Chương 4:Hồn ma bí ẩn

-Kim Minnie! Cậu bỏ ra ngay cho tôi!Bỏ ra!~Soojin như gào lớn hết mức có thể để khiến cho Minnie buông Shuhua ra ngay lập tức.Mắt ngấn lệ như sắp khóc.Minnie cũng giật mình đẩy Shuhua ra thật mạnh,thế nhưng cú đẩy vừa rồi làm con bé mất thăng bằng và ngã sóng xoài ra đất.Minnie bất giác nhậtn thức được hành động của mình đang làm đau em nên cúi xuống nắm lấy tay phải của Shuhua định đỡ dậy,nhưng nhanh như cắt,Soojin đã lao thẳng đến hất tay Minnie sang một bên và nhìn cô bằng một cặp mắt diều hâu. -Tránh ra,đừng có động vào người con bé như vậy,tôi cảnh cáo cậu đấy Minnie!~Soojin to tiếng với Minnie.-Coi nào,Soojin à,tớ đã làm gì đâu,tớ chỉ...-Có làm gì đâu hả?Các người nghĩ tôi bị mù à,tôi đã nhìn thấy tất cả những gì các người làm từ nãy đến giờ rồi,hơ,nhân lúc tôi không để ý nên đã gần gũi ôm ấp này kia kia nọ,hôn nhau lun cơ đấy,xem ra hạnh phúc quá mà,...~Cơn ghen của Soojin đã lên đến đỉnh điểm.-Soojin à,chị nói gì vậy chứ,em và Minnie unnie thật ra....~Shuhua chồm người đứng dậy mà phân trần.-Im đi Shuhua à,giờ phút này em không cần phải nói gì cả,hành động đấy là đủ hiểu em đang nghĩ gì trong đầu rồi....~Soojin quát.-Em..chị hiểu lầm...giữa em và Minnie unnie...-Bao lâu rồi...hử~Soojin lặng người cúi mặt xuống.-Bao lâu...chị nói vậy là sao...bao lâu cái gì chứ???~Shuhua ngẩn ngơ.-Các người lén quen nhau bao lâu rồi,khai mau cho tôi...-Đồ ngốc Seo Soojin này,cậu đang nói gì vậy hả?Cậu nghĩ sao mà tớ và Shuhua có thể lén lút quen nhau được cơ chứ! Trong khi đó ai cũng biết là Soojin cậu và con bé Shuhua này đang quen nhau cơ mà!~Minnie nắm lấy cổ áo Soojin lay mạnh.Cùng lúc ấy,Soyeon và Yuqi bên ngoài nghe thấy tiếng huyên náo cũng chạy vào bếp xem sao,nhìn thấy tình cảnh như vậy nên cũng lao vào,cố sức ngăn cả hai sang hai bên.-Trời đất thánh thần ơi,chuyện gì vậy hả?Sao hai cậu lại gây sự như muốn đánh nhau thế này?~Soyeon lúng túng.-Gì vậy Soojin?Sao cả hai lại...~Yuqi gặn hỏi cho bằng được.-ĐI MÀ HỎI CẬU TA KÌA!~Soojin hì hục bước ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại tạo nên một tiếng "RẦM" cực kì lớn. Shuhua vì quá sốc trước những gì vừa diễn ra nên chĩ biết ngồi bệt xuống đất bưng mặt mà khóc. Yuqi bên cạnh cũng ôm em vào lòng vỗ về.Minnie không thể chịu nổi cảnh này nữa nên bèn chạy ào ra cửa,bỏ lại sau lưng là sự ngơ ngác của Soyeon và Yuqi,vốn dĩ Minnie chạy ra ngoài nhưng không phải là để đuổi theo Soojin mà là để tìm một người mà "tính sổ".<3h chiều ngày hôm ấy>Một đám tang được làm tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm với một bầu không khí u buồn ảm đạm,mưa như trút nước phải chăng là để khóc than sự ra đi của một người con gái tuổi đời con quá trẻ. Bài vị để trên bàn thờ là hình của cô gái ấy- Minyoung,người bạn cùng lớp với Minnie. Có lẽ người đau buồn nhất trong lúc này chính là mẹ của Minyoung,bà cứ khóc suốt từ đầu buổi lể tang đến lúc sắp kết thúc vẫn chưa ngưng được,bố cô thì ngồi thu lu ở một góc lẳng lặng nhìn linh cửu của con gái mà cặp mắt đứng tròng không nói được một lời nào.