Chap 6. Xác lập quan hệ


Tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, Jiyeon đang được truyền nước biển trên giường bệnh. Cô vội tháo kim truyền ra rồi chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Yoongi. Cô muốn nhìn thấy anh, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện, cô còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh, cô không muốn rời xa anh!

Dưới tác dụng của thuốc mê, Yoongi vẫn chưa tỉnh lại, thấy anh ngủ yên trên giường bệnh lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Y tá thấy cô đến thì báo cáo tình hình sức khỏe của anh đang hồi phục rất tốt, các chỉ số đều ổn định, không lâu nữa sẽ tỉnh lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, Jiyeon kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh áp vào má mình rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Yoongi à, em luôn ở đây, luôn ở cạnh anh."

Đến tận 7 giờ sáng Yoongi mới tỉnh dậy, lúc này Jiyeon đang trao đổi với nhân viên bệnh viện để sắp xếp thực đơn mỗi ngày cho anh. Anh vừa mở mắt ra đã thấy người con gái thân quen của mình trong chiếc áo blouse trắng đứng ở cuối giường. Thật là xinh đẹp và thuần khiết! Đôi môi khô khốc của anh mấp máy gọi tên cô:

"Jiyeon...Jiyeon à."

"Yoongi, anh tỉnh rồi, vai anh đau lắm đúng không? Em..."

"Anh khát."

Cô vội rót cho anh cốc nước rồi đưa đến miệng anh một cái ống hút. Anh ngờ nghệch nhìn cô. Cô hiểu ý anh nên lập tức giải thích:

"Em không dám đỡ anh ngồi dậy, em sợ động vào vết mổ sẽ làm anh đau."

Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cô uống hết cốc nước bằng ống hút. Anh không nói gì mà nhìn cô như đang chờ nghe tiếp lời nói dang dở khi nãy:

"Hôm qua lúc đến bệnh viện, em đã trực tiếp kiểm tra cho anh, chỗ đó bị nhiễm trùng nặng và đang chuyển biến cực kì xấu, em đã quyết định phẫu thuật ngay đêm qua. Em có thông báo với mẹ anh và phía công ty, mọi người đều ủng hộ. Phẫu thuật rất thành công, anh cần ít nhất hai tháng để tịnh dưỡng kết hợp tập vật lý trị liệu để hồi phục."

"Em...em xin lỗi vì đã tự quyết mà không thông qua ý kiến anh nhưng tình hình thật sự rất cấp bách, làm phẫu thuật là phương án tốt nhất."

Cô không biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào, chỉ cảm nhận được bàn tay anh đang ân cần vuốt ve khuôn mặt cô:

"Ngoan nào bé con, không được khóc. Mọi chuyện qua hết rồi. Anh không trách em."

Chẳng hiểu sao Jiyeon không những không nín khóc mà còn khóc to hơn lúc nãy, cô òa khóc lên như một đứa trẻ, dường như đang trút bỏ hết tất cả sự lo lắng và sợ hãi suốt đêm qua. Yoongi thấy thế thì khẩn trương lên, anh không biết làm sao cả, vừa ngồi dậy thì đã chịu một cơn đau thấu xương. Hiện tại anh không thể cử động bình thường, anh chỉ đành lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho cô rồi bất lực nhìn cô khóc. 

"Không khóc, không khóc nữa. Anh sợ nước mắt của em lắm, mau mau nín đi nào. Anh thương em mà."

