Màn III - 2




Toàn Viên Hữu bước vào phòng thí nghiệm, thấy ông lão bác học đã bày ra một mớ các dụng cụ, trông như thể phòng phẫu thuật trong bệnh viện, nói chính xác là giống hệt một cảnh tiến hành biến đổi người ta thành thứ gì khác trong mấy bộ phim viễn tưởng. Hắn tiến đến gần, không phải là hắn sẽ nằm trên cái giường trắng muốt đó cho ông bác học này muốn mổ xẻ cấy ghép gì thì tùy chứ?

-      Ồ, đã về rồi à? Chà, cậu cũng rất có tài đấy, nhanh như vậy đã tìm được đầy đủ mọi thứ.

-      Nói cho tôi biết ông định làm gì tôi được không?

-      Hà, cậu không phải sợ chỉ là một vài thay đổi nho nhỏ thôi. Trước tiên cậu nắm lên đây cái đã.

Toàn Viên Hữu nghi hoặc nhìn ông, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên giường. Ông lão lên một chùm đen dùng trong phẫu thuật, hắn nheo mắt vì lóa.

-      Trước tiên là phải ghép cái màn hình cảm biến này vào cổ tay. Nó chính là ID của cậu, mỗi robot đều có một ID riêng, và chỉ có những ID được hệ thống cho phép mới có thể vào bên trong cơ quan hệ thống.

Ông vừa nói vừa đeo vào tay hắn một cái cùm tay bằng vật liệu gì đó mà hắn chưa từng thấy qua. Rất nhanh sau khi đeo vào, cái cùm hoàn toàn biến mất, chỉ còn trên cổ tay của hắn một màn hình với những con số. Sau đó ông lão lại lấy Hồng nhãn cầu ra, bảo hắn đeo vào.

-      Hồng nhãn cầu có tác dụng chủ yếu là soi đường, tìm kiếm đồ vật, nó có thể giúp cậu phát ra tia laze từ mắt mà không gấy bất kì tổn hại nào. Nó chính là bộ phận quan trọng thứ hai chỉ sau ID. Có nó, cậu sẽ có góc nhìn lên đến 270 độ, bên trong Hồng nhãn cầu có những con chip vô cùng tinh vi, có nhiệm vụ như rada. Chúng sẽ cảnh báo cho cậu những vật thể đang tiếp cận cậu, thậm chí là phát hiện những mối đe dọa ở phạm vi gần. Và đối với chúng ta, Hồng nhãn cầu chính là thứ ngụy trang tuyệt hảo.

-      Khoan đã. Nói như ông, chuyện cải trang là vô cùng đơn ginả. Hà cớ gì các người không ngụy trang để tiếp cận con robot cầm đầu kia?

-      Cậu không hiểu rồi, những thứ này chỉ giúp cậu vượt qua ải của lũ robot canh cửa thôi. KMK-17 có khả năng nhận dạng vô cùng ưu việt, những món đồ này không hề có tác dụng với nó. Sau khi trà trộn vào được cơ quan hệ thống, để tiếp cận nó, cậu bắt buộc phải dùng chân diện của mình.

-      Tại sao ông W đó lại có thể tạo ra một thứ kinh khủng như vậy?

-      KMK-17 được tạo ra nhằm đáp ừng nhu cầu robot đan năng của loài người. Vừa có khả năng chống trộm, bắt cướp, bảo vệ chủ nhân, lại có thể giúp việc nhà, trông trẻ, tư vấn tâm lý. Nói chung là một robot có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân.

-      Nhưng nó lại hoàn hảo quá mức trông đợi.

-      Phải, ngay cả W cũng không thể kiểm soát được nó. Vì thế, ông ta đã tạo ra con chip nhằm hạn chế khả năng của nó, con chip nối với tất cả những đường dây hệ thống của robot. Khi ông ta gắn con chip vào KMK-17, nó lập tức phát hiện mục đích thật sự của W. Nên nó đã thẳng tay hủy diệt ông ta.

