Chương 2:Người bạn thuở thiếu thời
Bẵng đi vài ngày sau,Minnie tâm thế vẫn còn bấn loạn sau những gì xảy ra đêm hôm ấy,cô và Miyeon đã...eo oi nghĩ đến mà nổi cả da gà,rõ ràng bản thân đang rất buồn và giận Miyeon,cớ sao lúc Miyeon chạm vào người mình lại không có một chút gì phản kháng,đổi lại là một thứ cảm xúc lâng lâng khó tả,vừa vui sướng lại vừa sợ sệt.-Mình đã là người của Miyeon rồi sao ọ?Ôi trời đất cơi mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế này Minnie à! -Minnie....Minnie à...~Một tiếng gọi "Minnie" phát ra.Phút chốc cô cứ ngỡ là tiếng lòng của mình đang thở than.-Đúng rồi, tự trấn an bản thân mình đi nào,Minnie à,bình tĩnh lại,mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi!-Minnie à,em có nghe tôi nói gì không?~Cô giáo chủ nhiệm lớn tiếng và gõ mạnh cây thước kẻ vào bảng đen.Cú gõ mạnh ấy làm Minnie và cả lớp giật mình.-Ơ...vâng ạ...cô gọi em ạ?-Nãy giờ em đang mơ màng gì vậy hả?Tôi gọi em lên bảng làm câu 2b trong sách kia mà!-Vâng ạ,em...em lên ngay đây ạ!Minnie hớt hãi bước vội lên bảng mà không kịp suy nghĩ xem bài đó như nào.Trông Minnie lúc này khá luống cuống khi cầm viên phấn nhấp nhấp vô định vào tấm bảng đen.Cũng dể hiểu thôi vì môn Toán vốn dĩ là môn mà Minnie ghét nhất.-Sao hôm nay lại có thể xui tới vậy chứ,nãy giờ có nghe giảng gì đâu sao biết đường mà làm trời,có ai đó cứu tui không?Làm ơn đi!Đúng lúc Minnie còn đang mãi đau đầu suy nghĩ thì từ phía cửa chính,Miyeon đã lao ngay vào lớp với một chiếc ô sũng nước chưa kịp gấp gọn,từng giọt nước nhễu dài từ trán xuống cổ,rồi đến hai bên vai.-Cô ơi,cho em vào lớp ạ,em...bị...ngủ quên mất...-Ở ký túc xá của trường mà cũng ngủ quên cho được nữa,vào lớp nhanh đi,bực cả mình...-Vâng,em cảm ơn cô ạ!~Miyeon khá khó chịu trước thái độ của cô giáo chủ nhiệm nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên đành ngậm ngùi bước về phía cuối lớp.Minnie ngoảnh nhìn theo Miyeon tiến xa dần xa dần,ánh nhìn của cô bị thu hút bởi những giọt nước trên người Miyeon,nó giống như đêm đó,khắp người Miyeon cũng đều nóng ran như thế,đêm ấy Minnie có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lăn dài sau lưng Miyeon, nhểu cả lên người mình,từng giọt nước nóng ran ấy làm cơ thể cô như co thắt lại. Nhưng mà lúc này...Arrrr Minnie à, mày đang làm bài...là đang lên bảng đấy,không được suy nghĩ lung tung chứ! -Này,có làm được không?Sao nãy giờ không ghi được chữ nào thế?-Dạ...em...ưm...-Vậy là nãy giờ tôi giảng bài em không nghe đúng không?-Cô ơi không có đâu mà,tại em...-Không có lý do lý trấu gì hết,cầm sách vở đi ra ngoài cửa đứng học bài cho tôi,nhanh lên!Bức rức không chịu được,vừa xuống đến chổ lấy sách vở đã bắt gặp ánh mắt của Miyeon đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đầy sự bất ngờ ấy làm Minnie cảm thấy sự bức rức khó chịu như tăng lên gấp đôi,ừm hứm,đừng có nghĩ mấy người làm như vô tội là tui sẽ làm lơ vụ này à nha,tại ai mà bây giờ đầu óc tui toàn là nghĩ đến vụ đó,cơ thể thì mỏi nhừ,tay chân thì ê ẩm,mặt mũi không một tí sức sống là vì ai. Đêm ấy quần quật người ta đến mệt lã người. Vừa bước ra khỏi cửa đã,Minnie lại nhận thêm một sự than phiền nữa đến từ "cô giáo dễ thương" của mình:-Con gái con lứa đi đứng thì khép chân lại giùm đê! Một tràng cười lớn đến từ phía 40 thành viên còn lại trong lớp (trừ Miyeon). Minnie đỏ mặt vội chạy ù ra khỏi cửa. Áp mặt vào song cửa sổ mà quê muốn độn thổ.