Chap 7. Tình yêu của người trưởng thành


"Jiyeon ơi dậy đi em."

"Ưm... cho em ngủ một xíu nữa thôi."

"Không được, gần 8 giờ rồi."

"Gì cơ? Anh mới nói là 8 giờ hả? Nè Min Yoongi sao anh không đánh thức em sớm hơn chứ?"

"Anh thương em thiếu ngủ, không muốn phá giấc ngủ của em."

"Anh ơi, sao anh thương em không đúng lúc vậy chứ. Sáng nay em phải đi dự hội thảo, anh hại chết em rồi."

Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi lên đường đi làm, trước khi ra khỏi nhà tôi không quên hôn lên má Yoongi một cái:

"Xin lỗi, hôm nay em không đưa anh đến trung tâm được, em đã gọi tài xế cho anh rồi. Trưa nay em sẽ về ăn cơm cùng anh."

Anh mỉm cười gật đầu với tôi, còn giúp tôi kéo ra mấy sợi tóc bị mắc vào bông tai nữa. Tôi và anh đã chính thức hẹn hò được hơn một tháng. Nếu diễn tả cuộc sống trước đây của tôi bằng hai từ hạnh phúc thì một tháng này phải gọi là siêu cấp hạnh phúc rồi.

Thời gian này anh đang tiếp nhận vật lý trị liệu nên mỗi ngày đều phải đến trung tâm phục hồi chức năng ở ngay bên cạnh bệnh viện tôi đang làm việc. Thiên thời địa lợi nhân hòa như thế quả là đang vun đắp cho tình cảm chúng tôi. Sáng nào tôi cũng lái xe đưa anh đi, kết thúc mỗi buổi tập anh đều chạy sang bệnh viện rồi ở lì trong phòng làm việc của tôi. Vì là bác sĩ mổ chính nên phần lớn thời gian tôi đều ở phòng phẫu thuật, còn anh thì độc chiếm cả căn phòng của tôi chỉ để đọc sách. Buổi trưa tôi không còn xuống canteen ăn cơm nữa, mà trực tiếp gọi đồ ăn lên phòng để dùng chung với anh.

Quá trình trị liệu đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại mà tôi tin chắc rằng Yoongi của tôi sẽ dư sức hoàn thành tốt các bài tập và nhanh chóng hồi phục. Vấn đề lớn nhất mấy ngày này của anh chính là không biết làm gì cho hết một ngày. Ban ngày anh đi trị liệu rồi yên lặng đọc sách ở bệnh viện đến chiều tôi tan làm thì cùng nhau về nhà. Ngoài đọc sách ra thì anh không biết phải làm gì, chơi game thì đòi hỏi đôi tay nhanh nhạy, đánh đàn thì lại càng không thể vì vai anh không nâng lên được, sáng tác thì đi vào ngõ cụt vì không có cảm hứng. Vậy nên tôi đã ở bên cạnh động viên anh rất nhiều. Tối nào tôi cũng rủ anh xem phim hay mấy gameshow của Bangtan, anh nói là ghi hình xong anh thường không xem lại, bây giờ xem mới thấy cả đám buồn cười như thế. Tôi rất thích nhìn anh cười, nụ cười của anh làm lòng tôi bình yên đến lạ, như một vầng hào quang tỏa sáng mà lại vô cùng gần gũi, ấm áp. Thật may là anh bắt đầu có niềm vui mới đó là tìm hiểu lịch sử thế giới. Người đàn ông của tôi thật ra am hiểu rất nhiều lĩnh vực, có lượng kiến thức rất sâu rộng và uyên bác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba tháng trôi qua cũng rất nhanh, anh kết thúc trị liệu, hồi phục gần như hoàn toàn nhưng vẫn phải tiếp tục tập thể dục đều đặn. Sáng hôm nọ, Yoongi đứng trước gương rồi mở miệng cằn nhằn tôi:

"Jiyeon em có biết là anh tăng lên tận 4kg không? Em phải chịu trách nhiệm vì đã vỗ béo anh."

