Chương 7:Chuyện của Sooshu

Shuhua từ sau lần "gặp ma" với Soyeon và Hyejin thì thường hay có nhiều lúc trở nên sợ sệt những nơi tối,không dám ở một mình,ngủ cũng phải mở đèn sáng.Con bé mặc dù không tận mắt nhìn thấy "cái bóng ma của Minyoung" như là Hyejin nhìn nhưng nhớ lại những biểu cảm lúc đó của Hyejin: tóc tai rũ rượi,đôi mắt mở trừng trừng như đứng tròng,bật lên một tràng cười đầy ma quái như là bị ai đó nhập và còn buông những lời oán trách than thở kiểu như " Minyoung chết oan lắm....oan lắm". Những câu nói ấy cứ văng văng trong đầu Shuhua mỗi khi màn đêm buông xuống,chả hiểu sao cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy,những câu nói ấy cứ hiện lên khiến con bé không tài nào chợp mắt được. Tối đến lại mon men trèo qua giường của Yuqi đòi ngủ cùng cho bằng được,không thì sẽ mít ướt mè nheo chừng nào Yuqi chịu không nổi cái tánh nhõng nhẽo bất chấp này của bé mà chịu cho ngủ mới thôi. Mà ngủ chung với một đứa sợ ma như Shuhua thì với Yuqi cũng có sung sướng gì cho cam. Đòi đắp chung mền với Yuqi xong rồi còn đòi ôm cứng ngắc,đã vậy còn siết chặt,có lúc khiến Yuqi hơi bị khó thở nữa là,nài nỉ bảo Yuqi kể chuyện hay tâm sự gì đó cho dể ngủ,đã vậy còn vò đầu bức tóc Yuqi đến nổi quạo muốn tống cho bé nó một đạp lọt khỏi giường cho xong. Cơ mà....nói gì nói chớ,Yuqi dù có hơi bực và mệt nhưng bản tính rất là thương Shuhua(thương theo kiểu tình cảm bạn bè thui nha)biết Shuhua đang stress vụ bị Soojin hiểu lầm nên cũng không nặng lời với Shuhua làm gì.

Còn Shuhua lúc này dù không muốn nghĩ đến cái vụ ma quỷ kia,đang cố tống khứ chuyện đó ra khỏi đầu thì lại nhớ đến một chuyện khác. Nguyên cả ngày hôm qua Shuhua vẫn không thấy Soojin đâu cả. Nay lúc ra căn tin trường mua đồ ăn sáng cũng không thấy đâu. Ngày nghĩ đáng ra giờ này Soojin đã lon ton chạy phình phịch xuống gõ cửa phòng Shuhua rồi rủ em đi ăn đi uống đi chơi đâu đó rồi.

-Haizz! Không cho người ta cơ hội giải thích rồi tự nhiên biến đi đâu mất biệt luôn dậy hảSeo Soojinnnnn? Ừa nhắm đi được thì đi luôn đi nha! Đừng có về nữa à!~Buột miệng nói vậy chứ thật ra lòng con bé vẫn rất lo cho Soojin,từ lúc yêu đến giờ,cãi nhau cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên con bé thấy Soojin giận dữ đến mức như vậy. Ai biết đâu tâm lí bả bất ổn rồi lại làm chuyện gì dại dột thì sao?

Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên Yuqi muốn có một ngày được ngủ nướng cho sướng cái thân,bù lại những lúc dậy sớm lúc 5h30 sáng hằng ngày nên khá là lười nấu đồ ăn trưa( bởi bả đánh một giấc là tới tận 11h trưa lận )bảo Shuhua có đi ăn trưa thì mua về cho mình một phần mì tương đen. Shuhua nhà ta thì cũng muốn ngủ nướng như bao người nhưng nghĩ lại muốn trả ơn Yuqi đã cho mình ôm,siết,cào,cấu,vò đầu,bức tóc,thức suốt cả đêm cùng mình nên giờ nên đành phải chịu khó một tí. Make up sương sương rồi xuống phố với một tâm trạng không mấy dể chịu cho lắm. Đấy là một buổi trưa trời không một tí nắng,không khí khá là tĩnh mịch và lạnh lẽo,bên ngoài lấm tấm mưa rơi,thay vì đi thẳng một mạch đến quán mì quen thuộc thì Shuhua lại chọn cho mình một thú vui tao nhã hơn: đi dạo ở thành phố mưa bay này. Seoul nhộn nhịp là thế,cơ mà mỗi lúc trời mưa lại phủ lên mình một bầu không khí lãng mạn trử tình. Nhớ những lúc mới yêu,Soojin cũng hay dắt Shuhua đi chơi xung quanh thành phố như này,những lúc mưa thì nấp vào mái hiên trú tạm,lúc đó Soojin ga lăng dữ lắm,còn khoát áo cho em sợ em lạnh,mua đồ ăn thức uống nóng cho em,còn thổi nguội rồi đút cho em ăn và ôm em vào lòng rất chi là tình tứ nữa! Mà bây giờ...