Nhìn thấy cô  gái của anh buồn bã, đau lòng bao nhiêu thì lòng anh càng đau đớn và xót xa hơn gấp bội lần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ đó về sau, mỗi ngày anh đều được đích thân bác sĩ chủ trị Jiyeon chăm sóc từ A đến Z, mặc dù anh có thể tự ăn bình thường vì vết mổ ở vai trái nhưng cô vẫn muốn đút cho anh một ngày ba bữa, ép anh ăn rất nhiều đồ bổ, đêm nào cũng ngủ lại phòng bệnh để trông chừng anh. Cô còn đặt một máy khuếch tán tinh dầu hoa oải hương trong phòng giúp cải thiện giấc ngủ vì cô biết anh phải chịu đựng cơn đau rất kinh khủng, rất khó có một giấc ngủ ngon. Thậm chí việc thay băng mỗi ngày cho Yoongi cũng do chính tay Jiyeon làm. Lý do là vì anh ngại người lạ, không muốn mấy cô ý tá nhìn thấy thân thể mình. Thật là buồn cười, đàn ông con trai mà lại thủ thân như ngọc. Phải kể đến lần đầu Jiyeon thay băng cho anh. Là một bác sĩ cô đã từng khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, làm thí nghiệm trên bao nhiêu xác chết vậy mà lúc cởi áo anh ra tay vẫn hơi run run. Thú thật là cô có chút ngượng nhưng hình như cảm giác thích thú còn nhiều hơn. Còn Yoongi thì nói thẳng ra là từ mặt đến tai rồi đến cổ còn đỏ hơn cả trái cà chua chín. Nhưng ngày qua ngày cả hai cũng xem đó là chuyện bình thường không còn e ngại nữa. Yoongi rất biết hưởng thụ cảm giác bàn tay thon dài mềm mại của cô lướt qua từng tấc da thịt anh, mỗi một động tác của cô đều nhẹ nhàng, dứt khoát lại rất chuyên nghiệp.

Hai tuần vừa rồi ở bệnh viện, y bác sĩ ở đây ai cũng thấy được tình nồng ý đậm của trưởng khoa Park đối với "VVIP" của cô nên họ nhiệt tình động viên, ủng hộ cô thổ lộ tình cảm với anh ấy. Vậy nên hôm nay Jiyeon hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với Min Yoongi – người đàn ông cô đã thầm thương trộm nhớ gần một thập kỉ.

"Yoongi ơi!"

"Anh nghe."

"Em có chuyện quan trọng muốn nói. Anh ngừng đọc sách một chút được không?"

"Em nói đi."

"Chúng ta quen biết nhau được 8 năm rồi. Em không rõ từ khi nào em bắt đầu có cảm giác yêu thích và ái mộ anh. Còn bây giờ thì em có thể chắc chắn là em yêu anh, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Yoongi, em cảm nhận được anh cũng có tình cảm với em, liệu quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn một bước nữa không?"

"..."

"Anh xin lỗi nếu đã làm em ngộ nhận tình cảm nhưng anh chỉ xem em là em gái. Chúng ta không thể trở thành quan hệ người yêu. Xin lỗi em."

Đầu óc Jiyeon lúc này không nghĩ được nhiều, thật ra trước khi tỏ tình cô cũng dự đoán trước được sự việc này nhưng bây giờ nghe chính miệng anh nói ra trái tim cô như bị xé nát ra từng mảnh. Thật sự rất đau, đau lắm! Cô sợ mình sẽ khóc lóc thảm thương trước mặt anh nên vội vàng chạy ra khỏi phòng. Yoongi thở dài một hơi, anh tự nói với bản thân Cuối cùng ngày này cũng tới. Mình đúng là đứa hèn nhát, đã không thể mang lại tình yêu cho em ấy lại còn làm con bé đau lòng. Xin lỗi em, Jiyeon, em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn anh.

Nhưng chưa đầy nửa phút sau Jiyeon đã quay trở lại. Cô gấp gáp đến đối diện với anh, dùng cả hai tay xoay gương mặt anh lại bắt anh nhìn trực diện vào đôi mắt ướt lệ của cô:

"Min Yoongi. Ngày hôm nay em nhất định phải làm rõ mọi chuyện với anh."

"Thứ nhất, năm em 18 tuổi em đã gặp anh lần đầu tiên. Ngày ấy anh đã mang em ra khỏi địa ngục u tối, là anh đã cho em niềm tin vào cuộc sống, vào cái gọi là tình người, anh đã che chở, bao bọc em, anh đã cho em tá túc, cho em biết cảm giác thế nào là nhà."

"Thứ hai, năm em 19 tuổi, em vẫn đang nuôi dưỡng ý định trở thành bác sĩ khoa nhi vì em rất thích trẻ con nhưng cho đến khi em thấy anh bị tai nạn vỡ sụn vai, em đã quyết tâm trở thành một bác sĩ ngoại khoa ưu tú vì em muốn tương lai có thể tự mình phẫu thuật cho anh."