"Vâng ạ. Sau này nếu anh không thể tiếp tục làm idol vì ngoại hình phát tướng này thì em hứa sẽ nuôi anh cả đời được chưa Yoongi?"

Mấy ngày sau đó cả hai đều quay về nhịp sống hối hả trước kia. Anh bắt đầu đi làm lại với lịch trình dày đặc, thường xuyên ở lại kí túc xá, một tuần chỉ về nhà một hay hai đêm. Tôi thừa nhận mình thấy hơi hụt hẫng và trống vắng nhưng tôi không trách hay hờn giận anh, ngược lại tôi càng lo lắng cho anh hơn. Vì đặc thù công việc nên bọn tôi không thường xuyên gọi điện tán gẫu với nhau như bao cặp đôi khác, chỉ là mỗi ngày tôi đều đặn nhắn tin nhắc anh không được bỏ bữa và đừng làm việc quá sức. Anh thường không trả lời ngay nhưng anh chắc chắn sẽ hồi đáp lại bạn gái mình dù rất muộn có khi đến tận ngày hôm sau.

Vẫn như trước đây, tôi đặc biệt yêu thích những khoảng lặng giữa cả hai. Yoongi không phải kiểu người thích ồn ào, náo nhiệt, tôi cũng như anh nên rất chuộng không gian yên tĩnh. Hai con người ở chung một không gian, cùng hít thở chung một bầu không khí, không cần trò chuyện hay suốt ngày bám dính lấy nhau, việc ai người nấy làm không ảnh hưởng đến đối phương. 

Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của nửa kia ở ngay bên cạnh mình, tưởng chừng như là một điều rất giản đơn nhưng thực tế đó lại là một niềm hạnh phúc lớn lao với cả hai.

Thời gian ở cạnh nhau ít ỏi không phải là vấn đề, quan trọng là chúng tôi luôn biết cách trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày gần đây tôi hay bị khó ngủ, trằn trọc mãi đến một hai giờ sáng mới nhắm mắt được. Hôm nay cũng thế, hiện tại là hơn 1 giờ sáng và tôi thì mới ăn xong một tô mì cay vì thức khuya rất dễ đói bụng. Đang ngồi xem tivi thì tôi nghe tiếng mở cửa, là anh ấy. Yoongi vừa vào nhà còn chưa kịp cởi bỏ áo khoác và khẩu trang đã sải bước thật nhanh về phía tôi và bất chợt kéo tôi vào một cái ôm. Yoongi ngày thường chẳng bao giờ hấp tấp như vậy nên tôi hơi bất ngờ, đứng bất động ở đó mất vài giây mới hoàn hồn lại:

"Sao anh lại về giờ này? Chẳng phải nói ngày mai cuối tuần mới rảnh sao?"

"Hơn mười ngày rồi. Anh rất nhớ em."

"Ngắn gọn mà súc tích" đó chính xác là phong cách yêu đương của Min Yoongi. Tôi không ý kiến gì nữa mà ngoan ngoãn đáp trả lại cái ôm nồng nhiệt ấy, thỏa mãn nỗi nhớ nhung của cả hai. Nửa tháng này anh chuẩn bị phát hành mixtape mới nên cứ nhốt mình ở studio suốt mà chẳng về nhà, tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy, vậy nên một chữ "nhớ" thôi thật sự vẫn không đủ. Mấy phút sau thì Yoongi buông tôi ra, từ từ cởi bỏ khẩu trang, anh bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Jiyeon hôm nay cho phép anh ngủ chung với em nhé?"

Trải qua gần nửa năm yêu nhau, ngoại trừ mấy cử chỉ thân mật như ôm, hôn thì chúng tôi hoàn toàn chưa đi quá giới hạn. Thậm chí nụ hôn đầu tiên Yoongi còn xin phép tôi trước khi thực hiện, anh nói lý do là vì anh thật lòng tôn trọng tôi, chỉ sợ một chút sai lầm sẽ làm tôi tổn thương. Dù chung một nhà nhưng vẫn tiếp tục dùng phòng riêng nên lời đề nghị của anh làm tôi hơi bất ngờ. Nhưng không sao cả, chúng tôi đã là người trưởng thành, vả lại tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh nên đã không ngần ngại mà đồng ý.

