Chương 15.
....
Hồng Thiên Dật chớp chớp mắt, khó khăn gượng dậy với cái đầu đau nhức.
Giống như đã quên chuyện gì, lại giống như cố nhớ lại chuyện gì.
Thuộc hạ run rẩy quỳ sấp xuống, sắc mặt tái nhợt.
Hồng Thiên Dật siết chặt nắm tay, mệt mỏi ngả người.
"Cạch"
"Thế nào? Đã khỏe hơn chưa?"
"Tử Triệt... Tôi muốn gặp anh ấy."
"Anh ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, cần phải nghỉ ngơi. Cậu an phận nằm đó cho tốt, đừng có nổi hứng đi quấy rầy anh ấy." - Tử Triệt không nhìn vẻ chật vật của hắn, đặt túi trái cây xuống bàn.
"Hồng Thiên Dật. Tôi đã từng hứa với lòng mình, nếu cậu không chăm sóc tốt anh ấy, tôi sẽ cướp đi anh ấy bằng mọi giá...." - Ánh mắt Tử Triệt nheo lại.
"Cậu dám...!" - Thiên Dật siết chặt thành giường lạnh giọng.
"Sao lại không? Đợi khi anh ấy khỏe lại, tôi nhất định cùng cậu một chọi một. Tôi thật tâm thích anh ấy, muốn cùng anh ấy đi hết quãng đường còn lại."
"Còn cậu, những gì anh ấy đã bỏ ra cho cậu..."
"Cậu xứng sao?"
Tử Triệt dứt câu liền quay đầu, để lại cho Thiên Dật một bóng lưng tiêu sái.
Thiên Dật ngẩn người, bàn tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực, giống như siết chặt lấy trái tim mình.
Đau.
Đau quá.
Mày xứng sao?
Hồng Thiên Dật, mày xứng sao?
...
Mấy ngày sau, Hồng Thiên Dật vẫn an phận ở trong phòng bệnh làm việc, nghiễm nhiên không qua bên đó, cũng không chịu về nhà.
Đúng chín giờ, các cô y tá lại thấy hắn mang dép xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn xuống hoa viên, nơi có một người đang vui vẻ cười đùa bên dưới.
Ngày qua ngày cứ lặp lại liên tục như thế.
Người kia dường như đã coi bệnh viện thành nhà của mình.
Cho đến một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
Hồng Thiên Dật vẫn như thường lệ khoác thêm chiếc áo ấm, bước xuống giường đi đến ban công ngẩn ngơ nhìn xuống dưới.
Thiên Dật hoảng hốt.
Anh ấy....
Anh ấy đâu?!
"Cốc cốc"
"Ai?" - Thiên Dật cảnh giác, nhưng bước chân vẫn cứ thế lôi kéo đi về phía trước.
"Anh..."
Lâm Lạc Kiệt lạnh mặt nhìn hắn, trái lại tim Thiên Dật thấy ấm áp hơn hẳn.
Sau đó là bối rối.
"Đột nhiên tìm em có việc gì?" - Mím môi, cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.
Nhưng cúi đầu rồi mới phát hiện, anh ấy thật ra không giống với trước kia cao gần tới chóp mũi mình, mà lại ngồi yên vị trên chiếc xe lăn.
Mà tất cả những chuyện này chính là do mình gây ra.
"Thiên Thiên..."
Hồng Thiên Dật giật mình, khóe môi run rẩy, không khỏi siết chặt nắm tay thêm vài phần.
Cái tên này, không biết đã qua bao nhiêu lâu mới được nghe thấy.
"Thiên Thiên, đừng trốn tránh anh nữa có được không?" - Lạc Kiệt với tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thiên Dật.
"Em không có lỗi gì hết, đừng tự dằn vặt bản thân. Người có lỗi phải là anh, anh đã giấu em chuyện này. Như vậy là quá đủ rồi, chúng ta... Chúng ta có thể đừng như vậy nữa được không?"
Thiên Dật sửng sốt, xúc cảm ấm nóng trên mu bàn tay mình rõ ràng đến lạ.
"Đừng khóc... Ngoan..." - Thiên Dật hoảng hốt quỳ gối xuống ôm anh vào lòng vỗ về.
"Em không phải trốn tránh anh, em cần thời gian suy nghĩ lại, em đã thương tổn anh quá nhiều."
"Nhưng anh yên tâm, chúng ta của trước kia, bây giờ và cả tương lai sau này, đều mãi mãi là như vậy." - Bàn tay to luồn vào trong đầu khẽ vuốt ve từng sợi tóc anh.
"Em sẽ bảo vệ anh!" - Hồng Thiên Dật hôn lên đỉnh đầu của anh, nhẹ nhàng nói.
Lâm Lạc Kiệt ở trong lòng Hồng Thiên Dật nức nở nửa ngày mới thôi, cảm thấy mình giống như một đứa con nít liền đỏ mặt lui ra.