Đa phần là đến viếng là bạn của bố mẹ Minyoung vì vốn dĩ Minyoung không hề chơi chung với ai trừ Minnie ra. Nhưng lạ thay,trong số những người lớn tuổi đến viếng lại lọt vào một cô gái trẻ xấp xỉ tuổi Minyoung, người này nét mặt lạnh lùng như không phải do đau buồn mà có lẽ là vì một nguyên nhân khác?Nét mặt ấy quả thật rất khó để nhìn nhận là đang bùn bởi ánh mắt cứ giương giương lên như khiêu khích người nhìn. Bước băng băng qua dòng người tấp nập,cô tiến đến bên bàn thờ lấy một nén nhang rồi bật nắp chiếc bật lửa bằng đồng mang theo bên mình,cầm nén nhang đang đỏ ửng giơ lên khấn vái gì đó lầm rầm trong miệng rồi cắm vào bát hương trầm đặt trước di ảnh của Minyoung. Vừa cuối xuống lạy xong ba lạy thì đột ngột từ phía sau có một bàn tay chộp lấy vai cô kéo đứng dậy:-Này cháu,cho ta hỏi cháu là ai mà lại đến đây?Cháu là bạn của vợ ta sao?~Bố Minyoung hỏi bằng một giọng nam trầm.-Thưa không ạ!Cháu là...bạn thân của Minyoung ạ!-Bạn thân của Minyoung á~Ông bố bất ngờ.-Vâng,đúng vậy ạ! -Cháu này,ta đồng ý là bây giờ ta đã có tuổi thật, nhưng mà mắt ta vẫn chưa mờ đến mức không nhận ra người bạn thân duy nhất của con gái mình đâu,cháu không phải là cô bạn Minnie mà Minyoung hồi còn sống hay dắt về nhà chơi đúng không?Nói thật đi,cháu là ai?-Ưm...thôi được rồi...nếu bác đã nhận ra như vậy thì...cháu xin nói thật luôn...cháu tên là Miyeon,cháu chỉ là học sinh học chung lớp với Minyoung mà thôi,cháu với Minyoung xưa giờ không mấy khi nói chuyện nhưng trên danh nghĩa cũng có thể gọi là bạn đấy ạ!Chắc tại Minyoung chưa bao giờ dắt cháu về nhà chơi nên bác mới không biết đấy thôi!-À...à...ra là vậy...-Mà bác ơi,cháu có điều này muốn hỏi bác một chút, nhưng không biết bây giờ hỏi có tiện không ạ?-Ừm...thôi thì...cháu hỏi gì hỏi nhanh đi! Ta còn phải đi tiếp khách đến viếng nữa-Dạ vâng! Bác cho cháu hỏi là:Minyoung trong gia đình là con một hay là có chị em gái hay anh em trai gì không ạ?Ông bố của Minyoung như bị sét đánh ngang tai,sắc mặt chuyển sang lo lắng,thất thần, đâu đó vẫn có chút run sợ lẫn thảng thốt ẩn hiện trên gương mặt nhợt nhạt của ông.-À..ừ...là con một...là con một đấy cháu ạ!-Sao trông bác có vẻ ấp úng thế ạ,đây đâu phải chuyện nhạy cảm gì mà nhìn bác sợ thế ạ?~Miyeon lại hỏi dồn.-Ta...ta...-Sao vậy ạ?Cháu chỉ hỏi đúng một câu đấy thôi cơ mà,ơ....Một người phụ nữ bỗng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bàn tay cố gắng dạt Miyeon sang một bên,theo cái cách cố xua đuổi chứ không phải muốn nói chuyện riêng. Người phụ nữ ấy là mẹ của Minyoung quá cố.-Cháu à,ông nhà ta nói đúng đấy,Minyoung...con bé là con một...ờ thì... nếu không còn chuyện gì thì...xin cháu về cho...nhà ta đang bối rối ấy mà...Miyeon nhận thức được hành động này của người mẹ là muốn đuổi khéo mình nên cũng ậm ừ chào vài ba câu rồi bước ra cửa. Ngẫm nghĩ lại hành động của cả hai ông bố bà mẹ này rất đáng ngờ,nếu như Minyoung là con một thì cứ việc nói trắng ra,hà cớ gì phải giấu nhẹm chuyện đó. Còn nữa,sao lại muốn đuổi khéo Miyeon đi cơ chứ,chẳng phải cả hai ông bà đang rất cần sự an ủi từ những người xóm giềng và bạn bè sao?Sắc mặt của mẹ Minyoung lúc đó thay đổi đột ngột từ đau bùn sao lo sợ?Miyeon hẳn còn để ý kỉ bờ môi của mẹ Miyoung mấp máy run run như sợ người ta biết được điều gì đó mờ ám?Cả hai ông bà này rốt cuộc sao lại có hành động đáng ngờ như vậy?Mà nói gì thì nói,bên ngoài bấy giờ càng lúc càng mưa nặng hạt hơn,Miyeon thì lại không mang ô,mải mê suy nghĩ về những điều vừa xảy đến mà quên mất mình đang dầm mưa. Từng giọt mưa tuôn dài làm ướt mái tóc dài thướt tha buông xõa,đôi gò má đã đỏ ửng lên vì lạnh,không mang theo ô nên Miyeon đành phải lấy tay che đầu tìm một mái hiên nhà nào đó mà trú mưa,đang luống cuống nhìn khắp hai bên con hẻm nhỏ mong tìm ra được một mái hiên trú tạm thì bỗng...