-Trời má ơi,tối qua như vậy rồi thì....sáng nay...sao mà đi khép chân được kia chứ....Cho Miyeon à...giết tôi đi trời ơi~Minnie nghĩ thầm rồi nhìn về phía Miyeon qua khung cửa sổ. Miyeon đã thay đổi sắc mặt từ bất ngờ sang lo lắng,ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Minnie như đã biết được mình vừa làm chuyện gì có lỗi.<Giờ ra chơi>Minnie quay vào lớp sắp xếp lại sách vở và không thèm đoái hoài gì đến Miyeon. Miyeon ngồi cách cô một bàn,với tay lên định khều Minnie bắt chuyện trở lại nhưng lại rụt rè không dám mở lời. Đang phân vân không biết làm sao thì ngay phía bên cạnh Minnie một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:-Minnie à,trưa nay,cậu đi ăn cùng với tớ được không?Tớ có chuyện này muốn nói!~Minyoung,cô bạn cùng lớp là tổ trưởng của Minnie.-Ơ..ờ thì...~Minnie khẽ liếc nhẹ về phía Miyeon,chần chừ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định~ Cũng được đấy,mà đi ăn gì vậy Minyoung?-Tùy cậu thôi chứ tớ sao cũng được! À mà này,chỉ hai đứa mình thôi nhé,đừng rủ thêm ai nữa!-Uhm,tớ cũng không có ý định rủ thêm ai nữa đâu~Liếc Miyeon một phát rồi nắm lấy tay Minyoung bước ra cửa. Miyeon nhìn theo mà trong lòng tức anh ách. Tay tạo thành một nấm đấm,đánh "RẦM" xuống bàn một phát làm các học sinh xung quanh giật bắn mình.-Rủ Minyoung đi ăn cùng,làm lơ mình,lại còn nắm tay tình tứ nữa chứ!Cậu được lắm Kim Minnie....<Tại một góc nhỏ trong căn tin>-Cái gì!CẬU BỊ DỌA ĐÁNH HẢ MINYOUNG!-Suỵt! Bé bé mồm thôi nào Minnie à!Tớ không muốn mọi người nghe thấy đâu!Cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới kể cho cậu nghe thôi đấy!-Được rồi,tớ không hét lên nữa,tại nãy hơi bị bất ngờ thôi,vậy giờ kể tớ nghe đi,mọi chuyện là sao hả?-Chuyện khá là dài dòng,chẳng qua là.. tớ có crush một anh khóa trên bọn mình!-Chu choa! Là ai mà có diễm phúc được Minyoung đáng yêu của tớ crush vậy ta???-Ưm...cậu có biết... anh Taemin không?Tớ...crush....anh ấy....-Wow!Anh ấy thì tớ có biết,vừa đẹp trai hát hay lại còn nhảy đẹp nữa chứ!Trường mình có cả khối người theo đuổi lun cơ!-Lúc đầu tớ chỉ crush anh ấy và để trong lòng thôi chứ không định nói ra đâu,tại tớ nghĩ là có nằm mơ đi chăng nữa tớ cũng không với tới được người như vậy nữa! Nhưng gần đây có lần tớ mua nước cho anh ấy lúc thi đấu thể thao ý,tớ để ý ánh mắt của anh ý khác hẳn mọi khi,trông có vẻ chú ý đến tớ hơn trước,tớ còn hay động viên an ủi anh ấy những lúc ảnh buồn nữa,và dần dần tớ cũng đã lọt vào tầm ngầm của....-Của ai?Đừng có nói với tớ là...-Ừa! Tụi nữ sinh côn đồ khóa trên á,cầm đầu là ả Sora!Ả từng dọa là nếu tớ còn đi chung hay nói chuyện thân mật với anh ấy nữa,tụi nó sẽ...đánh tớ...-Quá đáng lắm rồi! Hồi trước thì bắt nạt Miyeon,bây giờ lại đến cậu cơ á,tớ không thể nhịn bọn này được nữa rồi,Minyoung à~Minnie nắm chặt hai vai Minyoung~Cậu không việc gì phải sợ cả,việc cậu thích anh Taemin không hề liên quan gì đến bọn chúng! Nếu cậu sợ thì ta đi mách thầy hiệu trưởng ngay bây giờ!-Bình tĩnh lại nào Minnie à! Tớ nghĩ là...chuyện này đâu có to tát đến mức làm kinh động đến cả thầy hiệu trưởng chứ! Với lại chúng ta cũng đâu có chứng cứ gì buộc tội họ!-Chứng cứ! Đợi có chứng cứ thì chắc cậu đã bị bọn chúng đánh cho nhừ tử rồi Minyoung à!-Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng bây giờ tớ thấy...không thực sự cần thiết để làm lớn chuyện đâu ò...tớ chỉ muốn tâm sự với cậu mà thôi...~Nắm lấy tay Minnie~Với lại có cậu làm bạn,tớ cảm thấy an toàn lắm Minnie à,mà...cậu khát nước không,để tớ đi mua nước cho cậu nha!Minyoung định đứng dậy thì một bàn tay đã ấn vai cô ngồi xuống trở lại,tay đặt chai nước cam vừa mua xuống bàn một cách mạnh bạo.