Chap 1 Thế thân

8 giờ sáng
Ánh Dương-một cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại đáng yêu rực rỡ và ấm áp như chính tên của cô. Cô với tay qua tắt đi tiếng chuông báo thức đầy ồn ào và thức giấc trong tâm trạng đầy mệt mỏi nhìn sang kế bạn đã lạnh hơi người từ lúc nào mà chỉ biết thở dài
-Haizzzzz. Lại đi rồi sao ?
Cô chán ghét với hoàn cảnh hiện tại, chán ghét với những điều đang xảy ra nhưng biết sao được muốn trách thì trách bản thân mình quá lụy mà thôi...
Flash back
Tối hôm qua, 23 giờ
-Bộp...Bộp...Ánh Dương...Ánh Dương...mở cửa...mở cửa cho anh. Một người đàn ông say mèm áo quần không chỉnh tề đứng trước cửa nhà Ánh Dương đập mạnh vào cánh cửa sắt tiếng không rõ ràng càng ngày nhỏ dần gọi cô.
-Lãnh Phong, anh sao vậy, sao lại uống say như vậy chứ ?. Vừa mở cửa nhà một thân thể to lớn đã đổ vào người cô, không phải lần đầu đỡ người đàn ông này nhưng sức nặng cũng khiến cô không ít khó khăn mà đứng vững.
-Hức...Cô ấy lại giận anh rồi...anh không tốt phải không ? Người kia tiếng trầm khàn không rõ ràng nhìn cô như muốn khóc khiến cô xót xa mà không biết làm thế nào, cô gái kia thật may mắn khi có anh-một người đàn ông tuyệt vời với người phụ nữ của mình chỉ đáng tiếc người phụ nữ kia mà là cô thì tốt biết mấy.
-Vô nhà rồi hẳn nói, đừng lo có em ở đây rồi. Cô mỉm cười ngước lên nhìn anh với đôi mắt trấn an. Lãnh Phong vì câu nói đó mà được an tâm bao nhiêu.
Câu "đừng lo có em rồi" thật giống vs những bộ phim ngôn tình mà cô đã được xem chỉ khác vị trí lại tráo nhau rồi...Phải chi là anh nói thì tốt biết bao.
Vào trong nhà đưa anh vào phòng rồi khóa cửa nhà cẩn thận, bước vào phòng lại với một thau nước cùng một chiếc khăn từ tốn lau mặt cho anh một cách thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần. Đang lau đột nhiên bàn tay của người kia nắm tay cô lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương ấm áp.
-Anh thương cô ấy nhiều như vậy chẳng lẽ cô ấy không hiểu cho anh hay sao ? Ánh mắt lấp lánh nước như trực trào muốn khóc của anh khiến cô đau lòng.
-Không sao đâu, Hiểu Nghi rồi sẽ hiểu cho anh thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, anh nghỉ ngơi cho tốt rồi mai sẽ nói cho cô ấy biết, được hay không ? Mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhưng ánh mắt đó không phải là một người bạn cho một người bạn mà là người yêu dành cho người yêu. Sâu đậm và đau lòng, cô hiểu chứ, anh thương người đó ra sao cô đều biết, chỉ có điều cô dùng thân phận nào để chen chân vào mối tình của người đó đây ? Người đơn phương ? Không người ta sẽ nghĩ cô là người thứ ba phá hoại tình cảm người khác sẽ ảnh hưởng đến anh. Thôi thì cô đành ôm mối tình này vào lòng chỉ mình mình biết, tự đau, tự gặm nhắm, chấp nhận là người phía sau an ủi anh, trước mặt anh chỉ biết cười không biết khóc.
Lãnh Phong nhìn cô với ánh mắt thương yêu, sủng nịnh nhưng cô biết chắc ánh mắt ấy không phải dành cho cô. Anh dùng tay nhấn gáy cô xuống vươn môi hôn cô vào nụ hôn sâu không dứt. Cô cũng không phản kháng cứ để anh hôn. Mãi lâu sau đó, Lãnh Phong mới buông cô ra sợi chỉ bạc như lưu luyến một điều gì đó.
-Anh mong gì cô ấy cũng có nụ cười trấn an và thấu hiểu người khác như em. Mỉm cười nhìn cô một cái rồi thiếp vào giấc ngủ không hay, để cô nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, tay không tự chủ vuốt lên má anh.
-Em cũng ước gì người mà anh thương là em. Nhìn anh hồi lâu cô trực trào khóc, đợi anh nhắm mắt mới có thể rơi lệ, có lẽ cô đã quen rồi,  cô không muốn anh lo chỉ vì người đơn phương như cô, cứ để cô làm búp bê cho anh trút bầu tâm sự đi.
Xoa má anh một hồi lâu nước mắt cũng ngừng rơi cô mới nhẹ nhàng trao một nụ hôn trên trán, bước lên giường đắp mềm cho cả hai rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ...
Không biết Lãnh Phong là vô tình hay cố ý xoay người mình lại vươn tay ra ôm cô vào lòng như một đôi tình nhân mỉm cười hạnh phúc.
End Flash back.
Ánh Dương đứng dậy mở tung cửa sổ ngắm nhìn mặt trời sáng bừng ngoài kia tự ngẫm nghĩ tên cô cũng như mặt trời ngoài kia ấm áp và hạnh phúc mang lại niềm vui cho mọi người nhưng mãi cô vẫn không hiểu tại sao mình không thể sưởi ấm cho người con trai kia, cô luôn nghĩ ánh nắng có thể sưởi ấm cho tản băng kia nhưng cô sai rồi có lẽ trái tim đó chỉ ấm với người con gái kia, cô chỉ là người nhìn thấy nước mắt của anh nụ cười kia không dành cho cô, còn cô gái kia chỉ thấy được nụ cười của anh mà không bao giờ thấy anh khóc, mãi mãi cô chỉ có thể đứng sau, nước mắt của anh là dành cho cô nhưng nụ cười mãi mãi không thuộc về cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngược