Chương 6:Điều tớ chưa kể

Tiktak! Tiktak!

Chiếc đồng hồ bé con lẵng lặng vang lên từng tiếng nhẹ nhàng đều đặn trong căn phòng vắng. Hòa cùng với tiếng mưa rào ngoài bậu cửa sổ kia tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng,trầm lặng mà đượm buồn. Kỳ lạ thay,thứ âm thanh ấy như vang vọng vào tận sâu trong tâm hồn con người,đánh thức nỗi niềm sâu thẳm,những điều bâng khuâng,suy ngẩm mà bấy lâu nay ta hằng chôn dấu. Tiếng mưa như gột rửa tâm hồn,như làm trôi đi hết tất cả những bộn bề,phiền muộn của cuộc sống hối hả ngoài kia,đưa con con người tìm về một cõi bình yên,tĩnh lặng,chỉ còn mình ta với ta. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ những lúc mưa rơi như thế này chỉ cần bản thân được nằm trên một chiếc giường ấm,quấn chặt một tấm chăn bông thì tuyệt vời biết mấy. Và đây,cũng chính tại căn phòng nhỏ mà tôi đang kể cho tất cả mọi người,cũng có một người đang yên vị trên chiếc giường nệm ấm,cũng đắp ngang người một tấm chăn bông mềm mịn và đang say giấc nồng. Người đó chính là Miyeon của chúng ta. Tưởng chừng như cô công chúng nhỏ đang tự do tự tại thả hồn theo mây gió,ấy thế mà...hai má sưng đỏ lên vì những nấm đấm khi trước của Minnie,bờ môi bên phải vẫn  rỉ máu,khuôn mặt xanh xao vì lạnh,vầng trán ướt mồ hôi nhễ nhại,có vẻ như vì dầm mưa quá lâu nên Miyeon đã bị sốt mất rồi chăng?Trằn trọc mãi một hồi cuối cùng rồi Miyeon cũng thức giấc,cảm giác đầu tiên Miyeon có chính là sự đau đớn,cơn ê buốt chạy dần từ hai bên thái dương xuống đôi gò má rồi đến hai bên bả vai,eo~ôi sao mà nhức thế này! Khẽ đưa hai tay lên sờ hai bên má rồi nhăn mặt vì đau đớn,cô công chúa nhỏ chồm người chống tay ngồi dậy thì nhận ra cô đang nằm tại một cái giường cực kì xa lạ,cùng là giường ở ký túc xá như nhau nhưng cách bày trí lại khác vô cùng. Đến cả không gian đồ đạc xung quang trông cũng lạ hoắc,ôi thôi ôi đúng rồi,đây không phải là phòng của Miyeon,mà là....phòng của Minnie.

-Quái lạ,sao giờ mình lại nằm trong phòng của Minnie~Miyeon tự hỏi~ rõ ràng khi nãy cậu ta đánh mình tới tấp kia mà,sao giờ lại đưa mình về phòng cơ chứ! Không được,...mình phải ra khỏi đây! Nhất định mình phải...đi...khỏi...đây

Vừa dứt câu Miyeon đã nhìn thấy Minnie đứng ngay trước mặt mình,tay bưng một chậu nước ấm to đùng đặt xuống trước mặt.

-Thế...đằng ấy định đi đâu đấy!~Minnie nhẹ nhàng hỏi.

-Tớ...tớ có định đi đâu đâu! Cơ mà hỏi thế là ý gì đấy?~Miyeon buộc miệng trả lời.

-Ý gì?Ủa vậy chẳng lẽ khi nãy tai tôi có vấn đề  à?

-Ưm... đúng rồi đó... là do tai cậu có vấn đề đấy  thôi...cơ mà...sao cậu lại đưa tôi về đây hả?

Minnie không trả lời,chỉ lẳng lặng mở cửa tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tay,bỏ vào chậu nước nóng trước mặt rồi vắt cho thật ráo nước. Miyeon cực kì bất ngờ bất ngờ trước hành động làm lơ mình của Minnie bèn chộp lấy tay Minnie và bảo:

-Nè...cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả?

