhee!~Hyejin quay xuống ghế sau chỉ vào một nữ sinh khác~Mà công nhận cậu giả ma giống thật đó,tớ nhìn mà không biết cậu luôn á, ồi ôi cái đó mà không biết là cậu chắc tớ ngất xỉu tại chỗ luôn rồi á! Mà nghĩ sao tự dưng trốn trong bụi cây thò đầu ra nhìn ghê quá vậy?

-Cái gì?Bụi cây?Giả ma?Cậu nói gì tớ không hiểu?~Ả nữ sinh Minhee thắc mắc.

-Cậu quên rồi à! Thì chẳng phải bữa đó tớ nhờ cậu giả ma để hù bọn Soyeon rồi còn gì?

-Ừ thì đúng là cậu có nhờ tớ...nhưng mà...tối hôm đó tớ bị sốt nằm ở nhà mà...chứ tớ có lại chổ cầu cơ mà giả ma gì đâu?

Tất cả mọi người ngay khi vừa nghe xong câu nói của Minhee thì bỗng dưng im bặt. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy chiếc xe.

-Cậu...đang nói thiệt hay nói giỡn vậy Minhee?Đừng làm tớ sợ nha Minhee?~Hyejin mặt tái mét.

-Thiệt mà ai giỡn với cậu đâu!Tối hôm đó tớ sốt cao lắm nằm ở nhà á,có mẹ tớ ở nhà chăm sóc cho tớ nữa cơ mà!

-Ơ...vậy...

-Khoan đã...từ từ...Hyejin nhờ Minhee giả ma...nhưng tối hôm đó Minhee bị sốt phải nằm ở nhà và không đến đó được... vậy....cái bóng ma tối đó Hyejin nhìn thấy...là ai?~Heechul lắp bắp.

Mọi người trong xe ai nấy đều nhìn nhau không nói nên lời. Tay chân ai cũng đều run lên cầm cập. Và rồi....

-Aaaaaa tôi không nghe gì hết! Tôi không biết gì hết! Tránh xa tôi ra,tránh ra,tôi không có làm....tất cả...tất cả là tại cô ta! Tôi chỉ là...lỡ tay đẩy...đẩy một cái...rồi...cô ta...rơi...xuống...Aaaaaaa~Hyejin kêu gào và bịt chặt hai tai cứ như bị hóa điên.

-Hyejin à! Cậu bình tĩnh lại coi,chuyện đâu còn có đó mà! Bình tĩnh lại!~Mọi người trong xe đều cố gắng trấn an Hyejin.

-Không! Các người,tất cả các người tránh xa tôi ra ngay! Dừng xe,cho tôi xuống ngay! Dừng xe lại!

-Em bị điên hả Hyejin! Em có biết ở đây là đường đèo không?Làm sao mà dừng lại được hả?Dừng lại đột ngột vậy là dễ gây ra tai nạn lắm đó em biết không?~Heechul gào lên khản cả cổ.

-Tôi không biết! Các người dừng lại ngay cho tôi!

-Heechul có cái gì trắng trắng ở đằng trước kìa?~Minhee chồm lên chỉ tay về phía trước.Heechul thất kinh hồn vía. Trước mặt chiếc xe là một bóng người mặt đồ trắng với mái tóc xõa dài, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đỏ hết khuôn mặt, nở một nụ cười ma quái,chiếc xe càng đến gần thì nụ cười ấy ngày một to hơn,to hơn và rõ dần.

-Hí...hí hí...hahaha...haha...Á hahahahaha......

-Khôngggggg~Heechul gào lên rồi lạc tay lái,chiếc xe mất phương hướng quẹt vào một gốc cây bên đường khiến xe chao đảo rồi lật ngang,trượt dài xuống con dốc khúc khuỷu. Đến khi đập vào một bên vách đá xe mới dừng hẳn.Trong xe tất cả mọi người đều máu me bê bết,Heechul bất tỉnh với vầng trán ướt đẫm,Hyejin một tay buông lơi với thân người nằm vắt vẻo trên cánh cửa xe đã bị dập nát,đầu gục xuống một bên.Ghế sau chỉ có mỗi Minhee là còn gượng dậy được, cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại đạp cánh cửa sau rụng rời ra,rồi lồm cồm bò ra,máu ướt đẩm cả chiếc áo thun cô đang mặc,bàn tay bị trầy nát mò trong túi tìm chiếc điện thoại để cầu cứu nhưng không tìm thấy. Loay hoay mò mẩm khắp nơi trên người nhưng vẫn không tìm ra. Và đột nhiên...một tay bàn tay trắng toát lạnh ngắt đưa cho Minhee một chiếc điện thoại.

-Ơ..ưm..đây rồi...nó đây rồi...được cứu rồi...Hả~Minhee lúc này đã lâm vào tình cảnh hoảng loạn hơn bao giờ hết,thấy có bàn tay đưa cho mình chiếc điện thoại thì nhận một cách vô ý thức chứ chẳng hề nhìn xem ai là người đưa cho mình,thế nên lúc nhận ra thì đã quá muộn. Người mặc đồ trắng ấy là người đã đưa điện thoại cho Minhee như một dụng ý giểu cợt "mày tìm cái này hả,muộn rồi".Bàn tay hắn  túm lấy Minhee kéo cho đứng dậy,và đưa khuôn mặt của hắn đến sát mặt của Minhee. Mắt Minhee mở to đến mức như sắp rơi ra ngoài,toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào. Một khuôn mặt rất quen thuộc nhưng ướt đẩm một màu đỏ chết chóc.

-Kết thúc rồi...tao nói là bọn mày kết thúc rồi...

-T...tha...tha...cho...tôi...làm ơn...tôi...tôi..không...muốn...chết...

-Xuống dưới đi rồi trăn trối một lượt nha con khốn~Hắn rút ra một con dao giơ lên cao chuẩn bị đâm Minhee thế nhưng...

"BỐP" Một khúc cây từ đâu bay thẳng đến đập vào sau lưng hắn khiến hắn đau đớn mà buông Minhee ra.

-Miyeon à! Gọi cấp cứu và  cảnh sát ngay!Shuhua và Yuqi lo cầm máu cho Minhee đi! Để  tớ và Soyeon xử lí tên này cho!~Minnie và Soyeon từ trong một bụi rậm gần đó phóng ra,lao ngay đến chỗ tên áo trắng ấy.

-Khốn kiếp!~Hắn chỉ kịp nói ra hai từ đó rồi chạy thục mạnh vào khu rừng tối đen như mực đằng xa. Minnie và Soyeon vẩn cứ một mực đuổi theo hắn,đuổi mãi cho đến khi chạm mặt một ngọn thác hiểm trở,tên đồ trắng ấy quay ra sau và thấy Soyeon,Minnie vẩn còn đuổi. Không còn cách nào khác nên đành nhảy thẳng xuống ngọn thác đang cuồn cuộn tuôn trào ấy. Minnie định lao theo nhưng đã bị Soyeon cản lại.

-Đừng!Minnie à! Nguy hiểm lắm!

-Chết tiệt! Đã đuổi được đến đây rồi mà còn để mất dấu hắn!~Cả hai dừng lại thở hì hục như sắp đứt hơi.

-Là người hay ma thì mọi chuyện xem ra đã dần dần sáng tỏ rồi nhỉ?~Soyeon vỗ vai Minnie

-Hừm, bây giờ chỉ còn chờ hắn tự xuất đầu lộ diện thôi! ~Minnie nở một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top