Màn III - 3




Toàn Viên Hữu bị bắt ở lại tòa nhà trung tâm. Kim Mẫn Khuê có vẻ cảnh giác với hắn. Hắn biết thế, nên không vội hành động. Trước mắt, hắn cứ tỏ ra ngoan ngoãn, từ từ sẽ điều tra xem con chip kia ở đâu. Hắn chợt thấy may mắn khi Kim Mẫn Khuê đã lôi con chip ra cất giấu, như vậy hắn có thể sẽ không cần phải tổn thương nó. Hắn chỉ cần bí mật tìm kiếm con chip và phá hủy nó, như vậy là ổn rồi.

Có điều, con robot đó thật sự thông minh. Nó dường như đoán được nước đi của hắn, nó ép hắn ở trong phòng làm việc, luôn luôn giám sát hắn. Mà hắn ở trong phòng của nó, ngoài nhìn nó thì không còn gì để làm. Hắn vô cùng bức bối. Một phần vì chán đến sắp tự kỉ, một phần vì con robot kia liên tục câu dẫn hắn. Được được, là tự hắn đa tình, nó làm gì biết câu dẫn là gì, mà có biết, nó cũng sẽ không câu dẫn hắn. Nhưng là, gương mặt góc cạnh đó, góc nghiêng đó, bộ dáng tập trung đó, chóp mũi đó, đôi môi đó, và cả cái cách nó cắn cắn môi khi cần suy nghĩ chuyện gì. Tất cả đều làm hắn nhớ đến Kim Mẫn Khuê. Phải rồi, đến cái tên thôi cũng đã khiến hắn rối bời. Không hiểu vì lý do gì mà nó luôn bắt hắn gọi là Kim Mẫn Khuê. Đúng là kì lạ.

Hắn lại nhìn nó, ánh mắt tập trung của nó dán chặt vào màn hình trên bàn. Hắn không nghĩ robot cũng có chuyện phải suy tính. Nó mặt một chiếc áo sơ mi trắng, hai khuy trên để hở, hé lộ xương quai xanh nam tính và một phần khuôn ngực rắn chắc, hắn nghĩ vậy. Hắn lại thấy tò mò không biết nó được tạo nên từ chất liệu gì, thép, sắt, kẽm hay hợp kim nào đó, hoặc silicone? Chắc không phải là cái cuối cùng đâu nhỉ, trong đầu hắn chợt xuất hiện hình ảnh một con robot giống như một con búp bê Barbie khiến hắn rùng mình. Hắn lắc đầu, không biết hắn đang nghĩ về cái chuyện vớ vẩn gì nữa. Hắn lại quan sát nó, nếu như nhân cơ hội này trốn đi, nó có phát hiện không? Hắn nhìn chằm chằm nó, tính toán mọi thứ có thể xảy ra khi hắn trốn đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó ngẩng đầu lên cất tiếng.

-      Đừng nhìn nữa, là ông tạo ra dáng vẻ này cho tôi.

-      À, à...

Hắn bỗng thấy xấu hổ khi bị phát hiện. Hắn nhìn đi nơi khác, con robot lại cúi đầu nhìn vào màn hình. Hắn khẽ liếc nhìn nó, vô tình lại nhìn phải phần áo sơ mi để hở của nó. Hắn lại nhớ đến cái đêm phong tình ở Tinh Quốc. Nhớ đến bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, vòng eo quyến rũ của Kim Mẫn Khuê. Hắn nhớ làn da bánh mật khỏe khoắn, nơi mà hắn từng chút từng chút một dùng đôi môi của mình đặt lên đó những dấu hôn, như minh chứng rằng Kim Mẫn Khuê là của hắn. Tự nhiên hắn muốn tìm hiểu cơ thể của "Kim Mẫn Khuê" đang ở trước mặt hắn, không biết có giống với Kim Mẫn Khuê của hắn hay không. Giật mình trước suy nghĩ không đứng đắn đó, Toàn Viên Hữu tự tát vào mặt mình, hắn vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Hắn vốc nước lạnh và ụp thẳng vào mặt, Hắn tự chỉ trích bản thân vì có suy nghĩ đó với một con robot.