Minnie nhà ta lại cứ thế mà im lặng,tiếp tục nhún chiếc khăn tay xuống chậu nước mà phớt lờ đi câu hỏi của Miyeon,chỉ sau khi chắc chắn rằng chiếc khăn đã được làm nóng vừa ý,Minnie mới ngẩng mặt lên bảo:

-Đưa tay đây! Nhanh lên!

-Hok!

-Đưa đây! Tôi bảo đưa đây cơ màaaa!

-Ủa mắc gì....mấy người trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã...ơ nè...nè...aaa

Minnie bảo nhẹ nhàng k nghe nên chụp lấy tay Miyeon luôn và đặt lên đùi mình một cách khá là mạnh bạo,nét mặt khó chịu lộ rõ.

-Đồ ngốc này...cậu làm đau tôi đó biết k hả...Ưm...

"CHỤT" Minnie nắm lấy bàn tay Miyeon đưa lên môi hôn đánh chụt một phát rồi bảo:

-Thế nào,hết đau chưa!

-Cậu...ơ...nhưng...

Minnie hầu như không để ý tới phản ứng của Miyeon mà dùng chiếc khăn tay nóng ấy lau nhè nhẹ lên vết thương ở mu bàn tay của Miyeon,lau xong thì ngâm vào nước nóng vắt khô lại rồi chặm lên vết thương ở hai bên má,Miyeon vì vết thương còn mới nên chiếc khăn nóng ấy chậm đến đâu là lại nhăn mặt đến đó vì đau,Minnie sau khi vệ sinh xong vềt thương cho Miyeon thì dùng băng keo cá nhân dán kĩ càng lại. Miyeon nhà ta dù vẫn còn rất giận chuyện bị đánh nhưng không hiểu sao cũng để mặc cho Minnie chăm sóc.Xong xuôi,Minnie lấy trong chiếc túi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra một viên kẹo ngậm và đưa cho Miyeon một cốc nước:

-Há miệng ra nào!

-Gì nửa đây! Thôi đi mà!~Miyeon ngại ngùng.

-Vitamin đấy! Uống đi cho khỏe ra!

-Thôi không cần đâu,tôi...

-Giờ có uống không thì bảo...

-Ưm....~Miyeon thấy Minnie lên giọng cũng đành ngậm ngùi cầm ly nước lên rồi uống hết một mạch. Thế nhưng khi vừa mới đặt ly nước xuống Minnie đã tiến tới chộo lấy vai Miyeon:

-Nè...Cởi ra đi!Nhanh lên!

-Hả!Cậu..cậu mới nói cái gì cơ!

-Ừ Cởi ra ngay đi!

-Àn tuê! Đừng có nói là cậu muốn....bây giờ luôn sao?

-Nè....tỉnh mộng lại đi tiểu thơ! Bổn cô nương đây chỉ muốn giúp lau người cho thôi nha! Nghĩ gì vậy?

-Cái gì?Cậu...cậu muốn lau người cho tôi á! ~Hai má Miyeon đỏ bừng lên.

-Chứ giờ nghĩ mà xem! Sức khỏe mấy người đang yếu như vậy á,đi tắm một mình mà không có người trông coi lở đột quỵ thì biết làm sao hả?

-Nhưng mà...tôi...

-Giờ sao?Giờ tự nguyện hay là...muốn tôi tự làm!~Minnie nhướn mày nhìn Miyeon càng làm Miyeon thêm lúng túng hơn nữa.

-Ưm...ưm...

-Còn nhớ cái đêm đó không... dù gì bổn cô nương đây cũng nhìn thấy hết rồi nha...đừng có nói là ngại nữa à!~Minnie điềm tỉnh bảo.Câu nói ấy làm ký ức của đêm ấy ùa về trong tâm trí Miyeon.

-Thì...thì cậu quay mặt đi chỗ khác đi đã...

-Lâu lắc quá...haizzz...

Minnie bế Miyeon lên bằng hai tay,rồi tiến về phía cửa phòng tắm.

-Aaa! Khoan...từ từ đã tớ chưa chuẩn bị tâm lí xong mà!

-Chuẩn bị gì nữa không biết! Đại đi!