-Aaaa cái gì vậy?Ai đó,sao lại nắm tay tôi,Ưm...ủa...là cậu em sao Yuqi?-Suỵt! Bà chị à be bé cái miệng thôi,bị nghe thấy bây giờ đấy!~Yuqi một tay ra hiệu bảo Miyeon nhỏ tiếng một chút,tay còn lại cầm ô che cho cả hai người. Nói đoạn lôi Miyeon vào một góc nhỏ nấp thật kĩ.-Yuqi à,có chuyện gì sao lại lén lút vậy hả?Em sợ nghe thấy hả?Sợ ai nghe?-Sợ Minnie unnie nghe thấy đấy ạ?-Minnie???Ơ kia chẳng phải là...Mắt Miyeon như đứng tròng khi trông thấy cảnh tượng trước mắt,một bóng người mặt đồ đen đang đứng nép sau một trụ điện nhìn chằm chằm vào phía họ...không....không phải là phía họ...mà là phía cái đám tang của Minyoung.Cơ mà bóng người đó sao trông quen quá,dáng người nhỏ con,chiếc mũi thấp thấp bè bè,bàn tay tròn tròn,... CÁI GÌ?KHÔNG THỂ NÀO?LÀ MINYOUNG????-Yuqi...Yuqi à....em...em cũng thấy...những gì chị đang thấy đúng chứ....~Miyeon run cầm cập túm lấy áo Yuqi.-Em...đâu có...bị mù...mà không thấy chứ...~Yuqi cũng sợ hãi bấu chặt lấy tay Miyeon.-Thánh thần ơi,quỷ...quỷ nhập tràng sao....chưa đem đi chôn nữa mà....sao về sớm vậy...~Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Miyeon~Khoan,....khoan đã Yuqi...em thấy có gì bất thường không....ma làm sao có thể bị ướt áo chứ....-Trời ơi...giờ phút này còn để ý ba cái chuyện đó chi vậy...lo nghĩ cách chạy thoát thân đi nè trời...-Không...không phải...người này không phải ma....không phải quỷ...hơ...định dọa chị mày hả...Yuqi buông chị ra...chị phải lột bộ mặt thật của nó...-Chị điên hả...chị mất trí rồi sao Miyeon...-Chị hông điên...chị của em đang rất tỉnh nhá...bỏ chị ra...trời ạ...bỏ ra~Miyeon dằn mạnh một hồi cũng gỡ được tay Yuqi ra khỏi tay mình rồi nhìn thẳng về phía bóng đen kia hét lớn~NÈ....RA ĐÂY ĐI...TAO BIẾT MÀY KHÔNG PHẢI LÀ MA HAY QUỶ GÌ CẢ...CÓ NGON THÌ RA ĐÂY MÀ ĐỐI CHẤP VỚI CHỊ MÀY ĐÂY NÀY...RA ĐÂY!!!!Cái bóng đen ấy dường như cảm nhận được người ta đã nhận ra sự hiện diện của mình nên cũng lao vụt đi khuất tầm mắt của Miyeon.-Chết tiệt!~Miyeon đuổi theo cái bóng đen đó qua hết con hẻm này đến con hẻm khác,quẹo trái quẹo phải đủ đường nhưng đến khi ra đường lớn thì lại mất dấu. Miyeon bực bội quay trở về con hẻm cũ,tuy nhiên lúc bước vào đầu hẻm đã chạm trán với Minnie.-Minnie...cậu...~Miyeon bất ngờ khi thấy Minnie xuất hiện-Đến đúng lúc lắm,tui đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi mấy người đây...rất nhiều....~Minnie đứng chắn đường với một khuôn mặt lạnh băng.-Minnie à! Bây giờ không phải lúc để cậu hỏi tớ, mà tớ đang có một chuyện quan trọng cần phải nói cho cậu ngay bây giờ...~Miyeon tiến đến chộp lấy hai tay Minnie~Cậu có biết khi nãy tớ vừa thấy ai không...là Minyoung...đúng...khi nãy tớ vừa đuổi theo Minyoung đấy...-Minyoung....cậu nói vậy là sao?~Minnie ngơ ngác.-Chính xác là thế! Tớ vừa thấy cậu ta nấp sau một góc tường,tớ vừa hét lên bảo cậu ta ra mặt thì cậu ta bỏ chạy,tớ đuổi theo ra đến đường lớn thì mất dấu...cậu phải tin tớ Minyoung à...bóng dáng cậu ấy tớ không thể lẫn vào đâu được...cậu phải tin tớ..."BỐP" Một cú tát trời giáng từ Minnie dành cho Miyeon. Cú tát ấy khiến Miyeon ngã nhào xuống mặt đường,ướt đẫm cả người từ đầu đến chân. Một bên má đau rát sưng tấy lên. -Cậu...-Quá đáng lắm rồi Miyeon à...đến người đã chết rồi mà cậu vẫn còn muốn bịa chuyện hìng trốn tránh trách nhiệm hả...tớ nhịn cậu đủ rồi...hôm nay tớ sẽ cho cậu biết mặt...( Đón xem Chapter:Cầu cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top