Chương 8:Lạnh trong tim
Một ngày mưa,tại một ngôi nhà sâu trong hẻm nhỏ ở ngã tư nội thành Seoul,một chàng trai lầm lũi bước đi chầm chậm dưới mưa bước chầm chậm trên con đường trở về nhà,mặc cho ai nấy đều gấp gáp nhưng chàng trai này lại tỏ vẻ chậm rãi dù cơn mưa nặng hạt làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt cậu có vẻ trầm ngâm suy tư về một điều gì đó xa xăm,như có một chút tâm tư nặng trĩu trong lòng.Bước xuống những bậc thang cheo leo rồi lại quẹo phải vào một con hẻm nhỏ,đi bộ khoảng tầm 500 mét thì cũng đến nhà,đấy vốn dĩ là một khu căn hộ lâu đời,nằm tách biệt với hàng tá khu căn hộ cao cấp khác,cơ mà...trông dáng vẻ chàng trai thì y hệt như công tử con nhà giàu,có sao lại phải ở một khu căn hộ cũ kĩ như thế này,bước vào chiếc thang máy và ấn nút lên tầng 26, vừa đến cửa phòng chàng trai tháo chiếc balo sau lưng xuống lục tìm chìa khóa vào nhà,mò mẫm cả đống sách vở bút viết lung tung lộn xộn trong balo cuối cùng cũng tìm ra chiếc chìa khóa cũ kỉ của khu căn hộ,vừa định đút chìa vào mở cửa,chàng trai ấy đã nhận ngay một cú chộp vai từ phía sau,giật mình quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú,trông không có vẻ gì là người có ý đồ xấu cả,cô gái trẻ điềm tỉnh lên tiếng:
-Cho hỏi anh có phải là Lee Taemin học lớp 12B3 trường Hwanwoong không ạ?
-Ơ...đúng...đúng rồi...nhưng mà cô là ai vậy?Sao lại đến nhà tôi?~Taemin lúng túng.
-À! Xin tự giới thiệu với anh,tôi là Kim Minnie,là học sinh khóa dưới, tôi muốn vào nhà để nói chuyện với anh một chút được không ạ
-Ơ...vào nhà sao,ừm,bây giờ tôi đang rất mệt,e rằng là không tiện đâu,hẹn cô khi khác nha!~Taemin từ chối khéo rồi bước vào định đóng cửa lại,nhưng bàn tay của Minnie nhanh hơn đã chặn cửa trước khi Taemin kịp hành động.
-Anh chắc chưa biết cụ thể tôi là ai đâu nhỉ?Tôi là bạn của Minyoung đấy,anh biết Minyoung chứ,vụ án ở trường xảy ra cách đây không lâu chăc anh chưa quên đâu nhỉ?
Khuôn mặt Taemin dần biến sắc,cứ như anh ta nhận ra một điều gì đó kinh khủng lắm vậy.
-Ờ,ờ thì,đương nhiên là tôi...có nhớ chứ...nhưng mà...xin lỗi cô...
Taemin dùng hết sức cố đóng cánh cửa lại nhưng Minnie cũng từ bên ngoài chặn ngay cánh cửa như khi nãy. Cả hai giằng co từng hồi một căn thẳng.
-Cái gì vậy chứ?Tại sao các người lại nhất quyết không buông tha tôi hả?Người chết thì cũng đã chết rồi?Cứ phải nhất thiết tìm đến quấy rối tôi mới được sao hả?
-Anh nói cái gì vậy chứ?Ai quấy rối anh?Tôi hoàn toàn không biết gì hết!
-Đừng có nói láo! Chẳng phải cô và bọn họ đều là chung một đám sao?Những kẻ bắt nạt Minyoung đấy!
-Hả?Anh lầm rồi!Tôi đã nói tôi là bạn của Minyoung và tôi không hề liên quan gì tới cái bọn bắt nạt ấy hết! Tôi đến đây chỉ là muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của cô ấy thôi!
Taemin nghe đến đấy thì đột ngột dừng lại,tay vẩn còn nắm chặt cửa nhưng có vẻ đã dịu hẳn cơn nóng giận xuống,ánh mắt đăm đăm nhìn Minnie.
<5 phút sau>
-Cà phê này của anh ngon đấy nhỉ?Loại này thì một người ở căn hộ cũ kỉ như thế này đâu thể nào mua được nhỉ? Nói thật đi,sao anh lại đột ngột chuyển về đây ở hả?~Minnie nhâm nhi ly cà phê nóng mà Taemin mới pha cho.
-Sao cô lại nghĩ như thế?Bộ cô biết nhà tôi từ trước rồi hả?~Taemin ngồi bên cạnh Minnie,tay lắc ly cà phê nóng,cả hai cùng hướng ánh nhìn ra phía thành phố xa xăm kia qua tấm kính lớn ôm trọn cả bức tường.
