Màn II - 2

Vì là sinh nhật Đậu nên sẽ đang 2 chap 1 ngày hí hí hí. Ơn U à, mau khỏe nha :3 Nhớ lắm rồi đó.

----------------------------------------------------------

- Bị gì đấy?

Kim Mẫn Khuê bị Toàn Viên Hữu nhìn đến phát ngượng, dừng công việc thoa thuốc. Toàn Viên Hữu không nói gì, chỉ nhìn người ở trước mặt, thêm một giây là thêm một dịu dàng.

- Cậu bị đánh trúng đầu à? Sao bỗng nhiên lạ vậy?

- Phải, chắc là bị trúng đầu rồi. Đầu tôi đúng là bị hư rồi. Sao cậu có thể là người đó chứ. – Toàn Viên Hữu buông tay, hơi cúi mặt xuống.

- Người đó... là ai vậy?

- Một người tôi rất trân trọng, một người coi tôi còn hơn cả mạng sống.

Giọng hắn trầm xuống. Cậu không phải tiểu thái giám đó, tuyệt đối không phải.

- Tôi trông giống người đó sao? – Kim Mẫn Khuê nhẹ nâng mặt hắn lên, tiếp tục công việc.

- Không chỉ giống, cả tên cũng y hệt. – Toàn Viên Hữu cười nhạt.

- Chuyện này cũng có thể sao?

Phải, có thể sao? Toàn Viên Hữu không tin, nhưng hắn làm gì được. Không phải thì chính là không phải.

- Tôi nhớ người đó. – Toàn Viên Hữu thở dài. – Không nghĩ lại coi trọng người đó như vậy.

Tay Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại. Trong đáy mắt chợt có tia buồn bã. Cậu bặm môi, lại tiếp tục nhẹ nhàng chấm thuốc cho hắn. Cảm giác này là gì vậy? Thật khó chịu.

Sáng hôm sau, Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Gia đình của tên đầu gấu kia muốn làm lớn chuyện, tên kia cũng vì dựa và quyền thế của gia đình mà lộng hành. Bà mẹ của hắn muốn hai người bị đuổi học, nếu không sẽ làm ầm lên. Đúng ra chỉ cần các bạn làm chứng rằng hai người là bị hại thì sẽ ổn thỏa. Nhưng là không ai dám lên tiếng chống đối gia đình kia. Ban giám hiệu cũng thể làm gì hơn. Hôm đó, Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê rời khỏi trường trong ánh mắt thưởng cảm của mọi người. Trước tiên là dọn khỏi ký túc xá. Nhưng dọn đi đâu đây? Toàn Viên Hữu ở đây chính là tay trắng. Nếu không nhờ khoản học bổng hằng tháng cùng chế độ miễn phí kí túc xá thì hắn cũng chẳng biết làm sao. Còn Kim Mẫn Khuê, cậu vốn là trẻ mồ côi, sau khi chuyển vào kí túc xá cũng rời khỏi cô nhi viện. Nói thẳng ra, đuổi học chính là triệt đường sống của hai người. Kim Mẫn Khuê và Toàn Viên Hữu thất thểu rời khỏi kí túc xá, ánh hoàng hôn thê lương chiếu rũ trên vai họ.

- Viên Hữu! Mẫn Khuê!

Tiểu Ly từ phía sau gọi với theo. Toàn Viên Hữu nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Hai người...định đi đâu?

- Không biết.

- Lúc sáng, không thể giúp hai cậu, thật xin lỗi.

- Không có gì.

- Thật ra, tớ có chuyện này muốn nói với hai cậu. Thật ra, nhà tớ có một khu trang trại, hiện vẫn còn chưa có ai coi sóc. Nếu các cậu đồng ý, có thể đến đó.

- Rất cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Bọn tôi không muốn nợ ai.

- Không phải là nợ nần gì. Các cậu ở trang trại thay cho nhà tớ trồng trọt, mỗi tháng đều có một khoản tiền coi như tiền thuê. Như vậy được không?

Toàn Viên Hữu im lặng, hắn liếc nhìn Kim Mẫn Khuê đang cúi gằm mặt. Có lẽ cũng đang mâu thuẫn dữ dội. Nếu hắn từ chối, Kim Mẫn Khuê chắc chắn cũng sẽ từ chối. Nhưng ngoài ra, hắn có thể làm gì. Hắn không có tiền, không có của cải, hắn ở đây chỉ là một học sinh cấp ba, hắn không thuộc về thế giới này. Hắn cũng không còn cách nào khác. Có lẽ trước mắt chỉ còn cách này.

- Nếu vậy, phải cảm ơn cậu rồi.

Toàn Viên Hữu khẽ nói. Vậy là hắn cùng Kim Mẫn Khuê đến khu trang trại của nhà Tiểu Ly.