Hắn nhìn vào gương, hắn có hứng thú với một con robot, đúng là nực cười. Lý do hắn đến đây là để phá hủy con chip điều khiển kia cơ mà. Toàn Viên Hữu sực nhớ ra, bình thường trong những trường hợp này chắn phải có cách gì đó. Hắn nghĩ, không chừng sẽ có một con đường bí mật nào đó. Trong phim cũng hay như vậy còn gì. Hắn bèn đi một vòng xem xét. Nếu có con đường bí mật, nơi tốt nhất không phải là để nó thông với nhà vệ sinh hay sao? Hắn nhìn quanh, quả nhiên phát hiện phía góc trái có một miếng gạch nhô lên, hắn tiến đến định giở lên nhưng không được. Hắn đứng lên, nhìn thấy bên cạnh gương soi có một cái tủ thuốc. Hắn mở tủ thuốc, bên trong là một cái đèn pin và một cái tua vít đầu dẹp. Hắn cũng tìm được bốn cục pin ở phía sau bồn rửa. Hắn vội dùng cái đầu dẹp của tua vít để khẩy miếng gạch lên. Đúng là có một cầu thang dẫn xuống đường hầm. Hắn thử soi đèn, bên dưới tối om. Hắn đánh liều men theo cầu thang xuống phía dưới. Qua ánh đèn pin leo lét, hắn cảm nhận được hắn đang đi dọc theo một hành lang, hành lang này giống như là một phần của một hệ thống. Bởi nó có vô số những ngã rẽ ở những đoạn khác nhau. Hắn nghĩ nhất định có một con đường nào đó sẽ dẫn tới nơi mà con robot trên kia giấu con chip. Hắn thử rẽ vào mấy con đường đó, chúng đều thông ra hành lang cũ. Hắn thậm chí không rõ có khi đã đi cùng một đường hơn hai lần rồi cũng nên. Hắn cố gắng ghi nhớ đặc điểm của mấy cái hành lang ngoằn nghèo kia, bằng mọi giá hắn phải phá được cái mê cung này và tìm ra con chíp. Sau một hồi vật vã, chỉ còn lại một cục pin, hắn quyết định đi hết cái hành lang ban đầu. Cuối cùng, hắn rẽ theo đoạn cuối hành lang vào một hành lang phụ khác. Hắn lại đi hết hành lang đó, đụng phải ngõ cụt. Hắn thử soi đèn lên tường, bàn tay cảm nhận được một cái gờ nhỏ, hắn thử ấn vào, cái gờ giống như một cái nút, vừa ấn vào thì bức tường chuyển động. Trước mắt hắn mở ra một vùng ánh sáng màu tím quen thuộc. Hắn bước vào bên trong, kinh ngạc quan sát cảnh tượng trước mắt. Những dãy số chạy loạn xạ khắp nơi, giống như hắn đã bước vào bên trong bộ phận xử lí của một cái máy tính vậy. Hắn đoán chắc đây chính là hệ thống chính điều khiển đám robot, có thể con chip được Kim Mẫn Khuê giấu ở đây. Hắn đi lòng vòng tìm kiếm, có thể ở đâu cơ chứ? Hắn nhìn những dãy số không ngừng chạy loạn, làm hắn cũng quay cuồng theo. Bỗng ánh mắt hắn sáng lên, có lẽ con chip chính là một trong số những dãy số này chăng? Nếu vậy hắn làm sao lấy nó ra đây?

                 

Toàn Viên Hữu bất động nhìn những dãy dữ liệu, cánh cửa bí mật phía sau hắn bật mở. Hắn giật mình quay người lại, không ai khác ngoài Kim Mẫn Khuê.

-      Sao hả? Ông định tiếp theo sẽ làm gì đây? – Kim Mẫn Khuê nhếch môi.

Toàn Viên Hữu im lặng. Một cỗ chua xót dâng trong lòng hắn. Nghĩ đến những chuyện từ hai kiếp trước, hắn nhớ Kim Mẫn Khuê biết bao. Dù là một tên tiểu công công giả mạo hay là một cậu học sinh cứng nhắc bướng bỉnh, đối với hắn vẫn ấm áp, dịu dàng. Còn Kim Mẫn Khuê trước mặt hắn đây. Vẻ ngoài không khác gì cậu, thế nhưng từ ánh mắt tới giọng nói, chỉ mang một vẻ lạnh lùng xa lạ, thậm chí là thù ghét. Hắn hận ông giáo sư W nào đó đã tạo ra nó. Ông ta lấy tư cách gì biến Kim Mẫn Khuê của hắn thành như thế này? Kể cả chỉ là ngoại hình, ông ta cũng không được phép. Huống hồ, ông ta còn cho nó biểu cảm như thật. Ánh mắt ghẻ lạnh nó dùng để nhìn hắn lúc này, hẳn cũng là do ông ta ban tặng.

-      Thế nào? Không tìm được con chip à? – Kim Mẫn Khuê thấy hắn không phản ứng gì, có phần đắc ý.

-      Nó ở đâu? – Hắn nuốt nước bọt, hỏi.

