Chương 3:Cry in the rain
Những ngày sau đó,toàn bộ ngôi trường ấy được phủ lên một một bầu không khí vắng lặng,im ắng đến lạ thường. Sân trường không còn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày mà thay vào đó là một khoảng sân vắng bóng người bởi lẽ giờ ra chơi các học sinh đều ở yên trong lớp hoặc nếu có đói có khát thì chỉ có mò xuống căn tin mà thôi. Tụ tập thành những đám 5-7 đứa nhưng chỉ xầm xì nhỏ nhẹ như sợ bị một ai đó đi ngang qua có thể vô tình nghe được. -Này,mày đã nghe gì chưa?Cảnh sát đã vào cuộc rồi đấy,hiện giờ họ đang lần tìm manh mối của hung thủ đấy!~Một học sinh nữ bàn tán.-Cái gì?Hung thủ á?Ủa chứ không phải cái con nhỏ nữ sinh nhảy lầu hôm bữa được phán đoán là tự tử sao?~Một đứa bạn khác thắc mắc.-Thì bề ngoài đúng là một vụ tự tử đấy,nhưng hiện giờ họ bảo đang nghi là một vụ mưu sát! Nghĩ mà xem,xưa giờ con bé ấy có ai biết đến nó đâu?Bởi nó có chơi chung với ai bao giờ!Nếu mà có thì họa chăng chỉ là....~Nữ sinh ấy nhìn qua một góc bàn ở đầu căn tin. Soyeon,Yuqi,Soojin,Shuhua đang ngồi quây quần thành một vòng tròn xung quanh chiếc bàn ấy,bầu không khí u buồn ảm đảm phủ trùm lấy toàn thể mọi người tuy nhiên mỗi người lại mang một nét mặt khác nhau. Soyeon đang ngồi vắt chéo chân,tay lắc lắc ly cocktail hương cherry,ánh mắt sắc lẻm nhưng đượm chút buồn nhìn xa xăm vào cảnh vật bên ngoài,thỉnh thoảng lại đưa ly cocktail lên môi nhấm nháp một ngụm rồi lại thở dài. Yuqi ngồi cạnh Soyeon,dán mắt vào vào chiếc điện thoại nhưng chỉ lướt lướt facebook một cách vô thức,cả buổi trời Yuqi không nói một lời nào cả.Lúc chọn món ở quầy căn tin,Soyeon hỏi nay muốn ăn gì,Yuqi lặng lẽ chỉ đại vào món Spaghetti rồi bỏ về bàn với khuôn mặt không một tí cảm xúc. Shuhua gọi một đĩa beefsteak,salad và khoai tây chiên nhưng chỉ ăn được một tí (do Soojin ép ăn cho có sức,nài nỉ mãi bé mới chịu). Còn lại chỉ ngồi chọc chọc nĩa vào miếng thịt bò khiến nó như muốn vụn ra. Soojin ép Shuhua ăn là thế nhưng bản thân lại không hề động đến tô mì Naengmyeon của mình mà cứ ngồi nhìn Shuhua không ngớt,quan sát hành động của em suốt từ đầu buổi ăn đến giờ. Thỉnh thoảng lại hối thúc em ăn đi để đói,cẩn thận vuốt lại mái tóc cho em. Khuôn mặt Soojin ẩn hiện lên nét lo lắng xen lẩn nổi buồn man mác. Đám nữ sinh bàn tán với nhau khi nãy hết nhìn vào bàn của nhóm Soyeon lại quay sang bàn bạc chuyện gì đó với nhau. Rồi một đứa trong đám nữ sinh ấy đánh bạo bước đến gần bàn của Soyeon và chào hỏi:-Em chào các chị ạ!Câu chào hỏi ấy làm Soyeon,Yuqi,Soojin và cả Shuhua đều quay sang nhìn nữ sinh ấy. Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Soyeon,nữ sinh ấy không khỏi lúng túng.Soyeon chợt nhận ra con bé nữ sinh này có vẽ khó xử nên đành dịu ánh mắt xuống một tí.-Ừ,chào em!Em là....~Soyeon cũng chào hỏi lại.-Dạ em là Minji ạ!Em học ở lớp 10C4 ý ạ!-Uhm! Mà em tìm bọn chị có việc gì sao?-À...theo em biết thì,các chị chơi rất là thân với chị Minnie,vậy cho em hỏi là...chị ấy hôm nay sao không đến lớp học ạ?Soyeon đưa mắt nhìn các thành viên còn lại rồi quay sang trả lời Minji.-À! Do Minnie cảm thấy hôm nay không được khỏe nên giờ đang nghỉ ngơi ở ký túc xá rồi em!-Wow!Chắc là chị ý đang rất sốc trước vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử hôm bữa,em nghe đâu nữ sinh ấy cũng là bạn chị ấy đúng không ạ?