Đó là một trang trại không lớn, khuôn viên được chia thành từng khoảnh nhỏ trồng những loại cây khác nhau. Chếch về bên trái là một chuồng gia súc, nghe nói sẽ có bò được chuyển đến. Bên cạnh là chuồng gà với một đàn gà chừng mười con. Phía trong cùng khuôn viên là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Nơi đây trông giống hệt như trong trò chơi nông trại vậy. Từng ánh nắng lấp lánh tưng bừng chào đón hai người. Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê bước vào nhà, bên trong được bố trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng chu đáo. Đối với hai kẻ không nhà không cửa, nơi này chính là thiên đường.

Ngôi nhà có ba phòng ngủ, Toàn Viên Hữu giành phòng ở tầng trệt, còn Kim Mẫn Khuê thì ở phòng cạnh nhà bếp. Dọn dẹp sơ qua, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi hai người ra khuôn viên phía trước xem xét. Toàn Viên Hữu nhìn kĩ hơn những khoảnh đất. Bên trái là cà chua và dâu tây, bên phải có một cái mương nhỏ, xung quanh là lúa mạch, xà lách và khoai tây. Còn có táo, cam và nho. Tiểu Ly không phải nói chỗ này không có người coi sóc sao? Thế nào mọi thứ lại xanh tốt như vậy?

- Viên Hữu, bên này!

Kim Mẫn Khuê vẫy tay với hắn. Hắn hiếu kì đến xem, thì ra khuất phía sau mấy tán cây ăn trái là một nhà kho nhỏ. Bên trong khá trống trải, chỉ có một vài vò rượu cùng mấy dụng cụ làm nông đơn giản.

- Rượu này bán rất có giá đấy! – Kim Mẫn Khuê nói.

- Vậy mai đem ra chợ bán, dùng tiền mua vài thứ cần thiết. – Hắn đáp.

Sáng hôm sau, quả thật có người chở bò đến. Con bò không quá nhỏ, nghe nói đã sẵn sàng thu hoạch. Gia đình Tiểu Ly cũng là quá tốt đi. Cái này chắc không phải cần người coi sóc trang trại, mà là thu hoạch trang trại thì đúng hơn.

Kim Mẫn Khuê mang mấy vò rượu kia đi bán, mua về một ít củi đốt, bánh mì, vài loại đồ hộp, sữa cùng vài bao thức ăn chăn nuôi.

- Mấy thứ này, từ ngày mai là đã có thể thu hoạch rồi. – Kim Mẫn Khuê nói.

- Vậy mai chúng ta thu hoạch cà chua trước đi. Rau quả có thể cất trong kho. À, tôi cừa phát hiện một cái giếng nước, có thể múc nước ở đó tưới cây. Còn nữa, tôi vừa nhặt vài quả trứng trong chuồng gà. Tối nay chúng ta không lo đói.

Kim Mẫn Khuê gật đầu. Trước mắt có chỗ để dung thân là may mắn lắm rồi. Toàn Viên Hữu với tay hái một quả táo trên cái cây trĩu quả. Tiểu thái giám kia thích nhất là loại quả này. Hắn cắn một miếng, rất ngọt.

- Người đó...thích ăn táo sao? – Kim Mẫn Khuê chợt hỏi.

- Sao cậu biết? – Toàn Viên Hữu ngạc nhiên.

- Vì anh nhìn quả táo bằng ánh mắt rất dịu dàng. Không phải là thích thú mà là yêu thương. Thường người ta chỉ có ánh mắt này khi nhớ về người mình yêu.

- Vậy sao?

Hắn thì thầm, lại nhìn quả táo trên tay. Kim Mẫn Khuê quay người đi vào nhà chuẩn bị bữa tối. Kể từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ có Kim Mẫn Khuê gọi hắn vào ăn tối cùng câu nói 'Chúc ngủ ngon.'

Theo đúng kế hoạch, ngày tiếp theo, bọn họ thu hoạch cà chua. Bọn họ thức dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng, tranh thỉ thu hoạch để kịp phiên chợ sáng. Kim Mẫn Khuê không biết tìm ở đâu ra hai cái thúng. Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng hái từng quả cà đỏ tươi đặt vào bên trong. Xong xuôi, Kim Mẫn Khuê vác hai cái thúng ra chợ bán, đến khoảng trưa thì về tới. Mang về thêm vài thứ thức ăn. Số tiền còn lại thì bỏ vào ống đựng tiền tháng phải trả cho gia đình Tiểu Ly. Cứ như vậy, hằng ngày Toàn Viên Hữu lại thu hoạch một vài thứ cho Kim Mẫn Khuê mang ra chợ bán. Sau đó mua một ít thức ăn, những vật dụng cần thiết. Số tiền dư lại bỏ vào ống. Hằng tháng số tiền trong ống vẫn được chuyển đến cho gia đình Tiểu Ly. Có thể nói, cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Đến mức cả hai người họ gần như không còn ý muốn quay trở lại trường học nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top