-      Cái đó, không phải nên là ông tự tìm sao? – Kim Mẫn Khuê thách thức.

Toàn Viên Hữu hít sâu. Hắn không ngờ có một thời điểm hắn và Kim Mẫn Khuê lại có cuộc hội thoại như thế nào.

-      Đừng hòng cản tôi. Tôi nhất định tìm ra nó.

-      Vậy sao? E là không đơn giản như vậy đâu. – Kim Mẫn Khuê mỉm cười mỉa mai.

Toàn Viên Hữu không nói gì, tay hắn sớm đã nắm chặt vũ khí.

-      Chà chà, trang bị tốt thật. Loại kiếm laze này không dễ tìm đâu. Lại còn là laze tím nữa chứ. Có vẻ ông vẫn chưa lục nghề đâu, giáo sư.

Từ tay Kim Mẫn Khuê xuất hiện một tia sáng màu đỏ. Trông thoáng qua cũng có nét tương đồng với thanh kiếm của Toàn Viên Hữu.

-      Thứ nhất, ta không phải W. Thứ hai, tất cả là nhờ ông ta có học trò giỏi.

Toàn Viên Hữu nói, tay hắn vung kiếm, hướng về phía con robot mà chém tới. Nó rất nhanh né được đường kiếm.

-      Tôi biết ông không phải W. – Nó bình thản.

-      Ngươi biết? Vậy tại sao lại phải giả vờ không biết?

Toàn Viên Hữu vừa né chiêu thức của nó, trong lòng không khỏi nghi vấn. Robot cũng biết giả vờ sao?

-      Bởi vì, ông không biết tôi là ai.

-      Ngươi nói vậy là có ý gì? – Toàn Viên Hữu vẫn không ngừng tấn công. Nhưng lời của nó càng nói lại càng khó hiểu.

-      Tôi không phải KMK-17. Nếu ông là W, hẳn đã biết chuyện này rồi. Nhưng ông không biết, chứng tỏ ông không phải ông ta.

Cả hai vừa đánh vừa nói làm Toàn Viên Hữu hết sức mất tập trung. Chưa kể một vài chiêu thức cần có thời gian mới có thể thi triển được, nhưng liên tục bị cuộc đối thoại làm cho gián đoạn. Trong khi đó, Kim Mẫn Khuê trông như đang múa võ, không có chút khó khăn nào. Tấn công và phòng thủ đều hoàn hảo. Qủa nhiên không hổ danh là trùm cuối.

-      Ngươi không phải KMK-17? Nhưng làm thế nào...

-      Thế mới nói, ông không phải W. KMK-17, cùng với W, đều không còn nữa rồi. Thế nên con chip đó nó cũng tiêu tùng từ lâu rồi.

-      Nhưng chẳng phải nếu con chip bị phá hủy thì hệ thống sẽ dừng hoạt động sao? – Hắn thắc mắc.

-      Phải. Con chip đúng là tiêu tùng rồi, nhưng mà dữ liệu của nó thì không.

-      Ý ngươi là?

-      Đúng. Ông thông minh đấy. Tôi chính là phần dữ liệu đó. Vậy nếu ông muốn dừng hệ thống này, chỉ có cách tiêu diệt tôi.

Toàn Viên Hữu khựng lại. Tiêu diệt nó? Hắn có thể sao? Khoan nói đến khả năng, kể cả nó đứng yên không phản kháng, sợ rằng hắn cũng không nỡ xuống tay. Kim Mẫn Khuê nhếch môi đắc ý.

-      Không ngờ điểm yếu của ngươi lại là cái thân xác này. Đúng là bi lụy quá thể. Kể ra ngươi cũng có khiếu thẩm mỹ, rất biết chọn người. Tên này cũng khá đẹp trai đấy chứ.

-      Ngươi nói cái gì?

Toàn Viên Hữu như phát điên. Vừa mới đây thôi, hắn cứ nghĩ sẽ không thể xuống tay, nhưng nghe nó nhắc tới người đó, hắn không còn đắn đo gì nữa.

-      Thật ra, ta không hề có hình dạng cụ thể. Lúc ai đó nhìn thấy ta, đều sẽ là người mà họ trân quý nhất. Thế nên người mới thấy ta giống với người đó.