"Được ạ. Nhưng phòng em hay phòng anh?"

"Phòng anh. Thêm cả hôm nay em gội đầu cho anh đi, từ hồi vết thương lành lại em chưa gội cho anh lần nào hết."

Yoongi từng nói là anh rất thích cảm giác được tôi gội đầu, rất thoải mái và thư giãn nên bây giờ đang lợi dụng lòng tốt của tôi mà nhõng nhẽo đòi hỏi phúc lợi.

Xong xuôi hết thì tôi lên giường trước còn anh vẫn đang tắm bên trong. Nằm lăn qua lăn lại trên giường của Yoongi lòng tôi vừa bồn chồn vừa háo hức. Một lát sau, anh mở cửa phòng tắm bước ra, liếc nhìn tôi một cái rồi tắt đèn phòng. Tôi nhỏ giọng hỏi anh:

"Anh muốn nằm bên nào?"

"Tùy em chọn."

"Vậy anh bên trái em bên phải."

Anh trèo lên giường rồi kéo chăn lên cao, tôi thấy hơi ngại nên chọn cách nằm đưa lưng về phía anh, anh nghiêng người qua hôn nhẹ lên tóc rồi lên má tôi, cất giọng thủ thỉ:

"Hôm nay em bị mất ngủ à?"

"Vâng ạ, ba bốn ngày rồi."

"Đã gặp bác sĩ chưa?"

"Chưa ạ, chắc vài hôm nữa sẽ trở lại bình thường."

"Phải biết tự mình giữ gìn sức khỏe đó cô bác sĩ nhỏ của anh, anh lo cho em."

"Vâng ạ, thật sự là không sao mà."

"Anh có thể ôm em ngủ không, Jiyeon?"

Tôi im lặng không trả lời nữa, anh cũng tự hiểu là tôi đồng ý. Anh choàng cánh tay rắn chắc lên eo tôi, hơi dùng sức kéo tôi sát lại gần ôm trọn vào lòng.

"Jiyeon, em ăn nhiều lên, eo em nhỏ quá."

"Mập lên rất xấu, anh sẽ không thương em nữa."

"Đừng lo, anh có dư tiền cho em đi hút mỡ bụng."

Căn phòng tối om chỉ còn le lói ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ trên tường và tiếng cười giòn của tôi.

"Anh không phiền em nữa. Ngủ ngon."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên vành tai tôi một cái, tôi hơi giật mình vì trước giờ anh chưa từng hôn lên vị trí đấy. Kì lạ là bây giờ mắt tôi còn sáng hơn cả trước khi anh về, hoàn toàn không thể ngủ được. Khoảng nửa tiếng sau, tôi quyết định xoay người lại đối diện với anh, không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của anh trên đỉnh đầu tôi. Tôi vùi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương đặc trưng trên người anh như một chất gây nghiện. Thân thể cả hai ép sát vào nhau, vòng tay anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Tay tôi nhịn không được mà tinh nghịch sờ sờ cơ ngực anh rồi chuyển sang vuốt vuốt đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Một tiếng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai tôi:

"Sao hả? Muốn hôn à? Anh chiều em."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Yoongi đã nhanh chóng nhắm thẳng cánh môi tôi mà đáp xuống dù căn phòng chỉ có chút ánh sáng cũng không làm khó được anh. Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu, tôi cũng nhiệt tình vòng tay qua cổ anh thu hẹp lại khoảng cách, bàn tay anh đang đỡ lấy gáy tôi bắt đầu di chuyển từ cổ dọc xuống ngực nhưng đã bị tôi chặn lại. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu đến khi không còn đủ oxi thì cả hai mới luyến tiếc mà tách nhau ra. Anh gục đầu lên hõm cổ tôi cắn nhẹ một cái, hơi thở gấp gáp của anh phả hơi nóng vào người tôi.

