Chap 3. Ngược dòng quá khứ (2)

"Jiyeon ơi, hôm nay bọn anh tập vũ đạo mới nên về nhà muộn. Em ngủ sớm đi, không cần chờ cửa anh."

"Vâng ạ. Anh nhớ ăn tối đó, không được bỏ bữa đâu."

Tắt điện thoại, nhìn vào cuốn lịch để bàn tôi chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã chung sống cùng anh dưới một mái nhà gần 4 năm rồi. Bấy nhiêu thời gian đã đủ làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi rất nhiều. Yoongi đã debut được hai năm trong một nhóm nhạc có bảy người với nghệ danh là Suga. Và dĩ nhiên tôi chính là một fan cứng của họ - Bangtan Soyeondan. Bảy người con trai ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ dũng cảm và kiên trì theo đuổi ước mơ, dám vượt lên trên những định kiến của xã hội. Âm nhạc của BTS chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Còn Jiyeon tôi đã không còn là cô thiếu nữ 18 vô lo vô nghĩ khi lần đầu gặp Min Yoongi, tôi hiện tại đang là sinh viên năm tư của trường Y danh tiếng nhất Hàn Quốc.

Thời gian qua chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ không gian nhỏ hẹp trong căn trọ cũ kĩ này. Nhà chỉ có một phòng ngủ nên Yonngi nhường hẳn cho tôi còn anh thì ngủ ở sofa bên ngoài. Bọn tôi còn dùng chung một tủ quần áo và một cái giá sách. Không gian làm nhạc của anh là một góc nhỏ ở phòng khách, chỉ đặt mỗi một cái bàn và mấy chiếc loa thêm mấy cái thiết bị mà tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng biết xài đâu. Phần lớn đều là hàng second hand vì chúng tôi không có nhiều tiền.

Kinh tế quả thực là một vấn đề cực kì nan giải. Sống giữa lòng thủ đô Seoul nên mọi thứ cái gì cũng đắt đỏ. Min Yoongi chính là con người thực tế và thẳng thắn nhất tôi từng biết. Ngay từ ngày đầu tiên sống chung anh đã nói rõ với tôi:

"Tôi hứa sẽ bao bọc em nhưng không phải là bao nuôi em. Cả hai đều phải đi làm nhưng em là con gái vả lại còn đi học, không cần làm quá nhiều chỉ cần trả đủ học phí và một nửa tiền thuê trọ là được. Còn tôi sẽ lo liệu phần còn lại và những chi tiêu khác trong nhà như tiền ăn uống, điện, nước..."

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh vì tôi không phải kiểu người vô dụng, thích sống dựa dẫm hay lệ thuộc. Tôi còn tự giác nhận trách nhiệm giặt giũ, lau dọn và nấu nướng. Về phần này anh cũng không ý kiến. Có điều thật xấu hổ khi một đứa con gái như tôi mà lại nấu nướng kém xa anh. Tôi đánh giá đồ ăn do tôi nấu chỉ ở mức có thể nuốt được, mùi vị chỉ bằng một phần mười tài nghệ của Yoongi.

Thời gian đó anh vừa làm thực tập sinh, vừa sáng tác nhạc, lại còn làm thêm cho một dịch vụ giao hàng nên gần như không có thời gian rảnh. Đến tận khi debut, anh mới nghỉ làm thêm vì lịch trình luyện tập và biểu diễn ngày càng dày đặc. Còn tôi may mắn khi thông thạo cả ba ngoại ngữ Tây Ban Nha, Pháp và tiếng Anh nên thường nhận sách về nhà dịch. Cuộc sống chúng tôi không mấy dư dả, đôi lúc có chút chật vật nhưng rất bình yên và hạnh phúc. 

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã xem anh như người thân của mình, xem căn trọ nhỏ này là mái ấm của tôi.