Cũng con đường đó,góc phố đó chỉ có mình Shuhua bước mà thôi.Bước chậm rãi nhìn khắp nơi cố tìm hình bóng Soojin, nhưng rồi mọi thứ lại chìm trong vô vọng.

-Sooji ak! Rốt cuộc thì chị đang ở đâu vậy chứ? Cơ mà,bây giờ gọi thì cũng không được,mình muốn giải thích cụ thể mọi chuyện với chị ấy lắm,nhưng...không biết phải nên mở lời như nào nữa!

Shuhua lại buồn bã bước dọc theo con đường nhỏ dẩn vào trung tâm mua sắm và khu phố ẩm thực. Dáng đi cứ thất tha thất thểu như người mất hồn,lang thang khắp nơi chứ không hề có chủ ý. Đói thì ăn đồ ăn vặt,khát thì mua nước uống,dạo một vòng hai bên bờ hồ nhìn người ta đi chơi với nhau có đôi có cặp mà mình cũng mũi lòng. Đang mãi mê ngắm những bầy thiên nga bơi lội dưới mặt hồ thì một cú điện thoại reo lên:

-Alo! Tớ  nghe đây nè!

-Shuhua à! Cậu đi cái gì mà lâu thế này! Tớ ngủ xong một giấc thức dậy rồi mà cậu vẩn chưa về là sao?~Yuqi càu nhàu~Đói sắp rã ruột rồi đây nè!

-Thì...thì...cậu cũng biết hôm nay cuối tuần nên phố bộ đông lắm lun ớ! Từ từ rồi tớ mua đồ ăn về cho mà!

-Ngốc ạ! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Bây giờ á hả...ôi dào...mới có~Shuhua nhìn lại chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay~Ôi trời đất cơi,bây giờ đã 2h chiều rồi sao?Ôi thôi chết mất,tớ quên béng lun á,Yuqi à,tớ tranh thủ mua rồi về ngay đây...cậu...

-Hả!Aloo! Nè,sao tự dưng đang nói chuyện mà im re vậy,aloo,cậu nghe rõ không đó Shuhua à!Alo!

-Yuqi à! Ráng đợi tớ nha! Tớ sẽ về sớm thôi! Còn giờ tớ có chuyện cần giải quyết! Tút tút tút

-Alo! Alo! Shuhua à! Sao vậy hả!....

Shuhua buông lơi chiếc điện thoại xuống,cành tượng trước mắt làm tâm trí con bé như bấn loạn. Là Soojin~đúng,rõ ràng là Soojin...đang ngồi ăn cùng với một cô gái khác trong một nhà hàng bên đường. Qua lớp kính trong suốt có thể nhận thấy rõ được khuôn mặt hân hoan vui vẻ của Soojin. Cô gái đó là ai?Tại sao Soojin lại đi ăn cùng với cô ta cơ chứ?

Bàn tay Shuhua nắm chặt lại hết cỡ tạo thành một nắm đấm,đôi mắt trừng trừng nhìn vào cô gái ấy.

-Seo Soojinnnn! Quá lắm rồi đó nhaaa!~Chân con bé bước một mạch về phía nhà hàng ấy. Nhân viên phục vụ thấy Shuhua tiến vào cũng niềm nở mở cửa đón tiếp nhưng Shuhua dường như bỏ ngoài tai hết nhửng lời đón đãi của họ:

-Chào quý khách ạ! Chẳng hay quý khách muốn dùng...ơ...ơ này... quý khách à...

Shuhua đằng đằng sát khí lao vùn vụt về phía bàn của Soojin. Nắm đấm nện xuống bàn một tiếng "Uỳnh" rõ to khiến mọi người xung quanh ai nấy đều giật mình. Cô gái ngồi đối diện với Soojin giật bắn mình nhưng Soojin thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh cứ như đã đoán trước được sự việc sẽ diễn ra như thế này.

-Này! Cô là ai vậy?Đến đây đập bàn là có ý gì hả?~Cô gái đi cùng Soojin lên tiếng vẻ khó chịu.

-Hơ,câu đó phải để tôi hỏi mới đúng á~Shuhua quay sang hỏi Soojin~Soojin,chị nói đi,cô gái này là hả?Tại sao lại đi ăn cùng với chị cơ chứ!

-Là ai thì có quan trọng tới vậy không hả?~Soojin nâng ly rượu lên nhấp môi rồi nhìn Shuhua.

-Soojin à! Cô ta là ai vậy,cậu quen cô ta à!~Cô gái đi cùng Soojin hỏi.

-À! Người quen cùng ký túc xá thôi ấy mà!

-Người quen!~Shuhua như chết lặng~Chị bảo tôi là người quen cùng ký túc xá á!Tôi với chị là gì của nhau mà bây giờ lại dùng hai chữ "người quen" ở đây hả?