Toàn Viên Hữu không nói gì. Hắn bây giờ toàn tâm toàn ý muốn hủy diệt thứ ở trước mặt. Hắn tuyệt nhiên không để nó đùa cợt với vẻ ngoài của Kim Mẫn Khuê. Hắn cố gắng quan sát nó để tìm ra một sơ hở nhưng hoàn toàn không có. Cách nó di chuyển, tấn công và phòng thủ đều hoàn hảo. Có điều, nó có vẻ thích tấn công tầm xa hơn. Nó hầu chỉ chỉ đứng ở xa mà phóng những vệt sáng về phía hắn. Toàn Viên Hữu lấy làm lạ, mỗi lần hắn có ý định tiếp cận nó, nó lại tìm cách né tránh, lúc nào cũng giữ một khoảng cách cố định. Cứ như trên người hắn có vật gì đó không cho nó tiếp cận hắn ở cự li gần vậy.

Toàn Viên Hữu chợt nhớ ra gì đó. Hắn dừng tấn công mà chuyển sang phòng thủ. Hắn dùng khiên điện trường tạm thời ngăn bước tấn công của nó. Chiêu này là nhờ mấy bộ phận gì đó mà ông lão nhà khoa học cài lên người hắn. Hắn lấy từ trong người ra miếng ngọc kia. Miếng ngọc như đang phát sáng, còn có chút run rẩy. Những dãy số đang chạy kia bắt đầu loạn hơn nữa, chúng nối đuôi nhau chạy đến chóng mặt. Hắn nhíu mày nhìn miếng ngọc, giống như nó đang đáp  lại điều đó phát ra từ đâu đó. Hắn tranh thủ thời gian cái khiên còn hiệu lực, cố tìm ra nguyên nhân.

Hự. Thứ mang hình hài của Kim Mẫn Khuê, hắn không biết nên gọi nó là gì nữa, cũng dừng lại. Gương mặt nó co rúm lại rồi nhòe đi như bị nhiễu. Miếng ngọc trong tay hắn phát sáng càng mạnh, lực rung cũng tăng theo. Hắn như hiểu ra, điểm yếu của thứ đó chính là miếng ngọc này. Đó là lý do vì sao nó không dám tiếp cận hắn ở cự li gần. Nó không thể lại gần miếng ngọc. Hắn không hiểu một miếng ngọc và cơ sở dữ liệu máy tính thì có liên quan gì với nhau. Nhưng hắn dám chắc suy luận của hắn là đúng. Hắn chỉ cần để miếng ngọc này ở gần nó, nó sẽ tự bị phá hủy.

Thứ kia đã bắt đầu phát ra âm thanh rè rè của tín hiệu bị nhiễu. Toàn Viên Hữu tiến lại gần nó, càng gần thì tiếng rè càng rõ. Toàn thân nó cũng run rẩy rồi bị nhiễu. Nó vô thức lùi ra xa, miếng ngọc dường như không cho phép nó suy tính gì nữa. Khi hắn đứng trước mặt nó, gương mặt kia ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy sự bi thương. Trong ánh mắt đó, hắn thấy được sự van nài. Hắn nhìn gương mặt ấy, từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi, không có gì là không phải của Kim Mẫn Khuê. Tiếc là, đây không phải cậu. Hắn cúi người xuống, phía ngực trái gần vị trí tim có một cái khuôn, hắn nhìn miếng ngọc, là cùng một kiểu, nhưng còn phải sắp xếp lại. Hắn xoay tới xoay lui miếng ngọc, thử mọi cách đặt miếng ngọc vào. Ngay lúc đó, Kim Mẫn Khuê xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cậu mặc áo đồng phục, dịu dàng nhìn hắn cười. Nụ cười vô tư nhất, nụ cười tươi sáng nhất. Cậu thì thầm với hắn.

-      Đừng làm vậy. Em không muốn xa anh.

Hắn không đáp, hắn cúi xuống nhìn miếng ngọc trong tay, rồi nhìn cậu, lại nhìn hình ảnh đang bị nhiễu ngay đó. Hắn mỉm cười lắc đầu.

-      Trò chơi này, kết thúc ở đây thôi.

Nói rồi, hắn không do dự đặt miếng ngọc vào ngực trái của thứ kia. Hiện tượng bị nhiễu dữ dội hơn. Những dãy số gần như chạy với tối độc kinh hồn, nhanh đến nỗi không còn nhìn rõ nữa. Xung quanh đều rúng động, cảm giác giống như đang có một cơn động đất cực mạnh và chẳng mấy chốc nơi này sẽ sụp đổ. Hình ảnh của Kim Mẫn Khuê ở phía kia cũng bị nhòe đi. Hắn nhìn cậu, môi nhép nói "Xin lỗi!". Cậu lắc đầu, mỉm cười với hắn. Sau đó là một vùng ánh sáng bao lấy hai người. Hắn chỉ còn nhìn thấy một cái bóng đen do ngược sáng, sau đó không còn gì nữa, mọi thứ quay về với một màu đen tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top