Chap 2. Ngược dòng quá khứ (1)
Seoul, ngày 3 tháng 5 năm 2011,
Hôm nay là tròn hai tuần tôi được nhận nuôi bởi ngài Min – chủ một công ty dệt may khá nổi tiếng ở Seoul lúc bấy giờ. Khoảng một tháng trước ngài đã đến trại trẻ mồ côi gặp cô Kim để xin nhận nuôi tôi vì gia đình cần một đứa con có thể trông coi gia sản và chăm sóc cho vợ chồng ngài những năm tháng tuổi già. Tuy nhiên, kể từ ngày được về Min gia tôi vẫn chưa lần nào được gặp mặt mẹ nuôi, còn ngài Min thì đi công tác suốt nửa tháng và hôm nay là ngày trở về. Cuộc sống tôi mấy ngày qua vô cùng nhàn nhã và yên bình, tôi được bố nuôi sắp xếp cho một căn phòng rất lớn, có rất nhiều mỹ phẩm, trang sức và váy áo xinh đẹp đắt tiền. Đó là những thứ mà trước giờ khi sống ở trại mồ côi tôi chưa từng có, hay thậm chí là chưa từng dám mơ tới. Tôi cũng không phải làm việc nhà hay nấu nướng vì đã có gia nhân lo liệu, ngày ngày tôi chỉ chơi game, đọc sách, đi dạo vườn hoa, nói thật là có chút buồn chán.
"Ping...pong..." ồ chắc là bố nuôi tôi đã về rồi. Bố tôi được tài xế dìu vào nhà, toàn thân nồng nặc mùi cồn. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng cố kìm nén lại, tôi nói anh tài xế về trước, tôi sẽ tự đưa bố lên phòng. Khó khăn lắm tôi mới đưa được ngài lên giường ngủ, vừa quay lưng đi thì đột nhiên bị ngài giật tay kéo lại, đẩy tôi lên giường. Ngài gấp gáp cởi bỏ cà vạt, tháo mấy cúc áo sơ mi, miệng nở một nụ cười đầy gian ý. Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi vội ngồi dây rồi lắp bắp nói:
"Bố...bố say rồi...con...con ra ngoài cho bố nghỉ ngơi."
Ngay lúc này đây, ông ta như hóa thành con mãnh thú, gắt gao khóa chặt hai tay tôi, đè tôi xuống giường, ông ta thốt ra những lời thật đáng kinh tởm:
"Con gái ngoan, con nghĩ ta đem con về đây là để làm gì, ngoan ngoãn phục vụ ta, làm tình nhân của ta, ta sẽ cho con mọi thứ."
Nói rồi, hai bàn tay dơ bẩn của ông ta sờ soạng làm đủ trò trên khắp cơ thể tôi. Kết thúc, kết thúc thật rồi, mới cách đây vài chục phút tôi còn nghĩ bản thân được đổi đời, trở thành một công chúa sống trong nhung lụa có cha có mẹ như bao người khác. Nhưng nào ngờ tôi đã vào hang cọp rồi. Tôi không ngừng khóc lóc cầu xin, ra sức giẫy giụa, chống cự, lấy hết sức lực gào thét, hằng cầu mong một ai đó sẽ đến cứu lấy tôi, mang tôi đi khỏi người đàn ông đáng khinh này. Nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô vọng, sức tôi không đấu nổi ông ta, còn bị tát cho mấy cái liền, bên ngoài cũng chẳng ai nghe tôi cầu cứu hay nếu có nghe thì họ cũng không có gan nhảy vào. Vào giây phút ông ta thẳng tay xé toạc chiếc áo thun của tôi, tôi gần như buông xuôi, không còn chút hi vọng nào cả, tôi dự định sau đêm nay sẽ tìm cách tự kết liễu đời mình. Park Jiyeon tôi tuyệt đối không thể nào sống cuộc đời dơ bẩn, hèn hạ như thế được.
Nhưng bằng một phép màu nào đó, cánh cửa phòng chợt mở toang ra, hai mắt tôi đã nhòe đi vì khóc quá nhiều nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận ra một thân ảnh cao ráo đang tiến về phía tôi. Chẳng biết tôi dựa vào cái gì mà dám tự khẳng định với bản thân rằng người con trai ấy chắc chắn là đến đây để cứu lấy tôi. Tôi thật sự được giải cứu rồi! Anh ta lao vào tên cầm thú kia, kéo hắn ra khỏi người tôi, một tay xách cổ áo hắn lên tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn. Cả hai cãi nhau rất lớn nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí nào mà lắng nghe cuộc đối thoại ấy. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị bước xuống giường hướng tới cánh cửa mà chạy thẳng ra ngoài. Tôi mãi mãi không muốn quay về căn nhà này, mãi mãi không muốn nhớ về cái ngày tồi tệ, ghê tởm hôm nay.