Ban đầu khi sống chung cả hai còn hơi cứng nhắc và ngại ngùng nhưng khoảng cách dần dần được xóa mờ đi. Chúng tôi chung sống rất hòa hợp, nước sông không phạm nước giếng, tuyệt đối không làm phiền đến đời tư của nhau. Cả hai luôn thăng thắn với nhau, thoải mái trải lòng về đủ mọi chuyện hỉ nộ ái ố. Tôi cũng được nghe kể về gia đình anh: bố mẹ Yoongi ly hôn khi anh vừa 18 tuổi, mỗi người đều có sự nghiệp riêng nên không xảy ra tranh chấp tài sản, Yoongi muốn tự lập nên cũng quyết định ra riêng từ khi đó. Nguyên nhân ly hôn là do bố anh ấy trăng hoa, lăng nhăng bên ngoài nên Yoongi thật sự không thích người bố này. Hôm ấy Yoongi về nhà để lấy một số đồ cũ thì gặp cảnh tượng bố mình đang cưỡng hiếp một cô gái trẻ dưới danh nghĩa con gái nuôi. Không nhịn được nên Yoongi đã xông vào cứu lấy tôi. Tôi biết trong lòng anh chắc hẳn cũng chứa đựng biết bao nỗi niềm khó nói.

Đang ngồi thẫn thờ thì tôi nhận được thông báo tin nhắn mới trong email. Ôi trời! Dự án nghiên cứu của tôi đã được một trường đại học Y ở Pháp thông qua và hai tháng nữa là tôi có thể sang Pháp hoàn thành chương trình cử nhân chuẩn bị cho tương lai học thạc sĩ rồi. Tôi đang rơi nước mắt vì hạnh phúc , cuối cùng tôi đã lấy được học bổng toàn phần sang Pháp, đó chính là hoài bão lớn nhất mà tôi ấp ủ bấy lâu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tôi không nấu ăn mà mua rất nhiều gà rán còn có cả bánh kem. Hôm nay tôi muốn khao Yoongi một bữa thật lớn để chúc mừng cho thành công của tôi. Anh về rất trễ nhưng không sao, tôi vẫn đợi được. Đồng hồ chỉ 12g30 thì tay nắm cửa mới xoay xoay, anh về rồi. Tôi liền chạy ra cửa nhảy lên ôm chầm lấy anh:

"Hôm nay là ngày vui nhất của em."

Yoongi hơi đỏ mặt, ngại ngùng tách ra khỏi người tôi, anh không lên tiếng mà nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. Tôi hào hứng kéo anh vào bàn ăn, dõng dạc thông báo:

"Em vừa nhận được học bổng toàn phần, chỉ hai tháng nữa thôi là em sẽ sang Pháp du học. Là nước Pháp đó Yoongi. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Lạ thật, Yoongi không vui mừng như tôi tưởng tượng. Gương mặt anh không chút biểu cảm, mấy giây sau anh nở một nụ cười thật gượng gạo với tôi:

"Chúc mừng em."

"Anh hơi mệt, anh đi ngủ trước."

Tôi tự hỏi Yoongi làm sao vậy? Thái độ đó là sao hả? Thế là tối hôm đó tôi có chút bất mãn nên đã một mình ăn hết gà rán và bánh kem. Hậu quả là mấy ngày sau đó bị rối loạn tiêu hóa đến không còn chút sức lực để di chuyển. Cái tên Min Yoongi nguyên nhân của sự việc lại cằn nhằn mắng tôi bị ngốc mới ăn nhiều như vậy nhưng anh vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo suốt mấy ngày liền.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoul, sân bay Incheon, ngày 20 tháng 5 năm 2015,

"Yoongi à, không có em thì anh ở kí túc xá nhiều hơn đi. Về nhà cũng không ai nấu nướng hay chăm sóc cho anh đâu. Đừng thức khuya nhiều quá, không được tắm đêm, không được bỏ bữa, cũng không được ngủ trên bàn làm việc như thế không tốt đâu. Lúc tập luyện phải cẩn thận đừng để bị chấn thương. Và..."

"Này Park Jiyeon, em đi nhanh rồi còn về. Mấy lời này chẳng phải em đã viết thành ba bốn tờ A4 để ở nhà sao. Từ khi nào mà em lại nói nhiều như vậy hả?"

"Đồ vô cảm. Em là đang lo lắng cho anh."

"Anh lớn hơn em tận 3 tuổi, anh biết tự lo cho mình. Mau vào trong đi, sắp trễ chuyến bay rồi đó."

"Yoongi...Lần này em đi tận 3 năm...có thể xin anh một điều không?"

"Cũng chẳng phải là đi luôn không về, chuyện gì mau nói đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra. Tôi vội vàng tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh vào trong, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi rồi. Thật ra tôi muốn xin anh Trong ba năm đó anh có thể đừng hẹn hò với ai mà chờ em về được không? Em thật lòng thích anh Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top