-Ủa chứ không phải...cô vốn muốn coi tôi như người xa lạ nên mới làm chuyện không đúng đắn với Minnie trong bếp đúng không hả? Sự hiện diện của tôi cô đâu có coi ra ký lô nào đúng không Shuhua?

-Không đúng đắn?Chị nói vậy là ý gì chứ?

-Cô có làm chuyện gì có lỗi hay không thì tự cô biết,tôi không rảnh đâu mà nhắc lại,cô được quyền ôm hôn Minnie...ừ thì...chẳng lẽ tôi không được quyền đi chơi cùng người con gái khác sao?

-Chị.....

-Thôi nào đã không còn gì nữa thì đã đi chỗ khác đi,cô có biết là cô đang làm chúng tôi thấy phiền không hả?Xéo đi,đi!~Ả đi cùng Soojin xua tay đuổi Shuhua đi.

-Đồ khốn!~Shuhua cầm ly rượu trên bàn lên và hất thẳng vào mặt cô gái đi cùng Soojin khiến tất cả mọi người hốt hoảng.

-Aaa...cô điên rồi sao hả...làm cái trò gì vậy chứ!~Ả đi cùng Soojin tá hỏa,rượu nhểu từng giọt dài xuống ướt cả chiếc áo sơ mi.

-SHUHUA!~Soojin hét lớn và giương mắt nhìn Shuhua như oán trách.

-Con đàn bà ti tiện này,hôm nay tao nhất định không để cho mày được yên thân đâu~Shuhua lao vào nắm lấy cổ áo ả ta xốc ngược lên,nhưng Soojin đã đứng dậy cản Shuhua ngay lập tức,con bé càng chống cự túm lấy áo ả kia thì Soojin càng dằn mạnh cố đẩy Shuhua ra.

-Shuhua! Buông ra ngay,buông raaaa....

-Không! Người buông ra phải là chị mới đúng đấy Soojin à! Còn con đàn khốn nạn này,bố mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy mày,cho mày bỏ cái thói đi dụ dỗ người khác!~Shuhua cố lấy móng tay cào vào mặt ả ta.

-Aaaa~Ả đi cùng Soojin bị móng tay của Shuhua cào xước cả mặt nên đau đớn la toáng lên.

-Shuhua!Trời ơi! BỎ RA! ĐI RA!

Soojin nắm lấy cổ tay phải của Shuhua bẻ ngược một phát làm con bé đau đến hồn xiêu phách lạc,tay không còn nắm giữ được nữa nên đành nới lỏng buông xuôi. Soojin thuận đà thì đẩy Shuhua ra nhưng vì nóng vội nên cú đẩy có phần mạnh quá mức khiến Shuhua mất thăng bằng ngã vật ra sàn,đầu gối đập mạnh xuống sàn làm con bé đau đến phát khóc.Tự dưng thấy Shuhua bị ngã đau,Soojin định chạy lại đỡ dậy nhưng không biết nghĩ gì mà chỉ mới đưa tay ra thì ngập ngừng rồi rụt tay lại, Soojin cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác cho ả kia rồi đưa ả ra khỏi nhà hàng mà không thèm nhìn Shuhua đến một lần.

Shuhua nén đau đớn chống tay trái đứng dậy,ôm cánh tay bị thương mà đi khập khiễng về ký túc xá. Vừa đi vừa khóc,nước mắt ràn rụa ướt hết hai bên gò má đỏ ửng. Cố gắng lắm mới lê bước được về đến ký túc xá,cố chịu đau mà lê cái chân đang bị thương lên tầng 3 của ký túc xá. Vừa đến cửa đã gặp Soyeon vừa đi mua đồ ăn tối về. Thấy Shuhua về đến,Soyeon hớn hở:

-A! Con bé về rồi,chị có mua đồ tối nay nấu lẩu tất cả chúng ta nè! Ủa...mà...trời ơi em bị gì vậy Shuhua,đầu gối em đang chảy máu kìa,còn tay em...bị sao vậy...ơ

Shuhua bước đến gần rồi ôm chầm lấy Soyeon khóc òa lên:

-Soyeon unnie à...Soojin...Soojin chị ấy...

-Em nói sao hả?Soojin làm sao?

-Soojin chị ấy ghét em! Làm tay em bị thương rồi còn đẫy em ngã nữa....

-Ôi...ôi cái gì thế này....sao lại có chuyện như vậy được chứ...thôi nào thôi nào ngoan đi,có chị ở đây rồi mà hông sao đâu...nín đi chị thương mà...~Soyeon ôm em vào lòng dổ dành như một người chị ruột dỗ dành đứa em gái bé bỏng của mình.

-Ưm....~Shuhua lúc này gần như hoàn toàn suy sụp,chỉ biết gục mặt vào vai Soyeon mà khóc đến sưng hết cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top