Chap 1. PARIS - SEOUL
Seoul, sân bay Incheon, ngày 18 tháng 11 năm 2018,
"Jiyeon à, anh ở đây."
Mọi người nghe thấy không, người đàn ông sở hữu chất giọng trầm ấm đó chính là "nhà" của tôi - Min Yoongi. Dĩ nhiên tôi đã mong chờ khoảnh khắc trùng phùng này hơn 1000 ngày rồi. Vậy nên tôi không ngần ngại mà chạy thật nhanh về phía người ấy và lấy hết can đảm ôm chặt lấy anh sau bao ngày xa cách. Có lẽ anh chỉ xem đây là cái ôm chào mừng "em gái" trở về nên đã đáp trả lại tôi bằng mấy cái vuốt ve và một câu nói cụt ngủn theo đúng phong cách thường ngày của anh nhưng lại làm nội tâm tôi thoáng rung động:
"Về nhà thôi!"
"Nhà" mà anh nói chính là ngôi nhà nhỏ ở cạnh trung tâm thành phố mà anh đã mua bằng chính khoản tiền mà anh kiếm được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và tôi cũng góp một phần nhỏ trong đó vào trang trí nội thất. Anh cất hành lý tôi vào sau xe trong khi tôi đang lặng lẽ gạt đi mấy giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng tôi lại được trở về bên cạnh anh. Tôi không thích rơi nước mắt trước mặt ai cả và đặc biệt là Yoongi.
Lên xe rồi tôi mới nhận ra ngồi ở ghế lái phụ chiếc SUV của Yoongi quả thật là cảm giác rất mới lạ. Yoongi thấy được sự hào hứng và thích thú trên mặt tôi liền không nhìn được mà khẽ cười:
"Sao hả? Là lần đầu được anh đây chở bằng oto nên phấn khích à? Thấy anh giỏi quá đúng không? Anh được Bangtan nhận xét là tay lái lụa đấy nhé!"
Đúng, anh giỏi lắm, chỉ trong mấy năm mà đã tự mua được cả nhà và xe riêng. Min Yoongi giờ đây đã là người đàn ông thành đạt . Tôi phì cười rồi giở giọng trêu chọc anh, nhưng phải nói là nửa đùa nửa thật:
"Vâng ạ, Min Yoongi chính là thiên tài. Ngồi trên xe của anh dù là con moto khi xưa hay chiếc SUV đắt tiền này, anh đưa em đi đâu em cũng không ý kiến."
Bỗng Yoongi dừng cười, nghiêm giọng hỏi tôi:
"Jiyeon à, em vẫn luôn tin tưởng anh như vậy sao?"
Tôi mỉm cười thật lòng trả lời anh:
"Yoongi, đây không phải lần đầu nhưng em vẫn muốn nói lại: Ngay từ lúc anh cứu em ra khỏi địa ngục vào cái đêm định mệnh đó thì cuộc đời em đã xác định là phó mặc tất cả cho anh rồi."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Cái sự im lặng quen thuộc này thường xuyên bao trùm lấy không gian giữa chúng tôi. Nhưng cả hai đều ngầm xem đó là sự tự do và yên bình, không phải sự tĩnh lặng tẻ nhạt. Chúng tôi chỉ trò chuyện thêm vài ba câu là đã về đến nhà. Đây là lần đầu tôi đặt chân vào căn nhà này vì Yoongi chỉ vừa mua nó cách đây vài tháng, khi tôi còn đang ở Pháp. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng mật mã ở cánh cửa mà bộ não vận hành hết công suất: Yoongi đặt pass là gì nhỉ? Chắc chắn không phải là sinh nhật anh hay ngày debut rồi. Mấy thứ đó thì ai chẳng biết. Hay anh lấy ngày sinh nhật của mình? Hay là ngày đầu tiên mình và anh ấy gặp nhau? Mà ngày đó cũng đâu vui vẻ gì chắc anh ấy không nhớ đâu? Đang mải mê suy nghĩ thì Yoongi kéo vali tôi đến, nhẹ giọng nói nhỏ:
"200515"
Tay tôi máy móc bấm theo dãy số anh vừa nói, cánh cửa mở ra mà tôi vẫn còn hoang mang: Cái dãy số quái gì thế này!? Không nhịn được tôi liền quay ra sau định hỏi anh, ai ngờ anh đi sát phía sau tôi nên lúc này gương mặt hai người chỉ cách nhau vài xentimet. Tôi vội lùi ra sau nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn miệng tôi rồi:
"Thế nào? Nhà có vừa ý không? Nếu không vừa ý thì cũng không thể trả lại được. Ngày đó anh đã đi hết 12 căn nhà rồi call video hỏi ý kiến em. Là em đã nhất quyết chọn căn này. Bây giờ mà còn nhiều lời thì xách valy về Pháp lại đi. Anh không cản."
Tôi ngay lập tức đáp trả:
"Min Yoongi thối tha! Anh mà dám đuổi em ra đường em sẽ đi mách với fan của anh idol của họ là đồ bội bạc."
Nói rồi tôi đi thẳng vào tham quan phòng bếp bỏ lại Min Yoongi đang cau mày:
"Này Park Jiyeon, em là cô gái duy nhất dám mắng anh đấy nhé!"
