Màn III - 1

Thế kỉ XXVII – Năm 2605.

Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, con người đã chế tạo ra nhiều loại máy móc thông minh đến tuyệt đỉnh. Nhưng không ngờ rằng, có một ngày chính những thứ họ tạo ra lại lật đổ họ, trở thành kẻ cầm quyền. Trong đó, robot chính là lãnh đạo. Đây chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của loài người, cũng là thời kì tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Nhiều cuộc đấu tranh của con người đã nổ ra, nhưng đều kết thúc trong thảm họa. Đến hiện tại, loài người chỉ có thể chờ mong một điều kì diệu sẽ xảy đến.

Toàn Viên Hữu tỉnh lại, xung quanh là một đống đổ nát. Những mảng bê tông lởm chởm, rất nhiều những thanh sắt đã gỉ sét nằm ngổn ngang. Trông giống hệt như một nơi vừa bị đánh bom. Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt, những vật thể chưa biết là gì cứ lượn qua lượn lại. trong không khí lan truyền một loại tạp âm khó chịu.

Từ phía xa có một bóng người hối hả chạy đến. Hắn nhíu mày nhìn người đó, là một ông lão tầm hơn 70 tuổi, ăn mặc như một nhà khoa học. Ông lão nhìn thấy hắn liền thở phào.

- Phù! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

- Xuất hiện? Ông nói gì vậy? – Viên Hữu cảm thấy khó hiểu.

- Trước tiên nên rời khỏi đây cái đã.

Ông lão nói, nắm lấy tay hắn. Phút chốc cả hai đang đứng ở một nơi trông như phòng thí nghiệm.

- Giờ thì giải thích cho tôi một chút được rồi chứ? – Toàn Viên Hữu hỏi.

- Là thế này, ta được báo hôm nay sẽ có người xuất hiện ở bãi rác thành phố, người đó sẽ là hi vọng duy nhất của nhân loại. Thế nên ta mới đến chỗ đó, và gặp cậu. Ta đã thấy thứ ánh sáng màu tím đưa cậu tới đây. Chắc chắn cậu chính là người mà ta cần.

- Cái gì mà hi vọng duy nhất của nhân loại? – Hắn càng lúc càng khó hiểu.

- Đây là kỉ nguyên của robot. Con người trở thành nô lệ của máy móc, và chúng đang từ từ hủy diệt chúng ta.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi?

- Cậu là người sẽ giải cứu nhân loại.

- Dựa vào tôi? Một người tới mình đang ở đâu còn không biết, ông muốn tôi cứu nhân loại bằng cách gì đây?

- Cậu không hiểu. Thật ra, cách để vô hiệu hóa lũ robot rất đơn giản. Chỉ cần cậu lấy được con chip của robot cầm đầu, toàn bộ hệ thống máy móc đều bị ngưng trệ.

- Nếu dễ vậy thì tại sao mấy người cần tới tôi? – Thật vô lý.

- Bởi vì, con robot cầm đầu đó, nó là một cỗ máy siêu việt. Nó có trí thông minh vượt khỏi giới hạn của con người. Nó có thể nhận biết tất cả những mối đe dọa gần nó. Chúng tôi mặt nó còn chưa thể thấy tận mắt, huống hồ là lấy con chip trong người nó.

- Thế tôi làm sao lấy được? – Kì lạ, ông già này nói chuyện càng lúc càng khó hiểu.

- Cậu đến xem cái này đi.

Ông lão mở một màn hình lên, trên đó là vô số các dữ liệu, phía bên trái có một tấm ảnh. Toàn Viên Hữu nhìn vào, hoàn toàn kinh ngạc.

- Người này là?

- Chính là người trực tiếp tạo nên những con robot này, cũng chính là người chế tạo robot cầm đầu, là người đã đặt con chip vào người nó. Ông ta là nhà bác học thiên tài nhất trong lịch sử, cũng là điểm yếu duy nhất của con robot kia. Chỉ có mỗi ông ta là có thể tiếp cận nó.

- Vậy thì sao không đi tìm ông ta? – Toàn Viên Hữu nhíu mày.

- Chết rồi, ngay sau khi cài đặt con chip đó, ông ta đã bị con robot giết chết.

- Vậy ý ông là...

- Phải, chàng trai trẻ. Cậu chính là người duy nhất có thể tiếp cận với con robot. Tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng cậu trông giống hệt ông ta. Tôi sẽ kiểm tra thêm để chắc chắn hơn.

- Tôi có nói là sẽ giúp sao? – Hắn cười nhạt.

- Chàng trai, cậu đã đi đến tận đây rồi. Không phải là cậu cũng rất tò mò chuyện gì xảy ra tiếp theo sao? – Ông lão cười nhẹ.

- Vậy tôi cần làm những gì?

- Rất đơn giản. Trước tiên tôi cần kiểm tra một vài thông số. Sau đó, phải tiến hành một vài quá trình để khiến cậu trông giống robot, cuối cùng là giúp cậu tiếp cận với con robot cầm đầu và tiếp theo phải dựa vào cậu thôi.