-Cái này thì chị không rành lắm đâu,à mà nếu không còn việc gì hỏi á thì....-Mà chị Miyeon đâu ạ?Sao nay em cũng không thấy chị ấy đi học ạ?-Ưm ờ...em này...chị nghĩ là...-Mà này,các chị nghĩ vụ án ấy là tự tử hay là do bị giết ạ!-CÂM MIỆNG LẠI NGAY!~Soyeon quát lớn phá tan đi bầu không khí im ắng của căntin,Yuqi ngồi cạnh cũng không khỏi giật mình làm rớt luôn cả chiếc điện thoại.-Soyeon à!Thôi mà~Soojin nắm lấy tay Soyeon lay mạnh.-Ơ...em...ưm...~Con bé nữ sinh ấy được một phen khiếp vía.-Mày hết chuyện hỏi rồi hả con kia,chuyện nữ sinh nhảy lầu tự tử ấy thì liên quan gì đến bọn tao hả?Còn nữa....~Soyeon giựt lấy con dao trên đĩa beefsteak của Shuhua và chỉ thẳng vào mặt con bé nữ sinh nọ bằng con dao ấy~Đừng có mà xen vào chuyện của bọn tao nha,Minnie và Miyeon không hề liên quan gì đến vụ này hết!CÒN MÀY,KHÔN HỒN THÌ CÚT!HAY LÀ MÀY MUỐN BIẾT CON DAO NÀY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ HẢ!Nữ sinh ấy được Soyeon dọa một phen thất kinh hồn vía vội cắm đầu lủi thẳng về phía cửa chính. Tất cả mọi học sinh còn lại trong căn tin cũng đều hớt hãi bỏ ra ngoài ngay lập tức.Thoáng chốc căn tin chỉ còn lại 4 người bọn Soyeon. Để lại con dao vào đĩa cho Shuhua nhưng Shuhua thì lại sợ hãi và đẩy đĩa đồ ăn của mình ra thật xa.-Soyeon à!Em làm con bé và mọi người sợ rồi đó!~Soojin ôm lấy Shuhua vào lòng dỗ dành.-Soyeon unnie...ưm...~Shuhua như sắp khóc đến nơi.-Soyeon à~Yuqi lúc này mới lên tiếng~Vừa rồi chị nóng nảy quá rồi đó!Kiềm chế lại chút đi!Con bé khi nãy mà đi mách với thầy cô thì không hay đâu!-MỆT!ĐI VỀ!ỦA TUI NÓI HÔNG NGHE HẢ!ĐI VỀ NGAY!1h chiều ngày hôm ấy.Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi tầm tã. Dữ dội mà nghe đau lòng. Minnie của chúng ta lúc này chỉ có một mình trong phòng,quấn chặt tấm chăn vào người và ngồi trước tấm cửa kính lớn để có thể nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia. Chưa bao giờ Minnie lại mang trong mình một cảm xúc lạ thường như thế này,cứ như bản thân đã không bảo vệ tốt cho người ta,bản thân đã không có trách nhiệm nên cớ sự mới ra nông nổi này?Hàng loạt điều trách móc cứ hiển hiện lên xung quang Minnie,cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nặng hạt như một lời khóc thương cho tình bạn sớm tàn này!Những giọt nước áp vào mặt kính lớn làm cảnh vật phía trước nhòe dần đi,chỉ có luồng hơi lạnh là còn vương mãi trên bề mặt ê buốt. Từng giọt nước lã chả rơi trên bàn tay của Minnie,đấy không phải là những giọt nước của mưa tạt vào,mà là những giọt nước mắt.-Minyoung à!Tớ xin lỗi....~Những kĩ niệm về người bạn đã từng cùng mình gắn bó suốt một năm dần ùa về,nhớ lắm những lần trú mưa cùng nhau,những lần cả hai trốn học đi chơi cùng nhau,những lần bị thầy cô la rầy vì bị điểm kém,hai con người cùng cảnh ngộ phải xa nhà xa quê đến Seoul học,đi đâu cũng đi chung,có gì vui buồn là chia sẻ cho nhau hết,vậy mà bây giờ....chỉ còn mỗi Minnie. Cảm giác từ bây giờ phải bước đi một mình mà không còn người bạn đồng hành nửa,nó buồn lắm chứ! Mất đi một người bạn rất thân mà mình xem như ruột thịt,nó đau lắm chứ! Nghĩ đến không bao giờ có thể gặp lại được cô bạn Minyoung ấy,Minnie chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.-Minyoung à!Tớ biết cậu có uất ức nên mới lâm vào đường cùng mà làm vậy,bằng mọi giá tớ sẽ đòi lại được công bằng cho cậu!