Ôi chao! Khuôn mặt dỗi hờn của Min Yoongi xứng đáng được xếp trong Top những thứ đáng yêu nhất thế gian. Chân mày cau lại, đôi mắt một mí cũng theo đó mà híp lại, hai má bánh bao thì phồng ra, đôi môi hồng hào thì đang dẫu lên hết sức đáng yêu. Tôi vừa vui vẻ xen lẫn chút tự mãn mà hét to lên:
"Em biết em luôn là ngoại lệ của Min Yoongi."
Nhìn chung tôi không quá bỡ ngỡ vì như anh nói thì tôi đã xem nhà online. Căn nhà chỉ có hai tầng lầu và một tầng thượng. Tầng trệt thì chỉ có phòng khách, phòng bếp và một toilet nhỏ. Phòng ngủ chúng tôi là hai căn phòng sát bên nhau ở tầng một, còn tầng hai là phòng đọc sách và phòng anh làm nhạc. Cả hai chúng tôi đều rất thích đọc sách nên dường như một cái giá sách hai tầng như ở căn trọ cũ là quá ít ỏi. Tóm lại căn nhà không quá rộng rãi nhưng không gian thoáng đãng, có vườn nhỏ ở sau nhà, và hơn hết nó mang một cảm giác rất ấm áp, rất "gia đình". Hay phải chăng vì nơi đây có sự tồn tại của Min Yoongi nên tôi mới thấy đây chính là nhà ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù bản thân là một bác sĩ nhưng bản thân tôi lại không quá quan trọng chuyện dinh dưỡng, rất dễ nuôi, dễ ăn dễ ngủ hệt như Min Yoongi nên chúng tôi chỉ đặt hai phần mì tương đen đến nhà rồi kết thúc bữa tối. À nhưng hôm nay tôi vừa về nước, là ngày vui vả lại còn nhiều chuyện để nói nên tôi đã lôi kéo Yoongi lên sân thượng nhâm nhi chút soju, vừa ngắm sao vừa tâm sự. Yoongi mở lời trước:
"Ở Paris hơn ba năm, chắc em nhớ Seoul lắm nhỉ?"
Tôi khẽ gật đầu:
"Vâng, nhớ, rất nhớ ạ"
"Nhớ người con trai tên Min Yoongi da diết đến từng giây từng phút."
Và dĩ nhiên câu thứ hai tôi đã giữ trong lòng và không nói ra. Tình đơn phương lúc nào cũng thế. Mọi xúc cảm, mọi nỗi niềm dù là vui hay buồn đều tự mình chôn giấu.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là những dự định tương lai của cả hai. Vì lúc trước, chúng tôi thường xuyên trao đổi qua điện thoại nên gần như không có gì là không biết về cuộc sống của đối phương. Người ngoài nhìn vào thường nhận xét anh lạnh lùng, ít nói, khó gần nhưng thật ra chúng tôi lại rất hợp nhau, huyên thiên đến tận nửa đêm mới vào phòng ngủ. Lúc đứng lên vào nhà, tôi mới nhớ ra chuyện pass căn nhà nên đã hỏi anh ngay lập tức. Anh cốc đầu tôi một cái:
"Con bé này có thật là em tốt nghiệp thạc sĩ không vậy? Có mấy con số như vậy mà đầu óc cũng không nhớ ra. Đó là ngày em lên đường sang Pháp du học."
Thắc mắc lại càng thắc mắc, tôi chạy theo anh hỏi tiếp:
"Ngày đó thì có gì quan trọng? Sao anh lại chọn ngày em đi Pháp?"
Yoongi xoay người lại, lấy tay xoa đầu tôi như trước giờ anh vẫn hay làm, ánh mắt anh dành cho tôi sâu thăm thẳm:
"Vì đó là ngày Jiyeon em bỏ tôi lại một mình ở chốn Seoul phồn hoa mà cô độc này."
Ngoại trừ ánh mắt trìu mến kia thì gương mặt anh vẫn không một chút biểu cảm, anh xoay người mở cửa vào phòng. Đầu óc tôi thật sự là choáng váng rồi. Chẳng biết là do tôi đã say men rượu của mấy chai soju lúc nãy hay là say men tình trong ánh mắt của anh, tôi mạnh dạn ôm lấy anh từ phía sau, má kề sát lên tấm lưng vững chãi, nhỏ giọng thì thầm:
"Yoongi à, em xin lỗi. Em hứa từ nay về sau sẽ không bỏ anh lại một lần nào nữa đâu. Em xin lỗi mà."
Mắt tôi cũng bắt đầu rưng rưng, nhưng dường như anh không cảm nhận được, anh vẫn đưa lưng về phía tôi, nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi ra, anh nói bằng chất giọng hơi khàn:
"Không, em không có lỗi...Nhưng đã về rồi thì đừng đi nữa."
"Muộn rồi. Mau đi ngủ đi."
Đêm hôm đó, dù cho ngồi máy bay gần cả nửa ngày, thêm tác dụng của mấy chai soju nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi trằn trọc mãi chỉ vì một câu nói của anh. Phải chăng anh cũng xem tôi là một người quan trọng nên mới nhớ kĩ ngày tôi xuất ngoại để lại anh một mình? Nhưng quan trọng đến mức nào thì chỉ có anh mới là người rõ nhất. Hồi tưởng lại cái ngày định mệnh cách đây 7 năm về trước, ngày mà tôi đã xác định Min Yoongi anh chính là ánh dương của cuộc đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top