-      Nó thật sự là robot sao?

-      Ta cũng không muốn tin đâu. Nhưng chàng trai, cậu là hi vọng cuối cùng của chúng ta, chúng ta thật sự hết cách rồi. Ổn rồi đấy. Bây giờ cậu có thể dễ dàng đi vào cơ quan chính của bọn robot rồi. Ta sẽ dùng máy dịch chuyển để đưa cậu tới đó.

Ông ta khởi động một chiếc máy gì đó, chẳng mấy chốc một cột sáng xuất hiện. Ông ta bảo hắn di vào bên trong, sau khi đến nơi chỉ cần trình diện bằng ID ở cổ tay. Chỉ cần vào được bên trong, phải lập tức đi tìm KMK-17. Toàn Viên Hữu e dè nhìn cột sáng đó, hắn không nghĩ con người lại có thể phát triển đến mức này. Cảm giác chẳng khác gì đang ở trong một bộ phim viễn tưởng. Hắn đi vào bên trong cột sáng, ánh sáng bao phủ lấy hắn. Hắn chợt nhớ đến hai lần trước, khi hắn bị đưa đến những nơi hoàn toàn xa lạ, cũng có những vầng sáng quấn lấy cơ thể hắn. Hắn lại nghĩ đến Kim Mẫn Khuê, có khi nào KMK-17 lại chính là một kiếp khác của Kim Mẫn Khuê? Nếu như vậy, hắn làm sao tiêu diệt cậu? Hắn bất giác nắm chặt lấy mảnh ngọc tím trong tay.

Ánh sáng ngày càng chói lóa khiến hắn nheo mắt. Khi hắn lấy lại được thị lực, hắn đang đứng ở một tòa pháo đài bằng thép đồ sộ. Hắn nhìn tòa tháp cao chọc trời theo đúng nghĩa đen trước mặt thầm nghĩ, robot cũng có khuyết điểm, chính là mắt thẩm mỹ quá kém. Pháo đài bằng thép, không biết có phải là do kiến trúc đặc biệt hay không mà xiêu xiêu vẹo vẹo, ghồ ghề những cây đinh sắt khổng lồ. Kiểu kiến trúc cổ quái này cũng có thể lắm chứ? Hắn hít một hơi, tiến vào bên trong tòa tháp. Theo như ông bác học kia thì đây hẳn là cơ quan hệ thống chính rồi.

Toàn Viên Hữu vừa tiến được vài bước liền có hai con robot lơ lửng chặng đứng. Một con cất cái giọng ngang phè phè của một cỗ máy.

-      Yêu cầu xuất trình ID!

Toàn Viên Hữu giơ cổ tay ra, màn hình trên cổ tay chớp chớp vài cái, hiện lên một dãy số. Con robot phát ra một tia quét qua cổ tay hắn, nó bỗng khựng lại một chút, rồi quét cả cơ thể hắn. Hắn nhíu mày nghi ngờ, chẳng phải nói chỉ cần trình ID là được hay sao? Sau khi quét xong, con robot cất giọng.

-      ID được chấp nhận.

Hai con robot tránh sang hai bên, nhường đường cho hắn đi vào trong. Hắn bước vào tòa tháp, bên trong chẳng khác gì một trụ sở quân sự. Robot chia thành từng tốp qua lại trên hành lang. Hắn quan sát xung quanh, hình như ở đây cũng được chia theo chức năng công việc, hắn thấy có cả văn phòng, và bên trong là mấy con robot đang làm việc như trong một công ty.

Bỗng một con robot từ đâu đến, sau khi đọc ra một dãy số ngoằn ngoèo, có thể là số ID của hắn thì nói.

-      Ngươi có lệnh đi gặp sếp, mau theo ta.

Hắn im lặng đi theo con robot. Nó đưa hắn vào bên trong thang máy, bấm vào tầng cao nhất. Đến nơi, con robot chỉ bảo hắn vào căn phòng cuối hành lang rồi rời khỏi.

