Chap 5. Sinh nhật


Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày đi làm khi nhìn vào chiếc vòng trên tay Jiyeon đều có cảm giác Yoongi đang ở ngay bên cạnh mình. Một năm nữa lại trôi qua, cuộc sống cả hai vẫn không thay đổi gì nhiều. Jiyeon đã được thăng chức lên trưởng khoa, còn Yoongi đang bận rộn chuẩn bị phát hành mixtape mới. Riêng Jiyeon đang phải đau đầu khổ sở vì số lượng quà anh tặng cho cô ngày càng nhiều. Cứ cách vài hôm cô lại nhận được một thùng hàng có thể là gấu bông, giày dép, túi xách nhưng nhiều nhất vẫn là mấy bộ váy đắt tiền. Cô đã nói hàng trăm lần với anh rằng quần áo trong tủ cô còn chưa mặc hết, anh cứ mua cho cô nhiều như thế thì rất phí. Nhưng anh vẫn khăng khăng biện hộ là chỉ tiện tay đặt hàng, không cố ý mua. Thật là ngang ngược! Ngày qua ngày cô có cảm giác như mình thật sự đang được anh bao nuôi mất rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật anh, may mắn là trùng với ngày nghỉ nên anh có thể ở nhà, buổi sáng chỉ cần ghé công ty làm một buổi livestream mừng sinh nhật cùng fan là hết việc. Cô phải tranh thủ cơ hội này trả bớt nợ cho anh. Hiện tại, Jiyeon đang "mạn phép" chiếm dụng chút thời gian rảnh của idol toàn cầu Jeon Jungkook. Cô muốn tặng anh một bộ loa làm quà sinh nhật nhưng lại mù tịt về mấy thứ này nên phải cầu cứu Jungkook. Cậu ấy đang trao đổi với nhân viên cửa hàng để chọn ra cặp loa hợp với Yoongi nhất, còn Jiyeon thì lặng lẽ đứng bên cạnh lắng nghe mặc dù cô cảm giác như họ đang nói thứ ngôn ngữ gì đó không phải của Trái đất.

Trên đường về nhà cô cứ thắc mắc mãi hai cái khối kim loại lạnh ngắt ấy có gì mà làm Yoongi thích thú đến thế cơ chứ. Cô chật vật khiêng cặp loa mới toanh vào nhà, quyết định để luôn ở bàn khách vì không còn sức mang chúng đi đâu nữa. Vừa mới ngồi xuống sofa, Jiyeon đã nghe thấy giọng nói gắt gỏng của ai kia:

"Là ai đưa em về? Còn tặng quà nữa? Em đi hẹn hò đấy hả? Tên đó là ai, làm nghề gì, quen nhau bao lâu rồi, gặp nhau như thế nào? Em bây giờ đủ trưởng thành rồi nên không để anh vào trong mắt nữa sao, qua lại với ai cũng không nói với anh một tiếng."

Anh khoanh hai tay trước ngực dựa người vào bàn ăn, vẻ mặt cau có nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh như đang lấy lời khai tội phạm. Thái độ của anh làm Jiyeon toát cả mồ hôi, có chút run rẩy. Vì lúc nãy Jungkook lái xe chở cô về, hôm nay thằng bé chỉ đậu ở xa xa nhà vì sợ Yoongi nhìn thấy thì lộ hết bí mật, hộp đựng loa cũng được cô gói lại cẩn thận nên dĩ nhiên là anh không biết gì rồi. Jiyeon lấy lại bình tĩnh vì cô không làm chuyện gì có lỗi với anh cả, cô đi đến kéo tay anh lại sofa ngồi, kêu anh mở hộp quà ra. Yoongi không đồng ý, anh bắt cô trả lời câu hỏi trước nhưng cô không chịu, nhất quyết đòi anh mở quà. Yoongi làm sao có thể không chiều theo ý cô chứ, anh từ từ mở ra rồi bất ngờ đứng hình mất vài giây khi thấy cặp loa phía trong.

"Chúc mừng sinh nhật, Min Yoongi. Chúc anh một đời bình an, khỏe mạnh và đạt được tất cả nguyện vọng. Đây là chút tấm lòng của em, anh nhận đi nhé."