Minnie đỡ Miyeon ngồi tựa vào thành bồn tắm rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra.Miyeon dù đêm đó rất chi là mặn nồng với Minnie nhưng bây giờ để Minnie làm như vậy vẫn cảm thấy ngượng đến chín cả mặt. Sau khi "xong hết mọi việc",Minnie nhà ta tự dưng lại thẩn thơ nhìn Miyeon từ trên xuống dưới một hồi lâu thật lâu,Miyeon nảy đến giờ nhắm mắt lại không muốn nhìn thì giờ lại lên tiếng:

-Nè...sao lại dừng lại rồi...rồi giờ cậu có định...

-Ơ... ờ ờ...~Minnie mải mê ngắm nhìn Miyeon đến nổi hồn vía đi đâu mất từ nảy đến giờ. Phải chăng mỹ nhân đẹp không tưởng nên ngắm đến hồn xiêu phách lạc rồi Mễ Ni à???
Tay Minnie chạm đến đâu trên người Miyeon lại sởn da gà đến đấy! Một bên tay nắm chặt vào chiếc vòi nước trên bồn tắm như cố kiềm nén cảm xúc lại.

-Sao vậy hả?Bị đau chỗ nào sao?

-Ưm...không có...

-Nhiệt độ nước quá nóng hay sao mà người đỏ lên hết vậy?Có cần tớ giảm độ xuống không hả?

-Ưm..không cần đâu mà...cậu...nhanh nhanh đi chứ nếu không...tớ...

-Hả! Nếu không cậu sẽ làm sao cơ?

-Ừ thì...lạnh...đúng rồi...không nhanh lên tớ cảm lạnh cho xem á...

Minnie bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Miyeon thì lại cúi mặt xuống tự cười mỉm.

-Nè...cười như vậy là sao hả..tớ lạnh thật chứ bộ...

-Ủa...chứ nãy giờ tớ có bảo cậu lạnh giả đâu?Hay là...cố tình đánh trống lảng...

-Không có..không có mà...

-Rồi rồi ừ thì không có...

-Mà Minnie nè sao lúc đánh tớ xong cậu lại khóc cơ chứ?

Minnie đột nhiên dừng lại,ngẩm nghĩ gì đó trong đầu một hồi lâu sau thì lại tiếp tục kỳ cọ rồi cũng trả lời:

-Vì....tớ thấy...hành động như thế là quá đáng với cậu...đáng ra tớ không nên làm thế...vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của người bạn thân mà tớ...đã làm tổn thương một người tớ yêu...tớ tệ lắm đúng không?

-Hả?Khoan...cậu nói cái gì tớ chưa nghe rõ...khi nãy cậu nói...tổn thương một người cậu yêu...nghĩa là...

-Còn ai vào đây nửa!~Minnie đưa tay lên vuốt mái tóc còn lòa xòa trước mặt Miyeon.

-Vậy...cậu cũng yêu tớ à Minnie...ôi...quả thật sau cái đêm hôm ấy tớ cứ nghĩ bản thân mình thật có lỗi khi đã bắt ép cậu làm như vậy nhưng giờ...cậu cũng yêu tớ mà phải không Minnie?

-Không biết có phải gọi là yêu hay không nữa...nhưng mà đánh cậu là lòng tớ đau lắm, một ngày không gặp lại cứ thấy nhớ nhớ thiếu thiếu thế nào ý,dù lúc đó tớ còn đang lo chuyện vụ án nhưng...không có cậu ở bên tớ nhớ lắm Miyeon à!

Cả hai im lặng nhìn nhau một khoảng khá lâu rồi Miyeon ôm lấy Minnie vào lòng mà hôn thật sâu. Minnie buông lơi chiếc khăn tay xuống nền đất lạnh lẽo và cũng lao vào người Miyeon. Cả hai cùng ngã vào chiếc bồn tắm khiến người Minnie ướt sũng.Nụ hôn ấy di chuyển dần từ môi rồi xuống cổ của Minnie.

-Bảo bối à! Tối nay hãy ở đây! Đừng rời xa tớ nhé!

-Cậu nghĩ sao vậy! Đương nhiên là được rồi! Còn phải hỏi?

Căn phòng tắm rộn lên tiếng cười khúc khích và dần dần là những tiếng bì bõm lẫn thở gấp.

(Đón xem Chapter: Chuyện của Sooshu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top