Chương 5:Cầu cơ

Minnie lao vào túm lấy cổ áo Miyeon tay giương một nắm đấm lên có ý dọa nhưng Miyeon không hề phản kháng lại hay giơ tay lên đỡ,khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Minnie cảm thấy Miyeon coi chuyện mình sắp bị đánh như một trò đùa thì lại càng bực tức hơn bao giờ hết. Giương một nắm đấm vào bên má phải của Miyeon."BỐP" . Gò má Miyeon đỏ ửng lên sau cú đấm ấy,khuôn mặt có biến sắc một tí nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,ngoảnh lại nhìn vào mắt Minnie mà không nói một lời. Bàn tay mà khi nãy Minnie dùng để đấm Miyeon bây giờ đang run lên bần bật.-Cho Miyeon! Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả?Tại sao khi nãy cậu không đỡ hả! -Ha....~Miyeon vẩn giữ nét mặt lạnh lùng~ Nếu như đánh tôi có thể làm cho cậu thấy thoải mái hơn.... thì cứ việc đánh tiếp đi...-Cậu nói như vậy...trời ơi... cái gì vậy hả Miyeon...-Chuyện của Minyoung tự tử chẳng phải là cậu nghĩ có liên quan đến tôi sao?Nếu vậy chắc là bây giờ cậu đang rất ghét tôi,nếu ghét thì cứ việc ra tay hay làm những gì cậu muốn,tôi hứa sẽ không kháng cự hay đánh trả...nào... làm đi~Miyeon nói xong thì từ từ nhắm mắt lại như cố ý để mặt cho Minnie đánh.-Cậu....cậu nghĩ là cậu làm như vậy thì tôi sẽ động lòng mà không đánh cậu sao hả Miyeon...ha... lầm to rồi Cho Miyeon à... nếu cậu muốn được tôi đánh thì....được...TÔI SẼ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO MINYOUNG!Một cú đấm hết sức bình sinh được Minnie giương thẳng vào má trái của Miyeon. Miyeon dù mạnh miệng như thế nhưng ăn phải quả đấm ấy thì cũng choáng váng ,cô dần mất đà lảo đảo rồi ngã bật ra phía sau, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn khiến cả hai ướt sũng, Miyeon cố xoay người chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể dần suy yếu khiến cô không còn một tí sức lực nào để chống chọi. Minnie nhà ta thì lại được nước làm tới, lao vào hất Miyeon nằm bật ngửa ra, hai chân kẹp chặt lấy hai tay Miyeon không cho cựa quậy,bàn tay vung lên nhưng lần này là tát chứ không còn đấm nữa,động thái dường như đã có chút nương tình. -Cho Miyeon..."BỐP".....đồ ngốc......"BỐP".... đồ xấu xa....."BỐP".... tôi ghét cậu....~Mỗi câu từ Minnie thốt ra lại đi kèm với một cú tát, Miyeon lúc này khuôn mặt đã bơ phờ đi hẳn,một bên khóe môi chảy máu,hai bên má sưng tấy lên,thở hổn hển như sắp đứt hơi.Minnie thấy Miyeon đau đớn đến không thở kịp tự nhiên bàn tay cũng dừng lại không đánh nữa.-Thế... thế nào...đã...khá hơn chưa...đánh tôi làm cậu vui như vậy sao Minnie...vậy đánh tiếp đi...~Miyeon mấp máy bờ môi rỉ máu.-Cậu...hức....cậu....~Minnie cúi mặt cắn chặt môi mình,hai dòng nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi gò má tím tái vì lạnh,từng giọt nước mắt nóng hổi long lanh ấy nhỏ xuống đôi má bầm đỏ kia của Miyeon.Cả hai lặng nhìn nhau một hồi lâu mặc cho mưa vẫn tuôn rơi ồ ạt xuống người.Minnie không biết lúc này đang nghĩ gì mà tay tự động gạt nước mắt sang một bên,nắm lấy vai Miyeon kéo ngồi bật dậy,Miyeon cười nhẹ,nghĩ rằng Minnie lại tiếp tục muốn đánh nên lại nhắm mắt lại. Nhưng...Minnie lại ôm chầm lấy Miyeon vào lòng,siết chặt đến mức Miyeon như khó thở.-Ơ...Mi...Minnie...cậu...- Đồ ngốc Cho Miyeon này...ngốc...ngốc lắm...-Ủa... nãy còn đánh dữ lắm mà...sao giờ lại....ôm rồi...không đánh nữa đi...-Không...không muốn...~Minnie một tay ôm lấy đầu Miyeon ghì chặt vào lòng.-Hừm...nếu đã không muốn như vậy...