Bỗng tôi cảm nhận được một chút hơi ấm, một chiếc áo khoác đen được choàng lên người tôi, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, người con trai khi nãy đang đưa tay về phía tôi:
"Đi với tôi."
Một câu nói chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi nhưng nó đã thành công khiến tôi đặt hết niềm tin vào anh, tôi ngay lập tức cầm lấy tay anh và cùng nhau chạy ra khỏi căn nhà kinh hoàng đó. Chẳng biết vì sao tôi lại tin tưởng một người mà tôi chỉ mới gặp được vài phút, chưa từng nói chuyện, thậm chí tên tuổi thân phận anh tôi còn chẳng biết. Jiyeon tôi chỉ biết rằng anh chính là vị ân nhân của tôi, đời này kiếp này tôi nhất định phải trả lại anh món nợ ân tình ấy.
"Nếu chưa muốn chết thì ôm chặt lấy tôi đi."
Đó là câu thứ hai anh nói với tôi. Đêm nay giông bão rất lớn như đang thay tôi trút bỏ hết tất cả những nỗi phiền muộn. Anh chở tôi trên chiếc moto có phần cũ kĩ lao nhanh vun vút trên đường phố Seoul như muốn xé tan cả bóng đêm, cả sự u ám trong đáy lòng tôi. Seoul về đêm thật đẹp, lung linh đầy màu sắc, không như tâm trí tôi lúc này chỉ có một màu đen bao lấy.
Một lúc sau, anh dừng xe lại tại một khu nhà trọ ở khá xa trung tâm thành phố. Anh mở khóa rồi đi thẳng vào căn trọ ở cuối dãy, tôi tự giác đi theo từng bước chân anh như vịt con mới nở luôn lẽo đẽo theo sau vịt mẹ. Anh lấy ra một bộ quần áo rồi đưa đến trước mặt tôi, tiện tay chỉ về cánh cửa phía sau:
"Ướt hết rồi. Rất dễ bệnh. Mau thay đồ đi."
Tôi không ý kiến một lời, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi dùng cả hai tay lễ phép nhận lấy quần áo, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lúc tôi đi ra đã có hai tô mì khói bốc nghi ngút đặt trên chiếc bàn nhỏ với hai cái ghế đặt đối diện nhau. Anh cầm đôi đũa hướng về phía tôi như một lời mời. Với cái bụng đang cồn cào thì tôi cũng không ngại nhận lấy đũa rồi ngồi xuống ghế. Cả hai im lặng ăn hết hai tô mỳ mà không ai nói với ai câu nào. Ăn xong tôi chủ động đứng dậy, cúi gập người 90⁰, chân thành nói lời cảm tạ anh:
"Cám ơn anh vì đã cứu em khi nãy, cho em về nhà và còn nấu mì cho em ăn. Em là Park Jiyeon, là người đã chịu ơn anh. Từ nay về sau em sẽ cố gắng hết sức để trả ơn anh. Ân nghĩa này của anh em xin được khắc cốt ghi tâm. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh ạ."
"Được rồi cô Jiyeon. Mau đứng thẳng lên đi. Không cần nghiêm trọng như vậy, gặp chuyện bất bình thì tôi ra tay thôi."
"Tôi là Min Yoongi. Là con trai của người đàn ông vừa rồi giở trò vô lại với cô."
Tôi mở to hai mắt ngây ngốc nhìn anh Hóa ra ông ta còn có con trai. Nhưng mà lúc nãy vì bảo vệ mình mà anh ấy đã đánh bố à?
"Cô sợ tôi sao?"
"Anh là ân nhân của em mà, sao em lại sợ. Con trai ông ta thì có sao chứ. Anh là người tốt, nhân cách của anh hoàn toàn không giống với bố anh."
"Này, cô chỉ vừa quen biết tôi, không được vội vàng đánh giá như vậy đâu. Lỡ như tôi là người xấu muốn lợi dụng cô thì sao?"
"Không. Trực giác em mách bảo anh là người tốt, rất rất tốt."
"Được rồi, cảm ơn cô đã đánh giá tôi cao như vậy. Thế bây giờ cô có nơi nào để đi không?"
"Không ạ."
"Vậy ở lại đây sống với tôi luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top