-Nước của Minnie thì không đến lượt cậu mua cho đâu Minyoung à!-Ơ...là cậu à...làm tớ hết hồn,tớ cứ tưởng...~Minyoung lúng túng.-Tưởng gì! Chẳng phải cả hai đang rất tình tứ với nhau sao hả?Chẳng hay tôi có đang xen vào cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai chị không?-Cậu nói gì vậy hả Miyeon?Cái gì mà "cuộc trò chuyện ngọt ngào" hả?-Minyoung này,tớ bảo,có phải~Miyeon thì thầm~Cậu đang thích Minnie đúng không hả?-Cậu nghĩ gì vậy ạ?Nghĩ sao mà tớ thích Minnie chứ!-Thế sao lại hẹn đi ăn cùng,rồi còn nắm tay nắm chân các kiểu các thứ!-Tớ...chỉ coi cậu ấy là bạn thôi à!Tớ không ý gì đâu mà,thật á!-Đến nước này mà còn ngụy biện hả,thành thật mà nhận lỗi đi,chứ không lại mang tiếng "giựt bồ" người khác là không hay đâu!-ĐỦ RỒI MIYEON À! CẬU IM NGAY CHO TÔI!-Tớ...tớ không có...~Minyoung bật khóc thành tiếng.-Minyoung à!Đừng nghe lời Miyeon nói,đừng quan tâm đến mà! -Tớ...xin lỗi...~Minyoung chỉ biết ôm mặt khóc nức nở chạy vội đi.-Cho Miyeon....~Minnie đỏ mặt nhưng lần này không phải vì ngượng ngùng, mà là đỏ vì tức giận~TỚ GHÉT CẬU!Ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh đổ dồn vào Miyeon.Minnie nói xong câu đấy thì cũng bỏ chạy theo Minyoung. Tìm khắp nơi vẩn không thấy cô bạn đâu. Có vẽ như Minyoung đã bỏ về nhà. Suốt tối hôm ấy,Minnie có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại Minyoung vẫn không nghe máy,nhắn tin nhiều cách mấy vẫn không trả lời. Nghĩ rằng cô bạn thân đã giận mình nên muốn cắt đứa liên lạc. Xưa giờ Minyoung nổi tiếng là hiền nhất lớp,ít khi nào giận ai,nhưng cớ sự thế này...e là rất khó làm lành như xưa. Nghĩ đến lại giận Miyeon hơn bao giờ hết. Nghĩ gì mà lại đi ghen tuông mù quáng như vậy chứ.Bức rức Minnie chỉ biết ôm mặt khóc ướt cả gối.Bỗng có một cuộc gọi đến,Minnie mừng rỡ nhấc chiếc điện thoại lên nhưng lại thất vọng tràn trề vì tên người gọi đến là Miyeon. Tức như muốn đập luôn cái điện thoại cho nát tươm ra.-Gây chuyện đã rồi bây giờ gọi xin lỗi hả! Chặn số luôn cho mấy người bỏ tật!Đồ đáng ghét!<Ngày hôm sau>Minnie mua một bó hoa để làm quà cho Minyoung như một lời xin lỗi. Còn cẩn thận chọn loài hoa mà Minyoung thích nhất là cẩm tú cầu. Tuy nhiên vừa bước vào cổng thì đã thấy một đám đông đang tụ lại thành một vòng tròn giữa sân trường. Minnie như có linh cảm có chuyện chẳng lành bèn chen lấn vào giữa đám đông xem chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt làm Minnie như muốn chết đứng tại chổ. Tay run rẩy đánh rơi bó hoa xuống đất. Một người đang nằm giửa vũng máu bê bết với một chiếc áo khoác che đi khuôn mặt. Có vẻ như ai đó đã dùng áo khoác trùm mặt lại cho người ấy. Mặc bộ đồng phục của nử sinh trung học. Minnie run rẩy từ từ tiến về phía người đó. Từ bên phía phải có tiếng ai đó kêu thất thanh:-Minnie à! Em làm gì vậy,đừng lại gần đó mà!-Unnie à! Đừng bước vào đó,dừng lại đi!Hóa ra là tiếng của Soyeon và Shuhua,cả hai đang đứng gần đó đang cố gắng ngăn Minnie tiến vào. Nhưng Minnie thì bỏ ngoài tay những lời can ngăn ấy,bàn chân bước từng bước nặng trĩu,ngày càng gần thi thể nữ sinh ấy hơn,đến khi chỉ còn cách khoảng một bước chân,Minnie cuối xuống giở tấm áo che mặt thi thể ra,rồi ngã quỵ tại chỗ,bất tỉnh ngay bên cạnh thi thể ấy. Đúng,mọi người đã nghĩ đúng,thi thể nữ sinh nhảy lầu tự tử ấy..... là Minyoung.100Giang Nhi, Nguyễn Yi và 98 người khác13 bình luậnThíchBình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top