~Miyeon dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy Minnie ra khỏi tầm tay, cú đẩy bất ngờ làm Minnie ngã bật ra sau~Vậy thì để tôi yên....tôi không cần cậu nữa....tránh ra....Miyeon chống tay cố đứng dậy rồi bỏ đi nhưng chỉ đi thêm được vài bước thì đã loạng choạng rồi ngã quỵ tại chổ,mái tóc bết dưới mưa phủ lên khuôn mặt càng làm cho Miyeon thêm tiều tụy biết chừng nào. Không còn chút sức lực nào cả,đôi mắt từ từ nhắm lại,khung cảnh trước mắt là một màn mưa trắng xóa cũng từ từ khép lại rồi tối hẳn,phủ trùm một màu đen tỉnh mịch,u uất. Những thứ mà Miyeon kịp nghe thấy cuối cùng là tiếng của ai đó đang gọi mình,không phải tiếng Minnie,mà là tiếng của một ai đó khác rất đỗi quen thuộc. Rồi cảm giác như ai đó đang cố đỡ mình dậy,cả những tiếng chửi rủa như oán trách,và....Lặng im.Cho Miyeon,không được chết,mày phải sống,sống để chứng minh cho mọi người thấy mày không làm chuyện gì sai trái để bị lâm vào hoàn cảnh như thế này~Trong tiềm thức.<21:30 p.m>Tối hôm ấy,tại chính cái sân trường mà mọi người nhìn thấy Minyoung nhảy lầu tự tử.Có 3 bóng người lén la lén lút như muốn tránh sự chú ý của bác bảo vệ đang trông coi trường. Họ nhân lúc bác bảo vệ già ngủ gục trong khi làm việc mà lẻn vào theo lối cổng phụ.Họ bước từng bước nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng,cố gắng phát ra tiếng bước chân bé nhất có thể. Ngay khi đến được chổ họ cần,tất cả cùng nhau lấy những vật dụng cần thiết trong một chiếc túi đen họ đã chuẩn bị từ trước bày biện ra bên ngoài. Đống đồ họ bày ra gồm có 3 nén nhang,một ít bánh kẹo và một tờ giấy có ghi các con số từ 1 đến 10 và các chữ cái từ A đến Z. Trên đầu tờ giấy là một dòng chữ rất to được in đậm "OUIJA",hai bên là hai chữ "Yes" và "No". Bên dưới là chữ "Goodbye". Đúng...mọi người đã nghĩ đúng. Đây là một chiếc bàn cầu cơ. Đột nhiên trong ba người đó có một người lên tiếng:-Unnie à,hay là chúng ta đi về đi,em sợ quá à....-Sợ cái gì! Chẵng phải chị nói em sợ thì cứ việc ở nhà đi hay sao! Đòi đi theo đến tận đây cho đã rồi bảo là sợ ma!-Nhưng mà Soyeon unnie à...để unnie đi một mình em không yên tâm xíu nào hết á!~Shuhua này nỉ.-À há! Rồi nhóc là nhóc đi theo thì giúp ích được gì cho bọn chị hả Yeh Shuhua~Soyeon trông có vẻ nóng nảy~ Ủa rồi còn cậu,Hyejin,sao nãy giờ im re vậy hả?-Tớ....tớ giờ biết nói gì giờ...thì cậu làm gì làm đại đi rồi còn về....~Hyejin là bạn cùng lớp với Soyeon(vì Soojin còn giận Shuhua chuyện hôm trước nên không đi cùng,Soyeon đành phải rủ Hyejin theo).-Ái chà!Coi cái mặt cậu sợ lắm rồi á! Vì vậy mới bảo tớ khẩn trương lên một chút đúng không?~Soyeon véo má Hyejin.-Chứ ...chứ cậu rủ đi cầu cơ thì ai mà không sợ chứ...chẳng qua là vì cậu nói sẽ đãi tớ một chầu mì Ý tớ mới đi theo cậu thui nha...chứ tớ không phải đi theo vì tò mò như con bé Yeh Shuhua này đâu à...-Ừa ừa,biết rồi,khổ lắm nói mãi!Soyeon cầm một đồng xu cổ khấn vái lầm rầm một vài câu cổ ngử rồi đặt đồng xu xuống tờ giấy cầu cơ,sau khi bảo Shuhua và Hyejin cùng với mình đặt một ngón tay vào đồng xu ấy thì nói với một giọng điệu chậm rãi:-Cho hỏi ở đây có linh hồn nào đang cư ngụ không ạ?Câu nói này làm cả Shuhua và Hyejin dựng tóc gáy. Cả hai run lên cầm cập chỉ biết ngồi nép vào nhau,ngón tay vẩn không rời đồng xu ấy,mắt hết nhìn chằm chằm vào tờ giấy cầu cơ lại nhìn khắp bốn phương tám hướng xung quanh như muốn tìm một điều gì đó bất thường. Ấy thế mà....Xung quanh im lặng không một hiện tượng gì xảy ra.Hyejin thấy sốt ruột liền hỏi:-Soyeon à! Hay là chúng ta về đi được không?Tớ thấy đâu có hiện tượng gì xảy ra đâu?