- Khiến tôi trông giống robot? – Toàn Viên Hữu hoang mang, chắc không phải là phẫu thuật ghép nối mấy thứ công nghệ vào người hắn chứ?

- Cậu đừng lo, chỉ là một vài thay đổi nhỏ về bề ngoài của cậu thôi.

- Bây giờ thì sang đây, tôi cần một vài thông số của cậu.

Ông lão khởi động một cái máy giống như là máy quét trong các bộ phim viễn tưởng. Hắn bước vào bên trong, bắt đầu quá trình quét.

Bing!

Một tiếng chuông vang lên báo hiệu đã xong, Toàn Viên Hữu ra ngoài.

- Chàng trai, thật bất ngờ, cậu giống với giáo sư W đến 100%. Tất cả các thông số đều trùng khớp, cứ như cậu chính là ông ta sống lại vậy. Đây chính là chuyện phi lí nhất tôi từng chứng kiến.

- W? Là người lúc nãy sao?

- Phải, chính là ông ta, người đã tạo ra KMK-17, robot siêu việt mọi thời đại.

- Con robot đó tên là KMK-17 à?

- Đúng, nhưng nó vẫn luôn tự gọi mình là Kim Mẫn Khuê.

- Ki...Kim Mẫn Khuê? – Hắn không tin vào tai mình, con robot đó tên là Kim Mẫn Khuê? – Trông nó như thế nào vậy? Con robot Kim Mẫn Khuê ấy?

- Tôi không biết, chưa có bất kì ai gặp trực tiếp nó ngoài W. Nhưng theo như những gì tôi biết, nó trông không khác gì con người cả.

- Làm sao ông biết?

- W là thầy của tôi, khi ông ta bắt đầu chế tạo KMK-17, tôi vẫn là thực tập sinh thuộc sự hướng dẫn của ông ấy. Tôi đã nghe ông ấy nói về KMK-17 trông giống hệt một con người, hoàn toàn không thể phân biệt bằng mắt thường. Ông ấy đã nói như vậy.

- Vậy sao?

- Nào, đến đây. Chúng ta cần vài thứ để thay đổi vẻ ngoài của cậu.

Ông lão trải một tờ giấy khổ lớn ra. Nội dung giống hệt một bản thiết kế mẫu.

- Có vài thứ cần thiết nhưng tôi không có sẵn. Cậu cầm theo danh sách rồi ra bãi rác thành phố tìm thử xem, ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Nếu vẫn không tìm thấy đủ thì đi vào nội thành mua vài thứ. Cứ nhặt những thứ cậu thấy hay ho ở bãi rác đi, thể nào trong thành phố cũng có người bỏ tiền ra mua. Đây là danh sách, cậu tìm nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

- Được.

Toàn Viên Hữu cầm lấy bản danh sách rồi gật đậu, Hắn quay trở lại bãi rác, nơi lởm chởm những mảng bê tông cùng ngổn ngang những thanh sắt gỉ sét. Hắn lục lọi, đào bới một lúc lâu, cũng tìm được rất nhiều. Nhưng chỉ còn mỗi Hồng nhãn cầu là không thấy. Có lẽ phải vào nội thành, hắn bèn tìm thêm vài thứ khác rồi mang chúng vào thành phố bán.

Nội thành là nơi sầm uất, những tòa nhà cao chọc trời, chỉ là không hề có người, có chăng cũng vô cùng ít, và bọn họ đều ăn mặc quái dị, giống như những con robot bằng thép vậy. Thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn hắn như nhìn thấy một điều kì lạ.

Hắn đem mấy món đồ kia đến một cửa hàng dụng cụ. Người bán hàng cũng là một robot, nó mân mê mấy món đồ một hồi, quyết định mua hết. Nó lấy ra một nắm pin mặt trời đưa cho hắn. Hắn cũng không biết bấy nhiêu là nhiều hay ít. Biết cửa hàng cũng có Hồng nhãn cầu, hắn dùng hết số pin lúc nãy mua về. Hồng nhãn cầu là một cặp kính áp tròng màu đỏ, hình như được gắn thiết bị phát sáng. Kiểm tra một lượt, thấy đã đủ hết mọi thứ, hắn quay trở lại phòng thí nghiệm.

ork_stats":{"srtt":921432}},"r5---sn-4g5ednee.googlevideo.com:443":{"alternative_service":[{"expiration":"13109169562732625","port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}],"network_stats":{"srtt":326441}},"r5---sn-5hnedn7l.googlevideo.com:443":{"network_stats":{"srtt":275617}},"r5---sn-5hnedn7r.googlevideo.com:443":{"alternative_service":[{"expiration":"13110117784940000","port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}]},"r5---sn-5uaeznde.googlevideo.com:443":{"alternative_service":[{"expiration":"13110906112276125","port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}]},"r5---sn-hp57kn7y.googlevideo.com:443":{"alternative_service":[{"expiration":"13108994258667000","port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}],"network_stats":{"srtt":661563}},"r5---sn-i3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top