Toàn Viên Hữu nghe theo, đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, thật ra ở tầng này chỉ có đúng một căn phòng đó. Hắn vừa đến trước cửa, cánh cửa tự động mở ra, hắn theo phản xạ đi vào. Bên trong căn phòng tràn ngập ánh tím, một màu tím giống hệt mảnh ngọc của hắn. Ở phía cửa sổ kính có một bóng người đang quay lưng lại với hắn. Đó là sếp? Không phải nói sếp là một con robot? Hắn nhìn bóng lưng người đó, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bóng lưng to cao, vững chãi. Hắn chợt nhớ ra, ông bác học từng nói KMK-17 trông giống hệt một con người, vậy không lẽ...

Bóng lưng phía trước chợt xoay chuyển. Người đó quay mặt lại, ánh mắt Toàn Viên Hữu lấp đầy kinh ngạc. Miệng hắn há hốc. Người trước mặt cất giọng, giọng nói mà hắn tưởng như không còn có thể nghe thấy được nữa.

-      Lại gặp nhau rồi?

                 

-      Không ngờ đúng chứ?

Toàn Viên Hữu khẽ nhếch môi thành một nục cười châm biếm.

-      Phải, tôi rất tò mò đấy!

-      Tôi cũng vậy!

Hắn quan sát Kim Mẫn Khuê, à không, là KMK-17. Hắn thật sự ngưỡng mộ bất kì ai đã tạo nên nó, nó thật sự không khác gì một con người.

-      Chuyện này là không thể nào.

-      Có chuyện gì là không thể? Đây là cuộc sống mà.

Hắn lạnh lùng đáp lại nó. Hắn nói không sai, không chuyện gì là không thể xảy ra ở nơi gọi là "cuộc sống" này. Kể cả việc hắn và con robot kia đang nói chuyện với nhau, nhưng lại không cùng một chủ đề.

-      Có mục đích gì?

-      Không biết.

Đó là câu trả lời duy nhất từ nãy tới giờ hắn thật sự đáp lại nó chứ không phải là muốn nói với hình dáng của ai kia. Hắn cũng không nói dối, dù hắn tới đây là để tiêu diệt nó, nhưng đó vốn không phải mục đích của hắn. Mục đích của hắn, bản thân hắn cũng không rõ.

-      Không phải để tiêu diệt tôi sao?

-      Không phải. – Đó là mục đích của người đưa hắn tới đây thôi.

Kim Mẫn Khuê kinh ngạc nhìn hắn. Hắn còn kinh ngạc gấp đôi, con robot thậm chí có cả cảm xúc? Ông giáo sư W đó, ông ta đã muốn tạo ra thứ gì vậy?

-      Nếu vậy thì tốt. Bởi lẽ, nếu ông định tiêu diệt tôi để chặn toàn bộ hệ thống thì ông phí công rồi, con chip đó không còn trong người tôi nữa.

Toàn Viên Hữu càng ngày càng trở nên lo sợ, hắn không ngờ, có một ngày con người lại có thể tạo ra một con robot có thể có cách nói chuyện của một con người. Nếu như hắn không nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu phát ra từ hồng nhãn cầu của nó, hắn chắc chắn sẽ tin nó là một con người bình thường. Nhưng nó nói con chip không còn ở trong người nó? Vậy con chip ở đâu? Hơn nữa, nó làm sao lấy được con chip ra ngoài?

-      Đừng bất ngờ như vậy. Dù gì cũng là ông đã cho tôi khả năng đó còn gì?

Toàn Viên Hữu nhíu mày, ông giáo sư W kia, đúng là quá tham vọng, lại đi tạo ra cái thể loại robot này. Chưa kể, với bộ dáng đó của nó, hắn không dám nghĩ hắn có thể làm tổn thương nó. Cứ nhìn nó hắn lại nhớ Kim Mẫn Khuê đã chết trước mặt hắn tận hai lần. Hắn thầm than trong lòng, không biết hắn có thể làm xong chuyện này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top