~Minnie thút thít.-CÔNG BẰNG Ở CHỖ NÀO HẢ TRỜI ƠI LÀ TRỜI!~Soyeon đẩy mạnh cánh cửa phòng bước vào~ Có như vậy mà cũng bị phạt viết bản kiểm điểm nữa chứ!Đúng là không công bằng mà! -Thôi nào,như vậy cũng còn đỡ hơn là cậu bị hạ hạnh kiểm mà Soyeon~Soojin an ủi.-Thiệc sự tức tức lắm lun á!Tại con nhỏ đó gây chuyện trước chứ bộ!Bực cả mình à!-Mọi người!Có chuyện gì vậy,Soyeon à,sao nay cậu cộc vậy ạ?~Minnie thắc mắc.-Làm lớn chuyện với người ta cho đã rồi bị viết bản kiểm điểm thôi,chớ có gì đâu~Yuqi trả lời rồi thản nhiên leo lên chiếc giường của mình lấy tấm chăn đắp kín người lại.-Ủa mà Minnie à,bộ...chị khóc hả?Sao chị khóc vậy ạ?~Shuhua thấy Minnie khóc bèn chạy lại lấy khăn tay lau nước mắt cho chị.-Ưm...đâu có...chắc tại nãy chị ăn cay nhiều quá cho nên....-Thôi đi bớt bào chửa đi!Tụi này nhìn là biết cậu đang buồn mà Minnie! Là cậu buồn chuyện của Minyoung đúng không?-Ưm...tớ...-Một phần là buồn,phần còn lại là ám ảnh đúng không hả?-Sao...sao cậu biết chớ?-Cậu nghĩ tớ là ai mà không biết hả?Ở gần nhau bao nhiêu lâu nay không lẽ tớ không biết tính cậu sao?Cơ mà...tớ hỏi chút...phòng có gì ăn không?Khi nãy cãi nhau với con nhỏ đó,tớ đã ăn được gì đâu?-Vậy hay là em đi nấu mì cho các Unnie ăn nha!-Lại mì gói nữa sao Shuhua!Chị ngán lắm rồi đây này!~Yuqi càu nhàu.-Chứ tại gần cuối tháng ở nhà chưa gửi tiền lên mà,chỉ có mì gói là lúc nào cũng có thui!-Thôi thôi thôi sao cũng được! Để tớ phụ một tay!Cơ mà cậu đi rửa mặt đi Minnie,mặt mũi tèm lem hết rồi kìa~Soyeon bảo.Một lát sau,Minnie được phân công cắt rau củ trong khi Shuhua lo phần tẩm ướp gia vị,vì thấy Minnie cứ mang trong mình khuôn mặt buồn rầu nên Shuhua bảo:-Unnie à,em nghĩ là,Minyoung unnie trên thiên đàng không hề muốn nhìn thấy unnie trong hoàn cảnh này đâu!-Shuhua à nhưng mà giờ chị không biết phải làm sao hết!Mất đi một người bạn thân thì không ai có thể vui được cả!Nhất là...nhìn thấy ở trước mắt mình...-Thôi nào,có gì thì một lát nữa unnie cứ tâm sự với bọn em cũng được mà,người ta nói khi buồn không nên giữ trong lòng quá lâu đâu! Cứ nói ra hết sẽ nhẹ lòng hơn á!Coi đó,mới nói thất thì bây giờ lại khóc nữa kìa!Thôi nào lại đây em thương em thương nè!~Shuhua ôm Minnie vào lòng,Minnie cũng ôm siết lấy Shuhua.Dù là người chủ động nhưng lần đầu được Minnie ôm chặt như vậy Shuhua cũng cảm thấy khó xử phần nào.Phút chốc bèn đánh trống lảng.-Ơ...ờ...ủa mà hôm nay sao em không thấy Miyeon unnie đâu hết vậy ta...chị ấy đã đi đâu rồi không biết nữa...Ơ...unnie à...Minnie ngẩng mặt lên và hôn đánh chụt một phát vào má Shuhua.Nụ hôn ấy làm con bé mặt đỏ như một quả cà chua chín mọng. -Unnie à...sao...-Bé con của chị!Cảm ơn em nhiều lắm! -Ưm..cảm ơn vì chuyện gì ạ?-Vì em đã luôn động viên chị và an ủi chị á! Nụ hôn này,xem như là phần thưởng cho em á!Thấy sao hả?-Ưm..em.. thì...-Sao hả?Shuhua ngượng ngùng rồi lại ôm chặt lấy Minnie.Cũng lẳng lặng thơm nhẹ vào má chị một cái.-YEHHHH SHUHUAAAAA!~Một tiếng hét thất thanh vang lên,Minnie và Shuhua giật mình quay lại nhìn thì nhận ra tiếng thét đó là của Soojin,và bây giờ Soojin đang nhìn thẳng vào cả hai người bọn họ với một khuôn mặt giận dữ và ánh mắt bừng bừng sự phẩn nộ.158Giang Nhi, Lương Phúc và 156 người khác18 bình luậnThíchBình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top