-Vì tôi thấy cái cánh cách anh lúng túng khi tìm đường về đây,rõ ràng là mới chuyển đến đây không lâu nên còn chưa rành đường lắm,à mà xin lỗi vì đã theo dõi anh nhé, cách ăn mặt lẫn cách bày trí này cho thấy anh vốn quen sống trong cảnh giàu sang nhìu hơn. Mà nói chi xa vời~Minnie nắm lấy tay áo Taemin~Có ai nhà nghèo mà mặc áo Burbery thế này không? Chưa kể vài ba đôi Gucci để trên kệ giày đằng kia nữa!
-Hừm! Có năng khiếu làm thám tử đấy cô gái, đúng,tôi chỉ mới vừa chuyển đến đây vài ba hôm thôi,còn mục đích thì...
-Tôi đoán nhé! Để tránh sự nhòm ngó soi mói của mọi người về anh trước cái chết của Minyoung đúng không?
Taemin cụng ly với Minnie như thay cho một sự đồng ý.
-Vì chuyện cô ấy thích tôi,cả khối 12 ai cũng đều biết,nên từ sau khi cô ấy tự tử,tất cả mọi chuyện đều đổ ập lên đầu tôi,không chỉ bạn bè mà đến cả thầy cô,đi đâu ai cũng gặn hỏi đủ điều,đa phần họ đều cho rằng Minyoung tự tử vì tôi không chấp nhận tình cảm của cô ấy,họ cho rằng vì tôi từ chối lời tỏ tình của Minyoung nên cô ấy mới bị shock rồi nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết!
-Vậy theo lời anh nói có nghĩa là?Minyoung tự tử không phải là vì anh mà là vì một lý do khác à?
-Đừng có nói là cô cũng nghĩ như bọn họ nhá Minnie?
-Ừm,ừ thì,cũng có lúc tôi từng nghĩ như vậy,cơ mà,tôi chơi thân với Minyoung từ lâu lắm rồi,cậu ấy không phải là loại người có thể tự tử vì tình đâu.
-Đúng,Minyoung dù gì cũng không yếu đuối đến như vậy.
-Mà,Minyoung đã có tỏ tình với anh chưa?Tôi chỉ biết là cậu ấy crush anh thôi!
-Ừ thì,tôi nói này cô đừng bất ngờ quá nha! Tôi vốn dĩ đã có người yêu từ trước rồi! Chỉ là Minyoung không biết đó thôi!
-Sao cơ?Anh...anh đã có người yêu từ trước rồi hả?Đồ khốn,vậy tại sao anh lại có thể chơi đùa với tình cảm của Minyoung như vậy chứ?
-NHƯNG TÔI VÀ NGƯỜI YÊU TÔI ĐÃ CHIA TAY TỪ LÚC MINYOUNG TỰ TỬ RỒI! BÂY GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN YÊU AI NỮA CẢ!
-Vậy...vậy cái đêm trước khi Minyoung tự tử anh đã ở đâu?
-Tôi...~Một cú điện thoại gọi đến cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai người~Xin lỗi nhé, tôi có điện thoại rồi.
Taemin cầm chiếc điện thoại đi ra khỏi phòng,dù chỉ kịp nhìn vào điện thoại khoảng 2-3 giây nhưng Minnie đã kịp nhận ra,người gọi cho Taemin tên là Hyejin.
-Hyejin! Cái tên này sao quen quá! Hình như mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải,ơ cái gì vậy...-Tiếng nhạc chuông của Minnie vang lên~Alo! Chị nghe nè Yuqi?Cái gì?Soojin làm sao cơ? Được rồi được rồi chị về liền đây,em cố giữ con bé bình tĩnh lại nha!
Minnie bấn loạn chạy vội ra khỏi phòng Taemin,hộc tốc chạy xuống tận 26 tầng bằng cầu thang bộ rồi băng nhanh như cắt về ký túc xá. Khoảng độ 10 phút sau,Minnie cũng dừng chân trước khu ký túc xá với bùn đất phủ gần như kín cả quần áo,không kịp cho mình một khoảng nghỉ ngơi,một tay túm lấy tay vịn cầu thang,cố gồng mình leo lên tới tầng 3 là phòng của Shuhua.Ngay khi vừa mở cửa,trước mắt Minnie là hình ảnh Soojin đang hai tay ôm đầu, nước mắt ràn rụa,khóc không thành tiếng với khuôn mặt sửng sốt bàng hoàng,có vẻ như Soojin vừa trải qua một cú shock tâm lí cực mạnh,bên cạnh là Yuqi đang cố khuyên nhủ và trấn an tinh thần cho Soojin. Shuhua lúc này chỉ biết túm lấy chiếc gối ôm ngồi mếu máo trông có vẻ khổ sở.
