Chap 4. Chúng ta của hiện tại

Hôm nay tôi quyết tâm dậy sớm để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó chính là NGẮM NHÌN MỸ NAM MIN YOONGI SAY GIẤC. Nhìn đồng hồ vừa chỉ 8 giờ tôi chắc chắn mình dậy sớm hơn anh, vệ sinh cá nhân xong tôi lập tức chạy sang phòng Yoongi.

Ôi chao! Mỹ cảnh nhân gian chính là đây! Người đàn ông cao 1m75 đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại nhìn từ xa chỉ còn lại một cục tròn vo. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt cằm mình lên nệm đối diện với khuôn mặt tuấn tú của anh. Nước da Yoongi mịn màng, căng bóng và rất trắng, trắng hệt như mấy con mực ở chợ hải sản. Ơ kìa! Sao tôi lại so sánh nam thần lòng mình với cái con mực bé nhỏ kia chứ!? Tóm lại, là con gái như tôi còn phải ganh tị với làn da của anh, có nỗ lực skincare cả đời cũng không thể sánh bằng. Sau nhiều năm thì tôi có thể quả quyết kết luận nhan sắc của Min Yoongi chính xác là chất gây nghiện. Ngắm nhìn người tình trong mộng của tôi đang nhắm mắt ngủ rất yên bình làm tôi quên đi cả sự vận hành của cả không gian lẫn thời gian. Mới đó mà đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, tôi thật sự vẫn chưa thấy chán nhưng tôi còn phải đi nấu bữa sáng cho cả hai nên cuối cùng vẫn phải rời đi trong sự luyến tiếc.

Mỗi buổi sáng ở Pháp tôi lúc nào cũng chỉ ăn qua loa chút ngũ cốc rồi vội vàng đi làm đi học, ngày thường cũng rất ít vào bếp không như lúc ở cùng Yoongi. Mấy tháng vừa rồi tôi đoán anh về nhà không nhiều mà nếu có về cũng chẳng ở được bao lâu nên trong bếp không có bao nhiêu nguyên liệu. Tôi quyết định sẽ nướng bánh mì và chiên 2 quả trứng thêm 2 cây xúc xích cho buổi sáng hôm nay. Và cà phê luôn là thứ không thể thiếu trong bữa sáng của anh, anh ấy có thể không ăn nhưng nhất định phải uống cà phê. Nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo tôi định sẽ lên lầu gọi anh dậy nhưng vừa xoay người đã thấy Yoongi đứng ở chân cầu thang từ khi nào, thấy vậy tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh vào bàn ăn.

"Chào buổi sáng, Yoongi. Trong bếp không có gì nhiều cả nên một lát nữa em sẽ đi siêu thị mua thêm, anh ăn tạm mấy thứ này nhé. Và còn cà phê lâu lắm rồi em không pha cho anh, anh nếm thử xem có vừa miệng không?"

Yoongi không trả lời câu hỏi của tôi, anh ho khan một tiếng, nhìn vào dĩa thức ăn rồi nói một câu hoàn toàn không liên quan:

"Em mặc đầm đẹp lắm. Sau này nên mặc nhiều hơn."

Tôi tự nhìn lại bản thân: hôm nay tôi mặc một chiếc đầm voan trắng dài qua gối có thắt nơ ở eo. Phải, đây là lần đầu tiên tôi mặc đầm trước mặt Yoongi, ngày trước cuộc sống vất vả tôi chỉ mặc quần bò áo thun, không nghĩ nhiều về chuyện ăn mặc. Người kiệm lời như anh vậy mà hôm nay lại khen tôi đẹp. Jiyeon tôi bây giờ đã bay lên tận chín tầng mây rồi. Thật là sung sướng quá đi, sướng đến phát khóc rồi đây!

"Vâng ạ. Ngày nào em cũng sẽ mặc, một ngày thay năm sáu cái."

"Như vậy sẽ tốn rất nhiều điện, nước và cả bột giặt. Phí tiền."

"Này Yoongi, đại gia như anh mà còn tính toán chút tiền đấy với em. Tiền của anh bây giờ thậm chí có thể mua luôn cả cái công ty bột giặt."

Anh vừa ăn vừa nhìn ra phòng khách tỏ vẻ không nghe. Cái tên này mới sáng sớm mà đã thèm đòn. Ăn xong tôi thu dọn chén bát, nhờ anh đánh giá bữa ăn sáng nay, anh thong thả  đút hai tay vào túi ung dung trả lời:

"Tạm xem là đồ ăn cho con người."

"Đáng ghét, từ ngày mai anh đừng mong em nấu cho anh một bữa nào nữa."

Yoongi bật cười rồi theo tôi vào bếp, tôi đang rửa chén thì chợt có cảm giác tóc mình được cột lên, tôi giật mình quay lại nhìn anh:

"Sao anh có dây cột tóc của em?"

"Sáng nay một tiểu yêu tinh nào đó đã làm rơi trên giường của anh."