Đồng xu này cũng không có di chuyển chút nào nữa! Tớ nghĩ là không có tác dụng gì đâu!-Hyejin này.. chưa gì mà đã bỏ cuộc trước rồi,từ từ đã để tớ thử lại một lần nữa xem sao!~Soyeon ậm ừ rồi cũng tiếp tục~Cho hỏi ở đây có linh hồn nào đang nhìn chúng tôi chơi trò này không ạ?Nếu có thì cho chúng tôi một dấu hiệu đi ạ?Mọi thứ lại vẫn im lặng,xung quanh rì rào những cơn gió lạnh lẽo và không một điều kỳ lạ nào xảy ra.-Thôi đủ rồi! Dẹp ngay cái trò này đi! Tớ đi về ngay đây!~Hyejin bỏ tay ra khỏi đồng xu và đứng bật dậy~Tớ không muốn tiếp tục cái trò cầu cơ vô nghĩa này nữa!-Hyejin à cậu bình tĩnh lại coi,chưa gì mà cậu đã...-Cậu đang nghĩ gì vậy hả Soyeon,cậu bảo là muốn dùng trò chơi cầu cơ này để gọi hồn Minyoung hiện lên nhằm hỏi rõ vụ tự tử kia đúng không? Vậy nãy giờ....có cái quái gì xảy ra không hả?Từ nãy đến giờ chả có một điều kỳ quái nào xảy ra cả! Trò này chỉ là vô nghĩa thôi Soyeon à! Tớ mặc xác cái trò chơi này của cậu,tớ về ngay đây! -Hyejin à..khoan đã...-Hyejin unnie à! Một cơn gió lạnh đột ngột từ đằng sau thổi đến,cơn ê buốt tràn ngập làm cả ba người lạnh hết cả sống lưng. Và Hyejin..miệng há hốc còn đôi mắt như đứng tròng nhìn vào một khoảng không vô định ở phía trước,dường như cậu ta vừa thấy một điều gì đó khủng khiếp từ phía xa xa.-Hyejin à,cậu sao vậy hả,sao lại im re vậy,nói gì đó đi chứ!-Hyejin unnie à! Trả lời bọn em đi mà,chị mà em sợ đó Hyejin!-Há...á hahahaha...há há...hí hí...~Một giọng cười man rợ phát ta từ miệng Hyejin,nhưng giọng cười cứ như là của một người khác.Và rồi cậu ta nói:-Oan ...oan....chết....chết oan lắm....oan....-Cậu nói cái gì vậy chứ Hyejin...cái gì chết chứ...ai chết...-Minyoung....chết...oan lắm.....-Cậu bị gì vậy hả Hyejin...sao tự dưng nói vậy hả?-Không....tôi...không muốn....tôi không hề muốn....không....không phải là tôi...tránh ra...không phải là tôi...khônggggggHyejin ngã xuống đất và ngất xỉu. Soyeon vội dập tắt 3 nén nhang rồi xé tờ giấy cầu cơ ra,lấy bật lửa đốt trụi luôn cả tờ giấy cùng đống bánh kẹo,quăng luôn cả đồng xu vào đống lửa. Shuhua thấy Hyejin ngất xỉu thì hoảng loạn khóc nấc lên,Soyeon phải ôm Shuhua vào lòng dổ dành:"Không sao mà nhóc ơi,có chị ở đây rồi không sao mà,ngoan,ngoan đi mà!". Một hồi con bé mới nín dần,nhìn thấy Shuhua khóc Soyeon cũng chạnh lòng mà khóc theo. Thật sự lúc nhìn thấy cảnh Hyejin ngất xỉu tại chỗ Soyeon cũng thất kinh hồn vía và hoảng loạn như Shuhua nhưng chỉ là kìm nén cảm xúc lại một chút thôi,vì nghĩ mà nếu mình hoảng lên thì Shuhua phải làm sao?Soyeon bảo Shuhua cố kéo Hyejin vào một chỗ có ánh đèn,lấy nước rải lên mặt rồi vỗ vỗ mấy phát cho tỉnh,sau vài cú vỗ mạnh và gọi lớn tên từ Soyeon,Hyejin ú ớ một vài tiếng rồi cũng tỉnh dần dần,Shuhua thấy chị tỉnh cũng vội nắm tay Hyejin mà xoa bóp cho máu huyết lưu thông dần dần.-Hyejin à!Giờ trong người cậu thấy sao hả?~Soyeon hỏi nhưng vẩn còn thút thít.-Tớ...tớ mệt quá...eo oi...mệt quá~Hyejin thều thào,nói không ra hơi.-Hyejin à! Khi nãy cậu thấy cái gì mà há hốc mồm rồi mặt tái mét vậy hả?-Tớ...Tớ...-Sao nào unnie à! Rốt cuộc là chị thấy cái gì vậy hả?~Shuhua lay mạnh.-Hyejin à! Bình tĩnh lại nói tớ nghe đi!-Tớ...tớ...rõ ràng là tớ thấy~Hyejin chỉ tay về phía bụi cây um tùm đằng xa~Tớ thấy hồn ma của Minyoung, từ trong bụi cây đằng kia.... thò đầu ra nhìn tớ...rồi còn nở một nụ cười trắng dã nữa....(Đón xem Chapter sau: Điều tớ chưa kể)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top