-Soojin à! Cậu bị sao vậy hả?Yuqi gọi cho tớ nói là cậu như bị sang chấn tâm lí á rồi bảo tớ về đây ngay nè?Có chuyện gì vậy Soojin,trả lời tớ đi mà?Cứ ấp úng như vậy tớ không giải quyết được gì đâu mà?~Minnie ôm mặt Soojin và nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tớ...Tớ...đằng kia...là ở đằng kia~Soojin chỉ tay về phía cánh cửa sổ mở toang~Cậu ta...cậu ta vừa đi rồi đấy!
-Cậu nói vậy là sao?Cậu ta là ai hả?
-Minyoung...là Minyoung...lúc tớ đến phòng này để thăm Shuhua...tớ...tớ thấy tớ có lổi nên muốn đến xin lỗi em ấy...nhưng mà...khi tớ vừa bước vào thì...chính mắt tớ thấy...hồn ma của Minyoung đang đứng ngay bên cạnh giường của Shuhua...
-Aaaa đừng nói nữa mà~Shuhua nghe thấy thế tự dưng hoảng sợ lấy hai chiếc gối bịt chặt hai tai lại.
-Shuhua à! Em bình tĩnh một xíu đi,còn em nữa Yuqi,dắt Shuhua ra ngoài nhanh lên,đừng để con bé nghe được những chuyện như này~Sau khi đợi Yuqi dẫn Shuhua ra bên ngoài Minnie mới giục Soojin kể tiếp.
-Ưm...tớ sau khi thấy...tay chân tớ như không còn chút sức lực nào nữa,tớ như muốn ngất đi vậy á,rồi cái...hồn ma đó tự dưng tiến lại gần hướng cửa sổ...rồi...
-Rồi sao nữa...?
-Nhảy ra ngoài cửa sổ của phòng này rồi biến mất tăm lun!
-Đồ ngốc! Đây là tầng 3 đấy! Sao người thường lại có thể nhảy từ tầng 3 xuống được cơ chứ?
-Thì đó có phải là người thường đâu? Là ma đấy...hồn ma của Minyoung...hiện về đấy...chỉ có ma mới có thể nhảy từ lầu 3 xuống thôi?
-Ma hả?Được! Để tớ xem con ma đó nó chạy đi đâu?
-Ơ,Minnie à,đừng bỏ tớ lại một mình mà...Minnie!
Minnie mặc kệ lời nói của Soojin. Chạy một mạch xuống tầng trệt rồi vòng ra phía sau ký túc xá kiểm tra.
-Cái gì?Không có dấu chân?Tối qua mới mưa to như vậy?Mà nhảy xuống không để lại dấu chân sao?Khốn kiếp?Hôm qua trời mưa suốt một đêm,cho dù hắn có trèo xuống bằng cầu thang thoát hiểm thì ít nhất cũng phải để lại dấu chân chứ?Không lẽ...là ma thật sao hả?Aaaa không được,từ xưa đến giờ mày không tin trên đời này có ma mà Minnie! Nhưng mà...haizz...làm sao bây giờ tức quá đi!
Minnie tức tối vô cùng,đấm mạnh nắm đấm xuống đất đến chảy máu. Hồng hộc đi về ký túc xá định tìm Soyeon bàn tính về vụ việc vừa xảy ra. Ấy thế mà lại bị bác bảo vệ chặn lại.
-Này! Mai mốt có đi mưa về thì tháo giày ra trước rồi hãy leo lên cầu thang nha cháu! Nhắc đứa bạn của cháu vừa mới lên khi nãy lun ý! Con gái con đứa kiểu gì mà đi đứng dính bùn khắp nơi lun ấy!
-Ơ...khi nãy...có người vừa lên đây trước cháu ạ?
-Ừa! Ủa vậy đứa đó không phải bạn cháu sao?Ta thấy dáng nó quen quen,hình như hồi xưa ta có thấy nó một vài lần rồi? Dấu giày của nó vẫn còn kia kìa!
Minnie nhìn kỉ lại một lần nữa,thì ra do khi nãy vội vã quá nên không để ý,có một dấu giày khác dính bùn đã in trên cầu thang từ trước khi Minnie về,bằng chứng là bây giờ dấu giày dính bùn ấy đã khô lại. Dấu giày dính bùn ấy dẫn lên tuốt trên tầng 3,và nó kết thúc ở tại cửa phòng của Shuhua.
-Hơ,hơ,thế này là thế nào~Minnie bắt đầu thấy lạnh sống lưng~Nếu là ma thì chân làm gì chạm đất được mà giày dính bùn,mà nếu là người thì...làm sao mà...nhảy từ tầng 3 xuống được cơ chứ! Ôi trời đất ơi,chuyện quái gì vừa xảy ra vậy hở trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top