Lần này tôi thật sự hoàn toàn câm nín, tôi cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng. Nhìn lén người ta ngủ mà còn để lại bằng chứng rồi bị phát hiện nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn có phép thuật độn thổ như Harry Potter, xấu hổ quá đi mất. Còn anh lại cười khe khẽ phía sau tôi, anh tỉ mỉ nâng niu và cột từng sợi tóc của tôi lên thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tôi đau. Tôi thừa nhận mình đang tan chảy vì sự ấm áp của anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ tuần sau tôi mới chính thức đi làm ở bệnh viện nên mấy ngày này tôi tranh thủ thời gian ở cạnh Yoongi nhiều hơn và chăm sóc cho ngôi nhà của chúng tôi. Đây là lần đầu hóa đơn đi siêu thị của tôi lại dài đến gần nửa mét thế này mà thậm chí là hai cái vì nhà chúng tôi còn thiếu quá nhiều thứ. Nhưng tiền bạc đối với chúng tôi bây giờ không thành vấn đề, không phải dùng tiền Yoongi tôi cũng có thể tự chủ về kinh tế vậy nên chút tiền này không đáng là bao.

Hiện tại tôi đang cầm lái chiếc SUV của anh, sáng nay anh đã giao chìa khóa xe cho tôi vì anh rất khi dùng nó, ngày nào anh cũng được xe công ty đưa đón. Anh cũng nói rõ là không thể ngày nào cũng về nhà, anh phải ở lại kí túc xá cùng Bangtan để tiện cho công việc. Không sao cả. Một tuần anh về nhà với tôi một ngày thôi cũng đủ rồi. Nếu anh quá bận thì tôi sẽ tự đi tìm anh. Bây giờ tôi đang lái xe đến công ty anh. Mấy năm rồi không gặp Bangtan, giờ về rồi tôi cũng phải đến chào hỏi cho phải phép. Ngày trước họ đối xử với tôi rất tốt, luôn xem tôi là em gái nhỏ vì tôi chỉ lớn hơn maknae Jungkook một tuổi, lần này về nước tôi còn mua tặng mỗi người một chai nước hoa.

Cuộc sống của chúng tôi những ngày tháng sau đó diễn ra rất thuận lợi. Tôi nhận công việc mới ở bệnh viện, nhờ có bằng cấp từ nước ngoài lại có thư giới thiệu từ giáo sư ở Pháp nên tôi đã nhanh chóng tiếp nhận vị trí phó khoa ở một bệnh viện lớn nhất nhì cả nước. Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp ở đây đều rất thân thiện và dễ mến. Còn Bangtan thì vừa có một đợt comeback rất thành công, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ, ngày càng gặt hái được nhiều thành tích và giải thưởng lớn, khẳng định được tên tuổi và vị trí trên thị trường âm nhạc Châu Á và cả thế giới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày nọ, lúc tôi vừa đi làm về đã thấy Yoongi ngồi ở ghế sofa đọc sách. Thật là một ngày hiếm hoi khi Yoongi về nhà trước tôi. Nghe thấy tiếng động anh quay người ra cửa rồi vẫy tay ngoắc tôi lại:

"Jiyeon lại đây."

Tôi đi đến sofa ngồi cạnh anh, anh đóng cuốn sách lại để trên bàn, lấy từ phía sau ra một cái hộp nhỏ màu xanh của thương hiệu Tiffany & Co.. Là một chiếc vòng tay có đính kim cương! Anh kéo cổ tay phải tôi lại rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay tôi, anh xoay qua xoay lại ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười:

"Rất đẹp, rất hợp. Jiyeon, em thích không?"

"Em thích, thích lắm ạ. Cảm ơn anh nhưng anh tặng em vì dịp gì thế?"

"Chẳng có dịp gì cả. Lúc trước anh không có nhiều tiền, không thể mua được nhiều thứ cho em. Bây giờ anh có khả năng rồi, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ mua cho em trang sức, quần áo, giày dép, túi xách...Tất cả những thứ em thích anh đều sẽ cho em."

"Tuy là chiếc vòng này không phải do anh tự tay đi mua mà là nhờ một staff mua giúp nhưng em yên tâm mẫu này là do đích thân anh chọn."

"Yoongi à, anh tốt với em quá. Em không cần gì nhiều cả, em chỉ cần có anh... Em có thể biết em là gì đối với anh không, Yoongi?"

"Chúng ta..."

Sở dĩ tôi dám lấy hết can đảm hỏi anh câu hỏi ấy là vì tôi muốn chấm dứt sự mập mờ và không rõ ràng giữa cả hai. Tôi yêu anh còn anh có chút tình cảm nam nữ nào dành cho tôi không? Tôi thật sự rất cần một câu trả lời xác thực. Thế nhưng anh nhìn tôi rất lâu nhưng mãi vẫn không thể thốt lên thêm một từ nào nữa. Tình huống khó xử như vậy tôi cũng không muốn làm khó anh nên đã chủ động chuyển đề tài.

Chúng tôi của hiện tại rốt cuộc là gì của nhau? Không một ai có thể gọi tên được chính xác mối quan hệ này, ngay cả người trong cuộc là chúng tôi cũng không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top