"Jiyeon à, vậy người đàn ông lúc nãy..."

"Lúc nãy là Jungkook chở em về. Anh biết đó, em không biết gì về mấy thiết bị này cả nên dĩ nhiên là phải tìm một quân sư đi cùng rồi. Em muốn tặng anh món quà hoàn hảo nhất."

"Anh xin lỗi. Lúc nãy anh hồ đồ nên lớn tiếng với em. Đừng giận anh. Và cũng cảm ơn em vì món quà. Anh rất thích."

"Em không giận, được anh quan tâm em rất vui."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó anh nấu rất nhiều món còn Jiyeon chỉ ngồi nghịch điện thoại vì nhiệm vụ của cô là dọn rửa. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ và ấm áp, cả hai nhắc về sinh nhật những năm về trước, thì ra ai cũng còn giữ lại quà sinh nhật của đối phương dù không còn dùng nữa nhưng đều giữ kĩ không sót một món. Sáng mai anh còn có lịch trình nên cả hai quyết định đi ngủ sớm. Lúc chuẩn bị ngủ Jiyeon mới chợt nhớ ra là lúc chiều chưa đưa phiếu bảo hành cặp loa cho anh nên định sang phòng anh đưa ngay kẻo quên. Vừa ra khỏi phòng cô đã nghe tiếng "xoảng" từ phòng kế bên. Cô ngay lập tức mở của vào phòng anh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô thật xót xa. Yoongi đang quằn quại đau đớn trên giường, trán ướt mồ hôi, dưới sàn nhà là mảnh vỡ của bình hoa và chiếc điện thoại của anh, có lẽ anh định gọi điện cho cô. Jiyeon vội vàng chạy đến bên anh, dẫm lên cả mảnh thủy tinh, cô quỳ lên giường nắm chặt tay anh, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên mặt:

"Yoongi, anh đừng làm em sợ. Anh...anh làm sao vậy?"

"Anh... vai anh đau quá... anh không cử động được."

"Anh cố chịu đựng một chút nữa nhé. Em lập tức gọi xe cấp cứu, chúng ta đến bệnh viện."

Jiyeon khẩn trương xoay người về phòng để lấy điện thoại và ví tiền, Yoongi bỗng nắm chặt lấy cổ tay cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lấy chút sức lực còn lại mà run rẩy lắp bắp:

"Anh đau lắm... Ở lại với anh, đừng bỏ rơi anh... Xin em."

Lúc được đưa vào phòng cấp cứu Yoongi đã ngất lịm đi. Nhìn anh nằm trên giường bệnh trắng xóa mà lòng cô quặn đau, ruột gan như đang co thắt lại. Cơn đau ngày hôm nay của anh là do di chứng từ nhiều năm trước. Khi còn là thực tập sinh anh từng làm nhân viên giao hàng và không may bị tai nạn. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán anh bị vỡ sụn vai trái nhưng do sự nghiệp phía trước anh đã chống chọi với cơn đau bao nhiêu năm nay bằng vật lý trị liệu và tiêm thuốc thường xuyên. Dạo gần đây, Jiyeon đã thử khuyên anh làm phẫu thuật vì vai anh bắt đầu có những chuyển biến xấu, không thể biểu diễn mà không tiêm thuốc. Với tư cách là một bác sĩ cô chắc chắn rằng ngay bây giờ anh phải làm phẫu thuật, không thể kéo dài thêm bất cứ một ngày nào nữa. Và Park Jiyeon sẽ là bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật này. Cô đã liên hệ với mẹ anh ở Mỹ, anh quản lý và trưởng nhóm RM, tất cả đều ủng hộ Yoongi thực hiện phẫu thuật và tạm ngưng hoạt động một thời gian.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, Jiyeon vô cùng tập trung và căng thẳng, cô đã dốc hết tất cả trí óc, sức lực và cả tình yêu của mình vào ca mổ. Kết quả là ngay sau khi Yoongi được chuyển vào phòng hồi sức thì bên ngoài bác sĩ Park Jiyeon đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top