"Tiểu yêu tinh em hại chết anh rồi."

Anh lập tức chống tay ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm, tôi nghe được tiếng xả nước của vòi sen thì cũng lờ mờ đoán ra anh đang gặp vấn đề gì rồi. Thật sự là tôi không cố ý kích thích anh nhưng trông bộ dạng gấp gáp lúc nãy của anh vừa đáng thương lại vừa đáng yêu ấy chứ. Bắt một người đàn ông đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào "ăn chay" như thế hình như tôi có chút ác độc. Mấy phút sau đèn trong phòng được bật sáng hết lên, Yoongi đứng ở cửa đang nở một nụ cười đầy tình ý với tôi:

"Nếu đêm nay em đã mất ngủ thì anh không ngại bầu bạn thâu đêm với em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, đừng có động vào những chỗ không nên động thì đêm nay sẽ trôi qua thật bình yên."

Tôi nhịn không được mà ôm bụng lăn ra cười thật lớn:

"Hahaha...Yoongi anh thật là đáng thương."

Yoongi hừ lạnh tôi một tiếng rồi trèo lên giường lấy chăn quấn quanh người tôi chỉ chừa lại cái đầu. Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Vải mỏng. Cổ áo xẻ quá sâu."

"Váy này là anh mua cho em."

"Nhưng anh không bảo em mặc lúc ngủ cùng anh."

Tôi lại được một trận cười đến chết đi sống lại mặc cho anh đang đen mặt giáo huấn tôi. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, tôi nằm ngay ngắn lại trên đùi anh, tay vân vê góc áo ngủ, ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Ngày mai cuối tuần em được nghỉ nhưng anh không đi làm à?"

"Chiều anh mới đến công ty. Anh sẵn lòng tâm sự với em hết đêm nay rồi ôm em ngủ đến tận trưa ngày mai."

"Là anh tự nguyện đấy nhé."

Anh cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hết mực yêu chiều và trân quý, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo diễm lệ, bàn tay anh khẽ chạm đến từng ngũ quan của tôi:

"Bảo bối của anh xinh đẹp lắm."

"Đồ dẻo miệng."

"Yoongi, anh có thể kể em nghe về 2 cô người yêu cũ của anh không? Anh không biết đâu, lúc nghe tin anh có bạn gái cả hai lần em đều khóc đến sưng cả mắt, còn khi biết tin anh chia tay em đã vui vẻ mà khao cả phòng một bữa thật lớn."

"Xin lỗi, là anh suy nghĩ không thấu đáo. Đều là họ chủ động tỏ tình với anh, anh đồng ý vì anh nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ không thể có kết quả đẹp nên anh muốn mượn chuyện đó để xóa đi hi vọng của em. Nhưng rồi anh nhận ra mình thật tệ vì đã lợi dụng tình cảm người ta lại còn làm em phải đau lòng."

"Anh thật sự không có rung động với mấy cô đó?"

"Dường như chỉ là một chút đồng điệu trong công việc. Còn em lúc ở Pháp có lén anh qua lại với ai không hả?"

"Không ạ. Mà có lần em được bạn bè ghép đôi với một hậu bối người Nhật nhưng so với "cỏ non" thì em thích "đồ cổ" hơn ạ."

"..."

"Jiyeon, bên anh em chịu nhiều thiệt thòi quá. Công việc bận rộn anh không thể thường xuyên dắt em ra ngoài hẹn hò lại không thể mỗi ngày về nhà với em. Nếu em thấy yêu anh mệt mỏi quá thì chúng ta có thể chia tay. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em."

Tôi lấy ngón tay đặt lên môi Yoongi ngăn lại sự bi quan của anh.

"Yoongi, em cấm anh tùy tiện nói ra hai từ 'chia tay'. Em không mệt cũng không hờn trách anh vì em biết cuộc sống anh không thể thiếu đi âm nhạc cũng như cuộc sống em tuyệt đối không thể không có anh."

"Cám ơn em đã cảm thông và thấu hiểu, em đúng là trân quý của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top