Cũng may nơi này vốn không có ai ra vào. Nếu không anh phải đào lỗ trốn mất.
"Anh... Anh không cố ý." - Lâm Lạc Kiệt nhìn áo sơ mi của hắn bị thấm ướt nhẹp có chút quẫn bách.
"Được rồi, không sao. Em đi thay cái khác."
Đợi Hồng Thiên Dật thay áo mới xong, hai người cùng xuống dưới khuôn viên.
Thiên Dật nhấc Lạc Kiệt khỏi xe lăn, bế bổng anh lên nhẹ nhàng đặt xuống ghế đá, còn chu đáo gọi thuộc hạ lót thêm một miếng đệm dưới mông anh. Hại Lạc Kiệt mặt đỏ phừng phừng không dám nhìn mọi người xung quanh.
"Anh, anh thấy là không cần thiết lắm đâu..." - Lạc Kiệt quẫn bách nắm lấy tay áo Thiên Dật.
"Em thấy cần thiết . Không sao, chúng ta ăn cơm nhé?"
"Ừm!" - Anh cũng không có ý làm khó đối phương, cong mắt nhìn hai hộp cơm bắt mắt gọn gàng.
"Ngon quá!" - Lạc Kiện vui vẻ hô lên, với tay định bóc vỏ tôm.
"Em bóc cho anh." - Thiên Dật chỉ đợi như thế, cầm lấy con tôm cẩn thận lột.
"Tay em làm sao vậy?" - Lạc Kiệt nhíu mày, cầm lấy bàn tay có không ít vết sẹo lên.
Vẫn còn mới, chỉ vừa kết da non mấy ngày nay.
"Là em làm sao?" - Lạc Kiệt chỉ chỉ hộp cơm.
Hồng Thiên Dật gật gật đầu, lại chuyên tâm bóc vỏ tôm.
"Ngày nào em cũng làm sao?"
Bàn tay Hồng Thiên Dật khững lại, sau đó lại tiếp tục chuyên môn.
Đúng vậy!
Hắn ngày nào cũng tập tành nấu ăn, muốn một ngày nào đó hai người làm hòa thì có cơ hội được Lạc Kiệt nếm thử.
Bàn tay đầy vết xước kia là minh chứng cho sự chăm chỉ đó.
Hắn chỉ muốn chuộc lỗi lầm, lại không biết phải làm sao, đành thể hiện theo một cách ngô nghê nhất, cũng chân thành nhất.
Ban đầu thì mời đầu bếp có tiếng về, sau đó trực tiếp tự mày mò, ngày qua ngày cứ như thế.
Mỗi một hộp cơm cứ thế ra đời, mà chủ nhân của nó, cảm thấy chưa ngon, cầm nó ngẩn ngơ nhìn xuống dưới khuôn viên, rồi mới ăn nó.
Cho đến hôm nay, rốt cuộc chấp niệm của chủ nhân nó cũng được hoàn thành.
"Thiên Thiên... Em thật là..."
"A"
"Hả???"
"Anh mau há miệng!"
Lạc Kiệt lúng túng há miệng, vị ngòn ngọt từ con tôm lan ra khắp khoang miệng.
Khuôn mặt anh lúc này chẳng khác gì con tôm.
Thiên Dật liếm liếm môi, thật đáng yêu.
Lạc Kiệt cứ như thế ăn hết một hộp cơm, thuộc hạ tự động lại thu dọn.
Bỗng nhiên bụng một trận âm ấm, Lạc Kiệt đỏ mặt đánh rớt cái tay đặt trên eo mình.
Hồng Thiên Dật không những không hối cải, mà còn chẹp miệng rằng: "Eo anh nhỏ quá, sao lại gầy như thế?"
"Đừng đừng có nói mấy lời như thế!"
Thiên Dật ha ha cười, bế bổng anh lên, không đặt anh xuống xe lăn, mà cứ như vậy bế anh đi tới quảng trường gần đó.
.
----------
Hết chương 15.
----------
Hời ơi gớt nước mắt luôn:(( Cái fic này 'bỏ' hơn hai tháng lên mốc lên meo rồi:((
Cũng tại tay chân lóng ngóng twang màn hình điện thoại, bản thảo lưu trong máy mất hết, chờ bé này về cũng hơi lâu. Lúc đấy còn chạy "deadline" trên trường quá chời:(( khokk:((
Hum nay chỗ mình bão, cũng may là không sao:(( mọi người nếu có lòng thì hãy góp chút ít cho các bạn miền trung các tỉnh Quãng Ngãi, Huế, Bình Định... nữa nhé 💜
Sợ xỉu:(( Chương này cũng vừa hoàn thôi, lại đăng lên cho mọi người đọc. Bỏ lâu quá a:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top