"Thứ ba, năm em 22 tuổi, em đã rời xa anh và đi đến nước Pháp xa xôi. Khoảng thời gian này em vô cùng buồn bã, em nhớ Seoul, nhớ anh, ở đó họ không thích người châu Á, văn hóa phong tục cũng rất phức tạp. Đã có lúc em muốn bỏ cuộc và trở về nhưng trong một cuộc gọi anh đã nói với em Pháp phải cố gắng học hành thật chăm chỉ, có khó khăn cũng đừng từ bỏ, như thế sau này tương lai em mới đỡ vất vả hơn. Vậy là em đã nghe anh quyết tâm ở lại tốt nghiệp thạc sĩ rồi đi làm ở một bệnh viện Pháp."

"Cuối cùng em muốn nói rằng em đã vì anh mà trở nên tốt hơn từng ngày, em xem anh là ánh dương chói lọi, là tia sáng hi vọng ở cuối đường hầm. Em xem anh là tất cả, anh chính là nhà của em. Dù cho anh không chấp nhận thứ tình cảm này em vẫn muốn nói một lần nữa EM YÊU ANH, MIN YOONGI."

Nói xong câu cuối cùng thì hai tay cô buông thỏng, cả người mềm nhũn ra rồi ngất xỉu ngay trên người Yoongi. Anh hốt hoảng bấm chuông khẩn cấp.

Trước mặt Yoongi bây giờ là bác sĩ Lee, người đàn ông này nhìn anh rất lâu, sau một hồi xem xét cũng lên tiếng:

"Chào anh, tôi là bác sĩ Lee Joon Young. Tôi đã làm xét nghiệm tổng quát cho bác sĩ Park vì trong nửa tháng mà cô ấy ngất xỉu đến tận hai lần."

"Hai lần?"

"Lần thứ nhất là khi cô ấy vừa hoàn thành ca phẫu thuật cho anh Min đây."

"Kết quả là cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do làm việc quá sức và thiếu ngủ. Tôi không rõ mối quan hệ của cả hai nhưng mong anh chăm sóc và quan tâm đến bác sĩ Park nhiều hơn. Với tôi trưởng khoa Park là một tiền bối rất đáng kính, tôi không muốn thấy chị ấy bị tổn thương vì anh đâu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Yoongi không ngủ mà ngồi nhìn Jiyeon rất lâu, anh quyết thổ lộ ra tất cả tâm tư của mình:

"Jiyeon, anh biết là anh không tốt, từ chối tình cảm của em là việc làm ngu xuẩn nhất của anh. Cũng như em, anh không biết từ bao giờ anh đã xem em là một người đặc biệt quan trọng. Thời gian em ở Pháp, suốt mấy tháng liền anh không về nhà trọ vì anh nhớ em, về đó nhìn vào thứ gì anh cũng thấy hình bóng của em. Anh dần nhận ra bản thân yêu em đến nhường nào nhưng anh không dám bày tỏ với em vì anh sợ. Anh sợ khi em làm bạn gái anh, làm vợ của anh, em sẽ nhận lấy gạch đá và búa rìu dư luận. Những thứ đó anh có thể chịu đựng nhưng anh không đành lòng nhìn cuộc sống em bị xáo trộn, bị mất đi tự do vì tình yêu của anh. Yêu anh em phải chịu nhiều thiệt thòi, chúng ta không thể công khai nắm tay nhau đi hẹn hò mà lúc nào cũng phải ngụy trang, lén lút; anh cũng không thể luôn ở cạnh bên chăm sóc cho em vì lịch trình dày đặc. Đó là cái giá phải trả khi anh lựa chọn làm người của công chúng, là người đang đứng trên đỉnh cao danh vọng."

"Em là một cô gái tốt xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn. Nếu em bằng lòng cùng anh vượt qua tất cả, thì anh sẵn sàng đi cùng em đi hết cuộc đời. Anh muốn dành cả đời này để chăm sóc, chở che và thương yêu em. Anh yêu em."

Một bàn tay nhỏ nhắn chợt đan vào tay Yoongi và bên tai anh vang lên tiếng cười khúc khích:

"Yoongi à, em nghe hết rồi. Em nguyện ý ở cạnh anh suốt đời suốt kiếp. Nhưng mà anh có thể nói lại câu cuối cùng không? Em chưa nghe rõ."

"Anh yêu em, Park Jiyeon."

"Em muốn nghe lại một lần nữa. " 

"Được rồi, sau này nếu em muốn mỗi ngày anh đều sẽ nói lời yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top